Chương 41

Chẳng biết ai đã thành thói quen trước, nhưng Nhiếp Minh Vũ và Đường Đào Đào lúc nào cũng ăn tối cùng nhau.

ㅤㅤ"Anh nhìn thử xem, dạo này em có béo lên không?" Đường Đào Đào lo lắng nhìn bát cơm mà Nhiếp Minh Vũ vừa xới cho mình, hệt như lúc còn khỏe mạnh, cô thường nấu cơm cho anh ở tầng 36 của khách sạn Phong Lệ.

ㅤㅤ"Đâu có..." Nhiếp Minh Vũ gắp một miếng thịt bò, đặt lên bát cơm chất thành núi của cô: "Em có tăng cân hả? Sao anh không thấy?"

ㅤㅤ"Có mà~ Mặt em béo lên rồi..." Đường Đào Đào bĩu môi, thở dài với vẻ mặt không vui.

ㅤㅤ"Béo lên mới tốt chứ." Nhiếp Minh Vũ dùng ngón tay xoa má cô: "Em mau khỏe lại đi~"

Đường Đào Đào đỏ mặt xấu hổ, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng hiếm thấy.

Từ sau khi bị thương, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô biết, dù sau này có chuyện gì xảy ra... cô cũng sẽ không phải một mình gồng gánh nữa.

Nhiếp Minh Vũ không muốn làm phiền tâm trạng tốt của Đường Đào Đào, nhưng không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp, nên quyết định nói luôn với cô: "Đào Tử, hôm nay anh đến cô nhi viện... Quả Quả..."

Đường Đào Đào sững sờ: "Quả Quả làm sao? Có chuyện gì vậy?" Cô vội vàng nắm lấy cánh tay anh, vô cùng lo lắng.

ㅤㅤ"Em đừng lo lắng, Quả Quả không sao hết." Nhiếp Minh Vũ nhẹ nhàng an ủi: "Chỉ là Quả Quả được nhận nuôi rồi..."

ㅤㅤ"À..." Trong nháy mắt, Đường Đào Đào cảm thấy trong lòng hỗn loạn, hai mắt liền đỏ hoe.

ㅤㅤ"Đào Tử..."

ㅤㅤ"Vậy cũng tốt..." cô gượng cười: "Cuối cùng Quả Quả cũng đã có ba mẹ rồi. Dưới sự giáo dục của họ, Quả Quả sẽ bắt đầu tập đi tập nói, sau đó học mẫu giáo rồi tiểu học... Nhóc con đó lớn lên nhất định sẽ là một cậu bé sáng sủa, đẹp trai..."

ㅤㅤ"Đào Tử, thật ra, nếu em muốn..."

ㅤㅤ"Không, không, không..." Đường Đào Đào lắc đầu, lại cầm đũa lên: "Em rất thích Quả Quả, em không muốn nó lớn lên giống em... Con nít mà, có ba có mẹ vẫn tốt hơn." Vừa nói xong, nước mắt cô đã lăn dài trên má, chảy xuống cằm.

Nhiếp Minh Vũ khựng lại, cảm thấy đau lòng. Anh nâng mặt Đường Đào Đào lên lau nước mắt cho cô, cười nói: "Em nói đúng... Ngoan nào, đừng khóc nữa, vừa ăn vừa khóc sẽ bị đau bụng đó."

ㅤㅤ"Ừm~" Cô ngẩng đầu cười với Nhiếp Minh Vũ: "Em không khóc nữa, ăn đi."

Hai người không nói gì thêm, im lặng ăn xong bữa cơm.

----------------------
ㅤㅤ"Vậy anh đi đây." Nhiếp Minh Vũ cẩn thận đắp chăn cho Đường Đào Đào. Anh định đợi cô ngủ rồi mới đi, nhưng Đường Đào Đào vẫn kiên quyết đợi anh đi rồi mới ngủ.

ㅤㅤ"Phải đúng giờ thì em mới ngủ được. Mà nếu anh về nhà muộn quá... vợ anh sẽ lo lắng đó."

Sắc mặt Nhiếp Minh Vũ lập tức tối sầm lại khi nghe cô nói vậy: "Ý em là sao?"

Đường Đào Đào giật mình trước vẻ mặt u ám đột ngột của Nhiếp Minh Vũ, nói: "Em chỉ muốn anh về nhà sớm thôi..."

ㅤㅤ"Em cố ý chọc giận anh đúng không? Hay là đang trách anh?"

ㅤㅤ"Anh đang nói gì vậy?" Đường Đào Đào đột nhiên hiểu ý của Nhiếp Minh Vũ, ngồi dậy ôm lấy cổ anh, cười ngọt ngào nói: "Nhiếp Minh Vũ, anh nhìn xem trong mắt em có gì?"

