Chương 4
Thoát khỏi cái ôm, Lâm Duẫn Nhi mời Hoàng Hiểu Khánh vào phòng, vừa quay mặt vào trong, Duẫn Nhi đã bắt gặp ngay một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình, lúng túng, liền quay qua hỏi Nhị vương gia:
- '' Nhị ca, người này là??? "
- " Haha, đó là nữ nhi của ta, Hoàng Mĩ Anh. "
- " Oh, chính là Mĩ Anh quận chúa luôn được mọi người ca tụng là Mẫu Đơn chuyển thế đây sao? " Lâm Duẫn Nhi cười nói, nhìn đến khuôn mặt đang dần ửng hồng của người đối diện, có lẽ là do lời nói chăng?
Dù sao thì lời nói của Lam Duẫn Nhi cũng không sai lệch nhiều lắm, mà người đời ca tụng vị quận chúa này cũng chẳng sai, đây quả thực là một mĩ nhân, mười người mới có một người. Nàng ta có một làn da trắng như tuyết, mặc dù chưa chạm vào đã có thể cảm nhận được sự mịn màng, ngũ quan cân đối, vô cùng xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn có vẻ là một cô nàng hiểu biết, nhưng quan sát kĩ thì cô nàng quận chúa này có vè hơi ngơ thì phải, kết luận, đây chính là một vị quận chúa khó ghét.
Nhìn đén nhi nữ của Hoàng Hiểu Khánh, trong lòng Lâm Duẫn Nhi vô cùng phức tạp, lần này Nhị vương gia đến đây lại mang theo cả nhi nữ chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
- " Tham kiến Bát vương gia." Hoàng Mĩ Anh cúi người làm lễ, chào Lâm Duẫn Nhi, quả đúng là một người có gia giáo, khuôn mặt vừa nãy nghe được lời khen của Lâm Duẫn Nhi trở nên ửng hồng, giờ đang dần khôi phục lại nhìn thấy ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi dò xét trên người mình cuối cùng lại biến thàng một quả cà chua chín. Không những vậy, ánh mắt của Lẫm Duẫn Nhi lại làm cho Hoàng Mĩ Anh muốn tiến cũng chẳng được lùi cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ biết đứng im bất động tại chỗ mà cúi gằm mặt xuống.
- " Là người nhà cả, không cần đa lễ." Thấy sự lúng túng từ người đối diện và nhận ra sự thất thố của mình, Lâm Duẫn Nhi liền nói và mỉm cười nhẹ.
- " Nhị ca, quận chúa thật xinh đẹp, huynh thật có diễm phúc đó, hahaha." Tiếp đó, Lâm Duẫn Nhi quay sang nói với Hoàng Hiểu Khánh, thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người qua chỗ khác, tránh làm cho Hoàng Mĩ Anh xấu hổ thêm.
Nhưng.
- " Đúng vậy, quận chúa đúng là rất xinh đẹp nha, chu choa ~, làn da của người lại còn trắng nữa, nhìn qua cũng biết rất mịn màng rồi. Quận chúa, không biết người làm như thế nào vậy? " Bỗng nhiên Quyền Du Lợi lại lên tiếng, tay chân cũng rất linh hoạt lướt nhẹ lên làn da của Hoàng Mĩ Anh, cũng cùng lúc đó liếc mắt qua phía của Lâm Duẫn Nhi một cái.
Việc làm đó cũng rất thành công trong việc làm cho người nào đó nổi hết cả da gà, cả người bỗng chốc trở nên lạnh toát, mặt đầy hắc tuyến, trợn trừng mắt nhìn người kia làm loạn mà không biết phải nói gì. " Hôm nay cô ta bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Bổn vương còn chưa được sờ nữa mà ........... ( =.=" ) "
- " E hèm, Du Lợi, nàng không nên làm như vậy, sẽ làm quận chúa sợ đấy, ta thấy da của nàng cũng rất đẹp mà. " Lâm Duẫn Nhi nói, không chút kiêng dè mọi người còn đang ở đấy, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Quyền Du Lợi.
Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi, rồi lại nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua, Quyền Du Lợi không khống chế được khuôn mặt trở nên ửng đỏ. " Tên chết tiệt này, nói vớ vẩn gì thế không biết, nói như vậy chẳng khác nào là. . .là . . .là. . . "
- " Khụ khụ, ý của ta là, màu đen cũng rất đẹp, rất khỏe khoắn, còn rất quyến rũ nữa . . . ." Nhận ra mình vừa nói lỡ lời, Lâm Duẫn Nhi vội vàng sửa lại, nhưng có lẽ không nói thì hơn, càng nói lại càng làm người ta . . .không biết nói gì.
------------------------------
Trong phòng ăn hiện giờ ngoài mấy cô người hầu đang nén nhịn cười ra thì có Nhị vương gia như thể cả đời chưa được cười bao giờ đang hết sức cười thả ga, hết nghển cổ lên để lấy không khí lại gập người xuống để ôm bụng cười, chẳng có chút hình tượng gì của một vị vương gia quyền uy. Ngoài đó ra thì còn ba người, hai người thì mặt đỏ ửng, trong đầu thì không biết đang suy nghĩ cái gì, còn có duy nhất một người thì vẫn dửng dưng như thể *không phải chuyện của ta, ta không biết gì hết*. Nhưng mà có muốn thì cũng chẳng dửng dưng được bao lâu khi mà tình hình người xung quanh ai cũng rất là lạ như thế kia, cho nên người nào đó hết sức bực mình ngồi vào bàn, nói:
- " Các người bị làm sao hết thế? Không định ăn sáng sao? Nhị ca, ca cũng còn ít tuổi quá nhỉ? "
- " Ha ha, Bát muội. . . . HaHaha......ta....khụ, e hèm, không cười nữa là được chứ gì? Nào nào, Du Lợi và Mĩ Anh cũng đừng có đứng đó như thế, ngồi xuống ăn sáng đi nào. . .haha " Nhị vương gia thấy Lâm Duẫn nhi có vẻ không vui, nên cũng đành phải nhịn cười nói,làm cả khuôn mặt vì nhịn cười mà trở nên đỏ ửng, kèm theo dáng vẻ nhìn ông ta giờ này không khác gì Quan Vân Trường.
- " Bát muội, muội chẳng thay đổi gì hết, vẫn hay nóng giận như vậy. " Hoàng Hiểu Khánh thở dài nói tiếp, ông đã quá quen với tính khí này của Lâm Duẫn Nhi, cứ tưởng rằng sau khi có vợ rồi người này sẽ thay đổi, không ngờ rằng vẫn chứng nào tật nấy.
Người ngoài cứ nghĩ rằng Bát vương gia là một người vô cùng hoàn hảo, nếu có một ngày họ biết rằng người mà mình sùng bái bấy lâu nay có tật xấu này thì e rằng. . .
Cả bốn người hiện giờ đã ngồi hết vào bàn chuẩn bị ăn, Lâm Duẫn Nhi bởi vì sắp được ăn cho nên cũng không hề so đo nhiều với Hoàng Hiểu Khánh, nhìn Lâm Duẫn Nhi bây giờ đừng nói là người ngoài, ngay cả những người đang tận mắt chứng kiến từ nãy đến giờ cũng còn không thể tưởng tượng được. Nếu khi nãy là một Lâm Duẫn Nhi mang đến cho người khác cảm giác vô cùng khó chịu thì hiện tại là một Lâm Duẫn Nhi với khuôn mặt vô cùng sáng lạn, tựa như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo vậy.
Hoàng Hiểu Khánh vô cùng buồn rầu " Phải rồi, bát nuội của ông còn là một người thay đổi tâm trạng nhanh như chớp, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Đã lâu không gặp cho nên ông đã quên mất điều này rồi, vì vậy nên người ông gọi là Bát muội kia mới có một vị trí không thể lung lay trong triều đình cũng như trên giang hồ, kể cả khi không có mặt ở đó thì cũng làm cho người nghe thấy tên cũng phải dè chừng...haizz ông đã gìa thật rồi."
