CHƯƠNG 16: NGƯỜI CON GÁI BÍ ẨN

Cô gái xinh đẹp đó từ từ bay lên làm Mai kinh hoảng.

Bộ áo váy bay lất phất trong gió, mái tóc bay ngược ra sau, đôi mắt sắc của cô ta nhìn như ghim chặt Mai và người đồng hành. Nét xinh đẹp và quý phái khi nãy đã biến đi đâu mất.

Để lại chỉ là một cảm giác kinh dị và ớn lạnh.

Cô gái đưa một tay lên, bàn tay trắng nõn nà, móng tay nuôi dài đến phát sợ. Mai vẫn đứng đó như chôn chân tại chỗ, cô ta nhìn và chỉ thẳng và Mai, nói gì đó cô nghe không rõ.

***
Lát sau, cô mới dần nghe được.

"Bé con. Lạc rồi à? Sợ lắm ư? Nhìn gương mặt của ngươi kìa. Trông thật thảm hại và đáng thương. Không ngờ bản thân có mối liên kết hả? Ta cũng không ngờ đấy. Không ngờ ta và ngươi lại có sợi dây liên kết với nhau."

Câu nói không đầu không cuối làm Mai hoang mang chẳng hiểu gì. Sực nhớ đến người đồng hành vẫn đang đứng bên cạnh, Mai quay sang, hét lên:

"Làm ơn! Làm gì đi chứ! Làm gì đi!"

Người đồng hành mấp máy môi nhưng chẳng nói được gì. Mai bất lực hét:

"Làm gì đi! Nhanh lên!"

"Hahahaa..."

Cô gái cười lên man rợ rồi lao tới nhanh như cơn lốc, bao trùm lên cả Mai và người đồng hành đang đứng đó bất lực.

***
Mai giật mình ngồi dậy, thở dốc.

Trong đêm tối tĩnh lặng nhịp thở của Mai nghe rõ mồn một.

Mai cũng nghe thêm tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Giấc mơ khi nãy. Có khi nào là điềm báo không?

Cô gái đó hình như không phải là người tốt?

Câu nói của cô ta có nghĩa là gì?

Chẳng lẽ thực sự giữa Mai và cô ta có mối liên kết sao?

***
Rồi Mai lại từ từ nằm xuống, mồ hôi lại ướt đẫm lưng áo.

Cô lẩm bẩm:

"Ninh Bình. Chắc chắn là nó. Mình phải đến đó. Càng nhanh càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top