ㅤㅤ"Đồng tử..." Nhiếp Minh Vũ quay đầu đi, nhắm mắt, vẻ mặt ngượng ngùng.

Đường Đào Đào cũng không khách sáo, hôn mạnh lên má Nhiếp Minh Vũ, cho đến khi anh quay mặt lại vì đau mới thôi.

ㅤㅤ"Ah... Nhẹ nhàng thôi, đây là mặt của anh đó?"

ㅤㅤ"Nếu không phải mặt anh thì em đã không hôn rồi!" Đường Đào Đào cắn môi trêu chọc: "Nếu anh cảm thấy bất mãn, vậy em cho anh hôn lại em đó..."

ㅤㅤ"..."

ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ, anh và em không cần phải lo về chuyện được mất. Nếu anh vẫn chưa nhìn rõ, em sẽ nói cho anh biết, trong mắt và tim em, tất cả đều là anh, chỉ có anh thôi... Làm sao em có thể cố ý chọc giận anh hay trách anh được?"

ㅤㅤ"Vừa nãy anh nói em cố ý chọc giận, trách móc anh, em không thấy buồn sao?"

ㅤㅤ"Không~ Chỉ cần anh chịu nói chuyện với em là em đã cảm thấy vui rồi. Hơn nữa, anh nói vậy chỉ vì anh không tin về tình cảm của em dành cho anh thôi... Nhiếp Minh Vũ, nếu một ngày nào đó anh chết, em cũng không muốn sống nữa!"

ㅤㅤ"Vớ vẩn...?" Nhiếp Minh Vũ cau mày, đưa tay véo miệng cô lại: "Cái gì mà 'sống' với 'chết'? Lần này em thoát chết còn chưa thỏa mãn sao?"

Nhiếp Minh Vũ buông tay, cô vẫn bĩu môi: "Hôn em đi~"

ㅤㅤ"Không."

ㅤㅤ"Hứ." Đường Đào Đào giả vờ giận dỗi, nhưng vẫn nhân cơ hội dụi đầu vào vai Nhiếp Minh Vũ: "Nếu lòng em không hướng về anh... thì còn hướng về ai nữa?"

----------------------
Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, Đường Đào Đào lười nhác đi đến bên cửa sổ ngồi. Vừa mới bắt đầu tận hưởng sự thoải mái hiếm có thì một vị khách không mời mà đến ghé thăm.

Khi người đó bước vào, cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy buồn ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, càng không muốn mở mắt.

Vị khách kia cũng không vội vàng, tự mình đi lấy cốc nước.

ㅤㅤ"Trà ở ngăn trên cùng bên trái của tủ đầu giường... Hộp màu đỏ là Hầu Khôi, hộp màu xanh là Vân Vụ, cà phê ở ngăn bên phải, chỉ có Blue Mountian thôi. Ngăn kéo thứ hai có hạt dẻ, có thể ăn kèm..."

ㅤㅤ"Thái độ này không giống đang tiếp khách chút nào." Vị khách cười khẽ, tuy nói vậy, nhưng chỉ là đùa, vẫn tự mình đi lấy nước pha trà.

ㅤㅤ"Ông là khách à? Ông không phải là chú của tôi sao?" Đường Đào Đào không nhúc nhích, chân tay cũng chả buồn động: "Tiện tay lấy giúp tôi ít hạt hướng dương luôn nha."

ㅤㅤ"Với tình trạng sức khỏe hiện tại của con, ăn hạt hướng dương dễ nóng trong người lắm đấy." Lý Tâm Minh nhẹ nhàng xoa đầu Đường Đào Đào, rồi ngồi xuống đối diện, tay cầm tách trà.

ㅤㅤ"Haizz..." Đường Đào Đào miễn cưỡng cử động cơ thể, vẻ mặt lười biếng như mèo con: "Sao ông lại đến đây?"

ㅤㅤ"Đến xem con đã hồi phục đến đâu?"

ㅤㅤ"Tôi tự đi được vài bước rồi."

ㅤㅤ"Ừm, nhưng sao con lại ở đây một mình?"

ㅤㅤ"Ông muốn gặp ai?" Đường Đào Đào cười, vẻ mặt hiểu ý, hỏi.

ㅤㅤ"Ta khá biết rõ Nhiếp Đại Hải. Ưu điểm của ông ta là ngay thẳng chính trực, làm việc thì cũng được. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Ông ta là người ham danh vọng... lại còn rất nhỏ nhen."