Trái ngược với tâm trạng của Hoàng Hiểu Khánh thì quận chúa Hoàng Mĩ Anh lại vô cùng thích thú, từ nhỏ đến giờ nàng ngoài học ra thì cũng chỉ có học, cũng có gặp qua các vị công tử, các vị vương gia nhưng tính cách người nào người nấy cũng vô cùng nhàm chán, lúc nào cũng chỉ nói ra mấy lời sáo rỗng, chuyên ra nịnh bợ khiến nàng chán ghét, chưa bao giờ nàng lại gặp một người *vui tính* như vậy. Ngoài ra người này còn rất rất đẹp nữa, cái cảm giác khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy con người ấy cứ như nhìn thấy một vị thần, rất nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng lại thành công bước vào trái tim nhỏ bé của quận chúa ngây thơ.
Ngoài Hoàng Mĩ Anh và Hoàng Hiểu Khánh ra thì Quyền Du lợi dĩ nhiên cũng có tâm trạng, mặc dù không dài dòng phong phú như hai người kia, nhưng cũng rất cần phải quan tâm và đề cập đến, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng ba chữ " Đúng là hâm "
---------------------
Lâm Duẫn Nhi ăn vô cùng khí thế, cảm giác như kể cả khi ra trận thì người nào đó cũng không thể có được khí thế tuyệt vời này. Trong lúc ăn, Lâm Duẫn Nhi không nói chuyện mấy nếu không muốn nói là không mở miệng nói chuyện, những người như Quyền Du Lợi hay nữ tì xung quanh đã quen với cảnh này nên không hề có phản ứng gì nhưng đối với Hoàng Hiểu Khánh thì ông vô cùng xấu hổ, tại sao vương gia của một nước mà có thể ăn uống như thế không biết?
Hoàng Hiểu Khánh không biết nói gì, quay qua nhìn Quyền Du Lợi, cô nàng nào đó lắc đầu ra vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hoàng Hiểu Khánh lại thở dài, rồi quay sang nhìn nữ nhi mình, người đang vô cùng hứng thú nhìn Lâm Duẫn Nhi. . .ăn, rồi lại tiếp tục thở dài. Ông cảm giác được ngày hôm nay ông thở dài nhiều hơn tất cả những lần thở dài mà ông đã từng thở dài.
Cuối cùng, Hoàng Hiểu Khánh đành phải cúi mình, bắt chuyện với chủ phủ trước . . .
- " Duẫn Nhi, ta định để nữ nhi của mình ở đây một thời gian, ngươi hãy chăm sóc nàng giúp ta."
Một lời nói ra không chỉ khiến Lâm Duẫn Nhi dừng ăn mà còn khiến cho Quyền Du Lợi xém chút sặc nước.
Mặt Hoàng Hiểu Khánh đầy hắc tuyến, mấy người kia cũng không cần phải có phản ứng như vậy chứ?
Hai người Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi nhìn nhau không nói lên lời " Để quận chúa ở lại? Không phải là sẽ lộ hết bí mật của hai người hay sao? Nhưng Nhị vương gia đã mở lời, phải từ chối làm sao bây giờ? "
- " Nhị ca, tại sao lại để quận chúa ở đây chứ?" - Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
- " Haha, hiện tại trong triều cũng không có nhiều việc lắm, có thì cũng không liên quan gì đến lão già này, cho nên định đi du ngoạn cùng với phu nhân ít ngày...."
- " Vậy thì cho quận chúa đi cùng cũng được mà." Hoàng Hiểu Khánh còn chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Duẫn Nhi chặn họng, nói.
Lườm Lâm Duẫn Nhi một cái tỏ vẻ " Ta đây còn chưa nói hết câu mà."
Lâm Duẫn Nhi mặc dù rất uất ức nhưng cũng đành nhịn để nghe Hoàng Hiểu Khánh nói.
- " Ta và phu nhân định đi đây đi đó, hai người chúng ta đã già, đi thế nào cũng được, chỉ có Mĩ Anh, nếu để ở nhà một mình ta cũng không an tâm, còn nếu đi cùng thì.....nói chung là không được, cho nên sẵn tiện đến đây liền mang theo con bé, ở đây với ngươi là an toàn nhất rồi. " Nói xong vẻ mặt Hoàng Hiểu Khánh hết sức thỏa mãn, cười haha, càng khiến cho người nào đó tức đến xì khói.
