Chương 21. Đi cứu trợ (2)
Ở khoa ngoại thần kinh, Cố Tử Triết phẫu thuật liên tục, Lệ Hoa Kỳ cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Bệnh nhân tiếp tục tăng chứ không hề giảm, Dung Diệp phẫu thuật vừa xong thì lại tiếp tục cuộc phẫu thuật khác, mãi đến trưa mới được nghỉ một lát đi ăn.
Dung Diệp nhanh chóng ra nhà ăn, cô bưng món tìm bàn trống. Cô muốn ăn nhanh để tiếp tục làm phẫu thuật, các bệnh nhân vẫn còn đang đợi cô.
Dung Diệp vừa ngồi xuống ghế thì Cố Tử Triết và Lệ Hoa Kỳ cũng bưng cơm đến cạnh cô, họ ngồi xuống đối diện Dung Diệp.
"Ăn ít vậy thì sao đủ sức để phẫu thuật?" Lệ Hoa Kỳ nhìn phần cơm của Dung Diệp vội vàng nói.
Dung Diệp ngẩng đầu phát hiện hai người ngồi trước mặt mình là Cố Tử Triết và Lệ Hoa Kỳ thì cười một cái : "Mình ăn nhiêu đây là no rồi."
"Sáng nay chắc em rất mệt mỏi." Cố Tử Triết vừa nói vừa dùng đũa xiên một miếng thịt.
"Em cũng như hai người cả thôi." Dung Diệp vừa ăn vừa đáp.
"Bác sĩ Dung, tôi có thể ngồi đây chứ?"
Dung Diệp đang ăn thì phát hiện bên cạnh mình có tiếng nói, cô ngẩng đầu thì thấy một cô gái trẻ cũng đang bưng một mâm cơm. Nhìn huy hiệu phía bên trái áo blouse của cô gái thì mới biết đó là Mạc Ngữ, bác sĩ khoa cấp cứu.
Dung Diệp gật đầu : "Cô cứ tự nhiên."
Dung Diệp có thể hiểu vì sao Mạc Ngữ lại muốn ngồi ở đây, có lẽ xung quanh đã không còn chỗ trống. Ai cũng tranh thủ đi ăn rồi tiếp tục làm việc, sáng nay xem ra mọi người đã mệt mỏi không ít rồi.
Mạc Ngữ vui vẻ đặt phần cơm của mình xuống bàn sau đó ngồi vào ghế. Bấy giờ cô ta mới phát hiện hai người đang ngồi đối diện, Mạc Ngữ nở nụ cười dịu dàng : "Thật trùng hợp quá, không ngờ lại được ăn cùng bàn với bác sĩ Cố."
Cố Tử Triết gật nhẹ đầu không nói gì.
Lệ Hoa Kỳ liếc nhìn Mạc Ngữ một cái sau đó tiếp tục ăn phần ăn của mình.
"Dung Diệp, cái này cho cậu." Lệ Hoa Kỳ gắp vội miếng thịt còn nóng hổi sang cho Dung Diệp, thấy Dung Diệp ăn ít như vậy cô ấy thấy xót xa.
Dung Diệp dạo này gầy đi cũng hiểu vì lý do gì rồi, suốt ngày chỉ lo công việc mà không quan tâm đến sức khỏe. Bạn tốt của mình như thế tức nhiên Lệ Hoa Kỳ không an tâm.
"Không cần đâu, Hoa Kỳ..."
"Im lặng và ăn cho mình." Lệ Hoa Kỳ nghiêm giọng không cho phép Dung Diệp từ chối.
"Em gầy đi rất nhiều rồi đấy, ăn đi rồi có sức mà." Cố Tử Triết vô cùng tán đồng với hành động của Lệ Hoa Kỳ, không những hắn không ngăn lại mà còn lấy phần thịt của mình bỏ sang cho cô.
"Hai người thật là..." Tuy miệng nói không cần nhưng Dung Diệp cảm thấy ấm lòng vì hành động này của họ, được quan tâm từ những người thân thiết cũng không có gì là phiền phức.
