Đôi mắt (6)
JingRen ( JingYuan x Blade )
Characters belong to Honkai Star Rail
________________________________________
" A...hừ...."
" Ứng tinh ca, huynh mau chóng tỉnh dậy a "
Cái tên quen thuộc của quá khứ cứ vậy tuôn ra một cách dễ dàng, mí mắt gã giật giật, Nhận nhăn nhó mở mắt, cảm nhận cái bất thường của hoàn cảnh hiện tại. Tri giác chưa hẳn vẫy tay xin chào với gã, nhưng cảm giác vẫn rất chân thực, Cảnh Nguyên trong mắt Nhận, đang ngoan ngoãn ngồi phía cuối giường, miệng không nhanh cũng chẳng chậm chăm sóc thằng em của gã. Nhận cau mày, toang đạp đi khuôn mặt chết tiệt đó khỏi hai chân, rồi để bị đáp lại bằng một tiếng mút mạnh, gã rên rỉ, bịt miệng bản thân. Cảnh Nguyên híp mắt nhìn gã, phút chốc lại tích cực hơn, nuốt nhả thằng em một cách đầy trêu chọc, gã túm lấy cái đầu bù xù của Cảnh Nguyên, gằn giọng giữa những tiếng rên rỉ khó nghe của bản thân
" Ngươi-....a phát điên gì đấy-. Buông ra "
Đáp lại Nhận, chỉ là một cái nhìn đầy ẩn ý của Cảnh Nguyên, đứa nhỏ không vội, yên lặng ghì chặt lấy mông gã, đưa hết phần còn lại của Nhận vào miệng. Tiếng càu nhàu của Nhận dần vỡ thành một bài ca đầy gợi tình, gã rên rỉ, cắn răng chịu đựng, trước khi thở dốc, đôi mắt ướt đi vì kích thích nhìn Cảnh Nguyên với vẻ oán hận. Đứa nhỏ này mỉm cười đầy tà mị, có chút ham mê chơi đùa với tinh dịch gã. Cảnh Nguyên nhìn Nhận, vuốt ve lấy gương mặt đỏ lựng của gã, không chút khách khí tát một cái không hề nhẹ. Nhận bừng tỉnh một chút, hung hăng nhìn Cảnh Nguyên, thở dốc cực kỳ lợi hại
" Tiểu tử kia chính là biết cách vỗ béo huynh a, liền mấy trăm năm, Ứng tinh ca ca đã nhạy cảm vậy "
Gã mở to mắt, cơ thể dường như phản xạ ngay lập tức, tặng cho Cảnh Nguyên một đấm vào mặt, chân Nhận co lại, gã xoay người, vớ lấy con dao dưới gối, vung về phía " Cảnh Nguyên ". Trái lại, đứa nhỏ trước mắt ăn đau cũng không phản kháng, trơ mắt nhìn Nhận vung dao về phía mình, càu nhàu vì cú đấm. Hắn có vẻ chẳng ngăn cản, càng làm Nhận thấy bất an, con dao nhanh chóng xẹt qua bả vai Cảnh Nguyên, để lại một vết thương mảnh, nhanh chóng rỉ máu. Cảnh Nguyên có vẻ không ngạc nhiên, chỉ nhìn Nhận với gương mặt vô cùng vui vẻ
" Ca ca không nhớ ta- "
Đáp lại chỉ là tiếng đầu va xuống đất, Cảnh Nguyên híp mắt mỉm cười, nhìn Nhận hai tay siết lấy cổ hắn, nhưng lực tay có chút vấn đề, là không nỡ siết mạnh để tiễn Cảnh Nguyên chầu trời, nhưng cũng không làm hắn giãy ra được. Mái tóc gã rủ xuống vai Cảnh Nguyên, hắn ngây người, thật muốn hôn người trước mặt.
" Ngươi-....Cảnh Nguyên đâu ?"