Lâm Duẫn Nhi hiểu rất rõ, bên ngoài thì nói là vì con gái thế thôi, chứ thực chất không phải là sợ vướng bận hay sao? Nếu mang theo cả Hoàng Mĩ Anh, hai ông bà già kia chắc chắn sẽ không có thời gian hú hí gì với nhau, nên mới đẩy cô quận chúa này đến đây để làm khổ mình chứ gì. Lại liếc nhìn vẻ mặt của Hoàng Hiểu khánh, Lâm Duẫn Nhi hết sức căm phẫn. Thế này thật sự không có cách chối cãi gì rồi. Đang định đẩy việc này sang cho Quyền Du lợi thì Hoàng Hiểu Khánh đập tay xuống bàn một cái, cao hứng nói.
- " Cứ quyết định vậy đi, Anh Nhi, con cứ ở đây một thời gian Bát vương gia sẽ lo chu toàn cho con, còn nữa, Du Lợi muội, hình như bên cạnh muội có một nữ tỳ rất giỏi đúng không? Nếu khôg ngại thì trong thời gian này có thể để người đó đến giúp cho Mĩ Anh hay không? "
Lâm Duẫn Nhi trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Hiểu Khánh sắp xếp mọi việc " Lão đầu này cũng quá tự nhiên rồi, đây là phủ của ta nha, không phải phủ lão nha, đã tự ý để quạn chúa ở đây rồi thì chớ, lị còn thay mặt ta sắp xếp? "
Chỉ nghe thấy Quyền Du Lợi nói.
- " Bẩm vương gia, bên cạnh muội quả thật có một nữ tỳ rất xuất chúng, nhưng sáng nay muội đã cho người đưa nàng ta lên kinh thành rồi."
- " Cái gì? / Tại sao thế? " Cả Lâm Duẫn Nhi và Hoàng Hiểu Khánh cùng lên tiếng.
Vừa mở miệng hỏi xong, Lâm Duẫn Nhi hết sức hối hận, việc trong phủ của mình mà cũng không biết chẳng phải rất mất mặt sao?
Trong khi Lâm Duẫn Nhi đang hối hận lời nói của mình thì Hoàng Hiểu Khánh lại hết sức ung dung, bày ra vẻ mặt " ta đã biết trước năng lực của muội rồi mà " với Lâm Duẫn Nhi, khiến người nào đó lại giận sôi máu.
- " Bởi vì muội thấy, Châu Hiền là một người rất giỏi, nếu như cứ ở trong phủ e rằng sẽ lãng phí một tài năng, đúng lúc trong cung đang cần một tì nữ, rất hợp với sự hiểu biết của Châu Hiền nên đã cho nàng ta đến đó."
Hoàng Hiểu Khánh gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Lâm Duẫn Nhi lại tiếp tục ấm ức, cái gì mà ở trong phủ sẽ lãng phí tài năng chứ? Rõ ràng là đang nói xấu Lâm Duẫn Nhi này mà. Vậy là từ nay sẽ không được nhìn thấy Châu Hiền nữa hay sao? Chuyện tối hôm qua.....A! Không phải vì chuyện tối hôm qua nên Châu Hiền mới phải rời phủ đó chứ? Nghĩ vậy, Lâm Duẫn Nhi trừng mắt tức giận với Quyèn Du Lợi, cô nàng nào đó cũng không hề khách khí trừng mắt lại, rất có.khí phách. Cuối cùng, vì giữ gìn đôi mắt củ mình, người nò đó nén nhịn muốn xông đến giết người, quay đầu đi chỗ khác, Quyền Du Lợi rất hả lòng hả dạ.
Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng Hiểu Khánh cũng đoán được phần nào lí do chính mà Từ Châu Hiền kia phải rời phủ. Nhìn đến nữ nhi của mình, ông không biết để nữ nhi của mình ở lại đây là họa hay là phúc nữa...
P/s: xin lỗi mọi nhười vì sự chậm chễ ^^ đọc rồi góp ý cho mình biết vs nha. Đa tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top