Cô tiếp tục ăn, không nói chuyện.
Mạc Ngữ ngồi cạnh thấy hành động này của họ thì liền rơi vào trầm lặng. Cô ta có thể biết Cố Tử Triết thật sự thích Dung Diệp qua ánh mắt của hắn.
Mạc Ngữ không nói gì, chỉ ăn phần ăn của mình.
Bệnh nhân đến Ái Y ngày càng đông, đa phần là những người bị thương nghiêm trọng. Thế nên tốc độ của các bác sĩ phải nâng cao rất nhiều.
Nơi xảy ra sạt lở cũng có rất nhiều người bị thương nhưng hiện tại họ không thể đến Ái Y được do đường sá không còn bằng phẳng như bình thường nữa, có những nơi đã đổ nát vô cùng nghiêm trọng.
Bây giờ cần phải có bác sĩ và y tá đến tận quận H để cứu trợ.
Ở khoa cấp cứu, một số người rất hăng say, còn một số người lại lo sợ. Ai cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, nếu đến đấy có lẽ tính mạng sẽ bị đe dọa.
Chủ nhiệm khoa cấp cứu là ông La đang cùng các y tá tổng hợp lại những người sẽ đến cứu trợ ở quận H.
Dung Diệp biết được tin này, cô nhanh chóng đến khoa cấp cứu.
"Tôi cũng đi." Dung Diệp vô cùng dứt khoát, cô nói ra ý nghĩ kiên định của bản thân mình trước mặt chủ nhiệm La và các y tá bác sĩ ở khoa cấp cứu.
"Được, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát." Chủ nhiệm La gật đầu, nếu bác sĩ Dung đi được thì là điều quá tốt rồi.
Xe đã đến, mọi người chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân để chuẩn bị xuất phát.
"Bác sĩ Dung, bệnh viện hiện tại rất cần cô." Với quyết định của Dung Diệp, Từ Ngôn không hiểu vì sao. Hắn không ngờ cô lại có thể hy sinh đến nơi bị nạn như vậy.
Dung Diệp quay đầu bắt gặp khuôn mặt của Từ Ngôn thì nhẹ nhàng nói : "Còn có anh và mọi người mà."
Dung Diệp đã quyết định, cô phải đến quận H. Ở đây có rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng ở quận H thì không, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào khi không cấp cứu kịp thời. Cô muốn làm hết sức mình để cứu sống họ, Ái Y không có cô sẽ không sao nhưng quận H lại rất cần bác sĩ.
"Cẩn thận đấy." Từ Ngôn đã hiểu quyết định của Dung Diệp, vậy nên cũng không ngăn cản. Hắn nói một câu bảo trọng sau đó xoay người chạy vào Ái Y, bệnh nhân vẫn còn đợi hắn.
Lúc nãy Dung Diệp đã nói chuyện mình đến quận H cho Cố Tử Triết và Lệ Hoa Kỳ nghe, họ tuy lo nhưng lại tôn trọng quyết định của cô. Vì bệnh nhân ngày càng đông nên họ không thể đến tiễn cô, Dung Diệp có thể hiểu điều đó.
Lúc này các bác sĩ và y tá đã có mặt trước Ái Y, Dung Diệp quan sát một lượt, còn có cả Mạc Ngữ.
"Lên xe thôi." Chủ nhiệm La hối hả thúc giục, giờ đây thời gian rất quý giá, nếu họ chậm một giây thì có lẽ sẽ có rất nhiều người chết.
Khi họ vừa chuẩn bị bước lên xe thì phía xa có người gọi lớn : "Chờ tôi với!"
Dung Diệp quay đầu lại nhìn thì hơi ngạc nhiên, người đó chẳng phải là thiên kim tiểu thư Mạc gia Mạc Tô đó sao?
Mạc Tô vừa chạy vừa thở hổn hển, cô ta cảm thấy thật may khi họ chưa đi : "Tôi cũng muốn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top