Nhận cau mày, lực tay siết chặt một chút, gã không nỡ làm hại thân thể của đứa nhỏ, nhưng cũng chẳng còn cách gì. Cảnh Nguyên ho khan, trong đôi mắt xanh ngọc không chút tiêu cự, nhìn Nhận
" Là ta, Cảnh Nguyên tướng quân của ca ca "
Chỉ chờ vậy, kẻ nắm giữ sợi dậy nhanh chóng đổi chủ, Cảnh Nguyên ấn gã trên nền sàn lạnh lẽo, đôi mắt đắm chìm vào Nhận, hắn mạnh tay xé đi áo gã, để lộ ra thân trên đầy sẹo. Nhận gằn giọng, tránh đi nụ hôn của Cảnh Nguyên, nhưng không tránh nổi cái miệng của hắn. Cảnh Nguyên véo ngực Nhận, có chút giận hờn, tiếng rên rỉ kìm nén từ môi gã thoát ra
" Huynh đừng có né tránh ta, Cảnh Nguyên nào cũng là một nha "
Hắn tách hai chân của Nhận, có chút nóng vội muốn làm việc chính sự, hai ngón thô to vui vẻ đùa nghịch cửa huyệt của gã. Cảnh Nguyên cau mày nhìn cách Nhận chống trả, chính là đạp vào người hắn không chút lưu tình, hắn đè tay Nhận, cúi xuống cắn lấy đôi môi đang nguyền rủa mình, bóp nghẹt những âm thanh lộn xộn bằng cơ thể, gã oằn mình, cắn vào môi Cảnh Nguyên, mùi rỉ sắt trộn lẫn với dư vị tinh dịch của Nhận làm Cảnh Nguyên hứng tình, hắn ấn Nhận xuống sâu hơn, ép gã phải rên rỉ trong cơn đau thân dưới, hai ngón tay thô bạo khám phá bên trong huyệt động của gã, khi Nhận chẳng tỉnh táo nổi vì nụ hôn nghẹt thở, Cảnh Nguyên nhả ra, ngắm nhìn gương mặt khó coi của Nhận, cửa huyệt tiếp nhận dị vật không ngừng cố đẩy ra, Nhận rên rỉ nắm chặt vai Cảnh Nguyên, hung ác cắn hắn, thân dưới không ngừng di chuyển, tránh né cử động ngón tay. Hắn mất kiên nhẫn, tháo thắt lưng của mình, trước khi siết chặt tay Nhận, cột lên chân giường.
" Ca ca ngoan, A Nguyên hứa không bạc đãi người "
Hắn chậm rãi xoa đầu Nhận, ánh mắt xanh vô hồn đắm chìm vào cảnh sắc trước mắt. Dù sao, Cảnh Nguyên cũng muốn yêu chiều người hắn yêu. Đôi tay mạnh mẽ bóp hàm Nhận, ngắm nhìn vẻ khó chịu của gã, đôi môi bị gặm cắn rỉ máu thật hợp với ca ca. Trái lại, dù cho thở như cái máy quá tải, người dưới thân Cảnh Nguyên lại không hề quan tâm đến cánh tay bóp hàm mình, gã siết mạnh hai tay bị trói, tiếng chân giường kèn kẹt kèm cả tiếng xương kêu. Cảnh Nguyên nhăn mày siết cổ Nhận, gương mặt như gió xuân bỗng đen đi, hắn bẻ hai chân, cố định bản thân mình vào giữa
" Là ngươi không muốn nhẹ nhàng? Nhận ?"
Gã liếc nhìn, khóe môi cong lên như thể kiếm ra một trò đùa thế kỉ, hơi thở nông làm Nhận mất tỉnh táo, nhưng kẻ điên như gã nào để ý đến tử thần cạnh gối, đừng nói một " Cảnh Nguyên ". Nhận nuốt một hơi, nhấn mạnh từng chữ
" Ngươi tốt nhất nên làm ta đến chết, ta chán ghét gương mặt này phát ốm rồi, Cảnh Nguyên "
_______________________________________
Khong on
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top