55. Tha thứ
Khoảng hai giờ sau, đèn phòng phẫu thuật tắt đi, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Dung Diệp sau khi cởi bỏ đồ phẫu thuật liền bước ra ngoài.
Yến Khương, Khúc Thần Du và Khúc Cảnh Nghị bật dậy, thấy Dung Diệp đi ra thì Yến Khương liền tiến lên vội vàng hỏi : "Bác sĩ Dung, chồng tôi thế nào rồi?"
Dung Diệp liếc nhìn Yến Khương một cái, cô không muốn nói chuyện với bà ta nhưng vẫn trả lời một câu : "Tôi lỡ tay cắt đứt động mạch chủ của Khúc Đường rồi, không cứu được nữa."
Các y tá và bác sĩ vừa bỏ đi thì nghe được Dung Diệp nói thế, họ dừng chân lại vì ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không quan tâm đến nữa. Ở đây ai mà không biết mối quan hệ giữa Dung Diệp và Khúc gia, thôi thì cứ để tự cô trả thù họ đi.
Yến Khương nghe xong thì hốt hoảng ngã xuống, nhờ có Khúc Thần Du đỡ nên người bà không bị chạm đất.
"Chồng tôi..." Sắc mặt Yến Khương tái mét không còn chút sức sống nào. Khúc Đường đã chết, đây quả thật là một đả kích lớn đối với bà.
"Mắng tôi đi, chẳng phải đó là sở trường của bà sao?" Dung Diệp nhếch môi nói lớn, đáy mắt chán ghét nhìn Yến Khương đang ngã quỵ kia.
Yến Khương không có tâm trạng nói chuyện với Dung Diệp, bà chỉ liên tục lắc đầu sau đó gọi tên chồng mình.
Thấy thái độ không trách cứ của Yến Khương đối với mình, Dung Diệp cũng hòa hoãn phần nào. Nhìn sang Khúc Thần Du, đáy mắt anh vô cùng bĩnh tĩnh, nhìn lại Khúc Cảnh Nghị, khuôn mặt bần thần như người mất hồn.
"Vào trong thì đừng quấy rầy bệnh nhân, mấy canh giờ nữa ông ấy sẽ tỉnh thôi." Dung Diệp nói xong thì liền xoay người bỏ đi, cô cũng không thèm nhìn đến họ một cái.
Yến Khương vẫn đang chìm trong tuyệt vọng nhưng nghe Dung Diệp nói thế thì chạy nhanh vào bên trong, nước mắt vẫn cứ chảy nhưng bà lại nở nụ cười hạnh phúc.
"Khúc Đường." Yến Khương lao nhanh về phía Khúc Đường, nắm chặt lấy tay ông ta.
Khúc Cảnh Nghị biết Dung Diệp đã lừa họ thì cũng chạy vào, cậu nhẹ thở phào một cái.
Khúc Thần Du không thay đổi sắc mặt, anh đoán chắc Dung Diệp sẽ cứu được Khúc Đường và tin tưởng cô vô điều kiện, quả thật cô đã làm được.
Dung Diệp sau khi rời khỏi thì liền trở về phòng làm việc, cô gục đầu xuống bàn khóc nức nở.
Lúc nãy vì luôn mang ý định cứu người nên Dung Diệp không suy nghĩ nhiều, bây giờ là thời gian rãnh rỗi, mọi chuyện trước khi phẫu thuật lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.
Những năm qua thì ra cô đã trách nhầm Khúc Thần Du, cô luôn cho rằng anh phản bội mình nhưng sự thật lại không như vậy.
Điều này sao cô có thể chấp nhận trong tít tắc được đây?
Làm sao cô mới có thể đối diện với anh như trước đây?
Khúc Thần Du vì cô mà làm nhiều như vậy, còn cô thì luôn có ý thù địch đối với anh.
"Huhu..." Dung Diệp khóc nức nở, hai vai cũng vì thế mà run lên bần bật.
Bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai cô, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm nhanh chóng vang lên : "Diệp Diệp."
Thấy Dung Diệp như thế này lòng Khúc Thần Du cực kì đau.
Dung Diệp ngẩng đầu, hai mắt đã sưng tấy lên trông rất đáng thương. Thấy hình bóng quen thuộc thì cô càng khóc lớn hơn.
"Thần... Du... hức hức..."
Đã lâu rồi Khúc Thần Du mới nghe lại tiếng gọi quen thuộc, nhưng lần này nghe thấy lại vô cùng xót xa.
"Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm." Lâu lắm rồi anh mới thấy cô khóc, khóc rồi mới thấy không nỡ.
Khúc Thần Du kéo Dung Diệp tựa đầu vào người anh, bàn tay anh yêu thương lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cô.
Tiếng thút thít của Dung Diệp cứ vang lên không dứt, tâm cô giờ đây vô cùng đau đớn.
"Thần Du, anh không biết đâu, mấy năm qua em cực kì hận anh, ghét anh, xem anh là kẻ thù... Lần trước em bi đánh cứ tưởng sắp chết, trước khi em ngất thì đã nói một câu 'Nếu có kiếp sau, cầu mong đừng bao giờ gặp lại Khúc Thần Du'. Anh biết không, em hận anh, vô cùng hận anh, vì hận anh nên lúc ấy đã thốt ra câu nói đó. Nhưng nào ngờ..."
Dung Diệp khóc càng dữ dội, đau lòng siết chặt áo anh.
"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Diệp Diệp, là anh có lỗi, đã khiến em đau khổ mấy năm qua."
Với thái độ và giọng điệu hối hận của Dung Diệp, Khúc Thần Du biết cô vẫn còn rất yêu anh. Anh cũng biết vì yêu anh nên những năm qua cô đã đau khổ thế nào khi cứ khẳng định anh là kẻ phản bội. Nhìn Dung Diệp khóc thế này thì lòng ai lại nhói đau âm ỉ.
Cuộc sống quá trêu ngươi, hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, đã vậy còn bỏ lỡ rất nhiều thời gian.
"Anh không có lỗi, tất cả là tại em không biết, đã vậy mà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với anh, em xin lỗi..."
Chân tướng đã được phơi bày nhưng lòng Dung Diệp lại càng nặng nề hơn.
Mạc Tô nói đúng, Khúc Thần Du vẫn còn rất yêu cô, anh sẽ không vì điều gì mà phản bội cô. Đến hôm nay Dung Diệp mới có thể nhận ra điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top