CHƯƠNG 22: BỆNH VIỆN

Mai thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Màu trắng là chủ đạo.

Tiếng "bíp...bíp..." vang lên đều đều.

Một mùi hương đặc trưng xộc đến mũi Mai.

Cô lập tức ngồi dậy.

Không lẽ đây là bệnh viện?

***
"Mai tỉnh rồi kìa."

Giọng Thu vang lên bên tai Mai, mừng rỡ.

Thế rồi một bàn tay ấn Mai nằm xuống.

"Nằm xuống giùm tao đi. Mày chưa khoẻ đâu."

Nhi ngồi bên cạnh nói. Mai quay qua hai đứa bạn, hỏi:

"Sao tao lại ở đây?"

"Mày không nhớ gì hết hả?"

Nhi nhìn Mai, cô lắc đầu.

"Nửa đêm mày phát sốt, tao với Thu cho mày uống thuốc rồi mà không hiểu sao vẫn không đỡ. Sau đó tụi tao quyết định cho mày nhập viện luôn."

"Tao phát sốt hả?"

Mai hỏi ngược lại hai đứa bạn, vẻ không tin.

"Chứ không lẽ tao với Thu bịa ra? Mày sốt ghê lắm, án chừng phải ba tám, ba chín độ đó."

Mai im lặng xong lại từ từ ngồi dậy, bất chấp sự can ngăn của hai đứa bạn, Mai nhìn quanh quất, thấy trời đã dần hửng sáng.

Cô bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua.

***
Quả là kỳ lạ.

Cô gái đêm qua hình như khác?

Không phải cô gái hôm nọ, Mai vẫn còn ấn tượng với đôi mắt sắc sảo của cô ta còn cô gái này lại có một đôi mắt nâu đầy buồn rầu.

Lý do vì sao lại thế?

Và tại sao cô gái ấy lại khóc?

Một gương mặt đẫm lệ. Tại sao?

"Mai sao thế?"

Tiếng Thu hỏi kéo Mai trở về với thực tại. Mai giật mình, lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Sau đó như nhớ ra điều gì, cô hỏi bai đứa bạn.

"Thu và Nhi có ai hay đọc thơ không?"

"Thơ?"

Hai đứa nó ngạc nhiên nhìn Mai.

***
"Ừ, thơ. Bất cứ thể loại thơ nào cũng được, lục bát, thất ngôn bát cú, tất tần tật các loại thơ đó."

"Mày sốt quá nên hoang tưởng hả Mai? Mày biết tao chúa ghét môn Văn mà, văn xuôi tao còn buồn ngủ nói chi thơ."

Nhi đánh vào vai Mai. Thu đồng tình.

"Đúng rồi đó Mai. Hồi cấp Ba trong ba đứa chắc có một mình Mai là thích văn nhất."

"Nó yêu luôn chứ thích gì Thu."

Nhi đính chính.

***
Mai ngó ra cửa phòng bệnh, không có ai.

Chỉ thi thoảng có vài nữ y tá, bác sĩ đi ngang. Mai ngập ngừng, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, giấc mơ đêm qua cho hai đứa bạn.

Nghe xong, Nhi chết lặng còn Thu mặt tái mét.

Rồi hai đứa nó nhìn nhau xong lại nhìn Mai.

Mai không biết tụi nó có nghĩ cô bị hoang tưởng rồi sẽ đưa cô vào viện tâm thần ngay khi cô xuất viện không nhỉ?

"Khó tin thật."

Mất vài phút để Nhi nói được nên câu.

"Tao biết. Quả là khó tin."

Mai đáp lời.

"Nhưng như vậy sao mà hiểu được?"

Thu yếu ớt lên tiếng.

"Thật ra, Mai lặng lẽ nói, "cũng khá dễ hiểu đó chứ, Mai cứ tưởng đâu thơ cổ xưa, nhưng như vậy thì cũng không đến nỗi khó lắm."

"Mày nói cũng đúng, cũng không đến nỗi nào nhỉ?"

Nhi góp ý.

***
Rồi như nhớ ra điều gì, nó vỗ tay vào đùi cái "chát" quay sang Mai, nó hớn hở kêu lên:

"Đúng rồi Mai. Vậy mà nãy giờ tao không nhớ ra. Mày ngoài học chuyên Anh ra thì còn chuyên Văn nữa mà đúng không? Nhớ lúc đi học mày đi thi học sinh giỏi Văn cho trường đó."

Mai ngỡ ngàng trước câu nói của Nhi.

Phải rồi.

Đúng là ngoài học chuyên Anh ra thì cô có tham gia vào đội Văn của trường, thỉnh thoảng đi thi học sinh giỏi này kia.

Sau này lên Đại học, tập trung nhiều quá vào Tiếng Anh khiến cô có vẻ lơ là đi sự nghiệp viết văn, viết báo của mình.

***
"Ừ nhỉ? Hồi đó Mai hay kể tui là Mai có bài đăng báo đó."

Thu cười.

"Rồi có nhuận bút nữa."

Nhi đế thêm vào.

"Vậy rồi bài thơ đó tính sao? Bài thơ trong mơ của Mai đó."

Thu lên tiếng. Nhi quay sang Mai.

"Mày còn nhớ bài thơ đó không? Hay quên mất tiêu rồi?"

Nhi cười vào những câu cuối, Mai véo nó một cái, đáp:

"Nhớ, tao nhớ mà. Bài thơ cũng dễ, đâu có khó đâu."

"Mà nếu vậy thì đâu cần phải dịch nhỉ?"

Nhi thắc mắc.

"Dịch gì cơ?"

Mai hỏi.

"Dịch bài thơ đó."

Nhi trả lời. Mai nói ngay:

"Có gì đâu mà phải dịch, từ ngữ cũng bình thường thôi, nếu không muốn nói là dễ hiểu đó."

Thu nhún vai.

"Nếu giống như Mai nói thì cứ để y nguyên vậy đi. Dịch ra có khi mình lại biến từ dễ thành khó nữa."

"Đúng đó Thu."

Mai gật gù.

***
"Thôi cứ để bản gốc vậy. An toàn là trên hết."

Nhi nói.

"Bây giờ ấy là Mai phải nằm viện, nằm cho đến khi nào khoẻ thì tui với Nhi mới đưa Mai về đó nha."

"Còn chưa khoẻ là nằm ở đây tiếp nha bé."

Ba đứa nó bật cười hồn nhiên rồi lại tám ba điều bốn chuyện nói - không - bao - giờ - hết của đám con gái mà không biết rằng có một người đang đứng trước cửa phòng bệnh.

Và đang từ từ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top