Chương 3
Hôm nay có lịch trình đi quay chương trình thực tế. Đại loại là một dạng trải nghiệm dành cho các ca sỹ, idol ngoài trời, ở những địa danh nổi tiếng.
( Tương tự như Running man, Hai ngày một đêm)
Những chương trình này quả thật được công ty sắp xếp cho Ji Yong rất nhiều, vì cậu ta hay bị nói là người kiêu ngạo, mắc bệnh ngôi sao. Nên nhân dịp quay mấy chương trình thực tế, hoạt động nhiều và tinh thần đồng đội cao. Sẽ giúp Ji Yong có được cái nhìn đa dạng hơn, gần gũi hơn từ khán giả.
Kwon Ji Yong tất nhiên vô cùng ghét bỏ cái đứa nào nghĩ ra cái ý tưởng này.
Cậu ta thuộc dạng cậu ấm , ưa thích ngồi trong phòng chế tác, cả ngày chỉ miệt mài sáng tác, điều chế album. Phải ra ngoài dầm mưa rãi nắng, đối với tên lười chịu khổ như Ji Yong đúng thật là cực hình.
Tôi đương nhiên rất thích tên nhóc hỗn hào ấy bị đẩy vào mấy hoạt động này. Nhìn nó nhăn nhó chịu đựng , tôi thấy vô cùng thỏa mãn. Đáng đời nó, hành hạ tôi nhiều như vậy.
" Vì Ji Yong phải đi thu hình ở tận đảo Jeju, nên sẽ có người thuận tiện đường lối ở đó tới hỗ trợ. Choi Seung Hyun, cậu tậm thời không cần đi theo Ji Yong. Trợ lý khác sẽ tạm thời thay thế."
Ôi chúa ơi! Tôi không có nghe lầm đấy chứ. Quản lý Kang quả nhiên là ân nhân cứu mạng của tôi, là thánh thần của tôi.
Để tôi tính xem, thời gian quay của cậu ta cũng khá lâu, cỡ phải đến 3, 4 ngày mới xong nhỉ. Cũng có nghĩa là, trong mấy ngày ấy, tôi có thể coi như có một kỳ nghỉ phép mà không có tên đáng ghét nào đó làm phiền.
Ông trời quả nhiên...
" Có thêm trợ lý Choi thì sao, anh ấy chăm sóc tôi quen rồi. Đổi người khác tôi cảm thấy rất bất tiện."
Này này, đừng như vậy chứ.
"Không cần thêm một người nữa, mọi chi phí sắp xếp đều sẽ tăng thêm. Cần gì phải tốn kém như vậy."
Ji Yong cuối cùng đành xịu mặt đẩy cửa bỏ ra ngoài. Không thèm quan tâm xem bên trong vẫn đang họp cái gì.
Cậu ta có vẻ khá khó chịu khi không có tôi đi cùng. Hừ, rốt cuộc cũng biết được tầm quan trọng của trợ lý vạn năng như tôi. Hơi muộn đó Kwon đại thiếu gia.
****
Ngày hôm sau tôi mang hành lý đã sắp cẩn thận của Ji Yong lên xe của công ty. Sau đó đứng chờ cậu ta đi lững thững từ trên tầng ra đến bên ngoài.
Cái mặt khó đăm đăm, đêm qua nằm trên giường ngủ của tôi cứ loạt soạt loạt soạt lăn lộn không chịu ngủ, cũng không cho ai ngủ. Hai quầng mắt cũng thâm hết cả vào, cậu ta cứ không biết tự chăm sóc thế này. Làm sao có sức khỏe mà tham gia chương trình chứ.
Chẳng hiểu sao lúc này tôi chẳng còn vui khi mình được nghỉ xả hơi mấy hôm nữa.
" Cậu đi đường cẩn thận. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghe lời trợ lý Lee nghe chưa. Đi quay chưởng trình buổi tối phải bám sát theo đoàn , đừng để bị lạc đường."
Tôi nói một tràng dài, nói xong cũng không cả nhớ mình rốt cuộc vừa lẩm bẩm cái gì nữa.
Chỉ thấy Ji Yong mặt buồn rười rượi nhìn tôi, như cái bánh bao nhúng nước. Trợ lý Lee gọi mãi cũng không chịu lên xe, cứ đứng đó phụng phịu với tôi hoài.
" Trợ lý Lee gọi kìa. Mau lên xe đi" Tôi hơi cứng nhắc mà đẩy vai Ji Yong. Lùi xa cậu ta một khoảng cách, tránh cho nhìn vào mặt Ji Yong.
Nó có thể làm lòng hận thù sâu sắc của tôi lung lay bất cứ lúc nào.
Xe chuyển bánh được một quãng khá xa. Tôi lại cứ chần chừ đứng tại chỗ mà nghển cổ lên ngó, đến khi nó khuất sau những tòa nhà cao lớn.
Tự nhiên không có thằng nhóc nhiễu sự kia, tôi lại thấy trống trải vô cùng. Cảm giác tay chân thật vô tích sự. Có lẽ, tôi đã quen không rời Kwon Ji Yong nửa bước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top