Lý Tâm Minh nhấp một ngụm trà, hài lòng nheo mắt: "Ồ, trà ngon, ta từng gặp con trai ông ta là Nhiếp Minh Vũ rồi, nhưng hồi đó cậu ấy vẫn còn là thiếu niên..."

ㅤㅤ"Hồi thiếu niên trông anh như thế nào?" Cô vô cùng tò mò về mọi thứ liên quan đến Nhiếp Minh Vũ.

ㅤㅤ"Ừm... theo ấn tượng của ta, cậu ấy gầy, u ám, ánh mắt lạnh lẽo. Bề ngoài thì trông có vẻ điềm tĩnh, thờ ơ, nhưng thực ra bên trong lại rất nham hiểm và đầy tính toán..."

ㅤㅤ"Lời ông nói nghe không giống như đang miêu tả một thiếu niên gì cả... Nghe giống như..." Đường Đào Đào cố gắng sắp xếp lời nói.

ㅤㅤ"Một kẻ nổi loạn đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống." Lý Tâm Minh kết luận.

ㅤㅤ"Tôi biết anh ấy nổi loạn, nhưng lúc đó anh ấy chỉ là một thiếu niên thôi mà? Sao lại trải qua nhiều thăng trầm như vậy được?"

ㅤㅤ"Đào Đào, tuy con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là trong thời đại yên bình. Nhưng Nhiếp Minh Vũ thì khác, Thiên Đô lúc đó rất rối loạn, tàn khốc hơn rất nhiều so với con tưởng tượng. Nhất là khi cậu ấy có một người ba như Nhiếp Đại Hải, người chỉ biết lo cho bản thân mình..."

Đường Đào Đào mở mắt ra, thấy vẻ mặt khinh thường của Lý Tâm Minh: "Ông có vẻ không ưa ba của Nhiếp Minh Vũ cho lắm..."

ㅤㅤ"Điều đó là đương nhiên."

Đường Đào Đào hừ lạnh một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi... Nhưng không thể nói cho Nhiếp Minh Vũ hay bất kỳ ai khác biết..."

ㅤㅤ"Ta đoán nó có liên quan đến chuyện con bị thương đúng không?"

ㅤㅤ"Ừm." Đường Đào Đào gật đầu, nghĩ rằng Lý Tâm Minh đúng là lão hồ ly... Không, nếu ông là hồ ly, vậy thì cô...

ㅤㅤ"Nếu có liên quan đến vết thương của con... mà con lại không muốn nói cho Nhiếp Minh Vũ biết... nhưng chúng ta vừa rồi chỉ mới nhắc đến cậu ấy... Vậy tức là vết thương của con có liên quan đến Nhiếp Đại Hải?"

ㅤㅤ"Đúng vậy, ông đã đọc hồ sơ chưa?"

ㅤㅤ"Rồi, bao gồm cả lời khai của con và tất cả các nhân chứng."

ㅤㅤ"Tôi đã từng nói rằng lý do tôi lên xe của Thịnh Đào vào ngày tôi bị bắt cóc là vì tôi có cuộc hẹn..."

ㅤㅤ"Ừ, ta đã xem qua đoạn này. Lúc đó ta cũng rất khó hiểu tại sao bọn họ lại không tiếp tục điều tra 'cuộc hẹn' đó."

ㅤㅤ"Có lẽ bọn họ cho rằng không quan trọng." Đường Đào Đào cười khổ: "Nhưng cũng may là họ không điều tra."

ㅤㅤ"Vậy ai hẹn gặp con?"

Đường Đào Đào liếc nhìn Lý Tâm Minh: "Ông đã biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn hỏi tôi..."

ㅤㅤ"Thật ra, Đào Đào, ta không tin Nhiếp Đại Hải lại đi thông đồng với Thịnh Đào đâu. Tuy ta rất ghét hắn, nhưng ta phải nói rằng Nhiếp Đại Hải chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện như vậy."

ㅤㅤ"Đương nhiên rồi... và người liên lạc với tôi qua điện thoại lúc đó tự xưng là thư ký của ông ta."

ㅤㅤ"Hoàng Thịnh?"

Đường Đào Đào suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Anh ta không nói tên... bây giờ cũng không có cách nào để xác minh nữa."

ㅤㅤ"Hoàng Thịnh chắc sẽ không xen vào chuyện của người khác khi chưa có lệnh của cấp trên..." Lý Tâm Minh nói.

ㅤㅤ"Có người muốn giết tôi..." Đường Đào Đào gãi cằm: "Hoặc là Nhiếp Đại Hải, hoặc là Mạnh Lâm?"

ㅤㅤ"Mạnh Lâm?"

ㅤㅤ"Là vợ của Nhiếp Minh Vũ..."

ㅤㅤ"Ồ." Lý Tâm Minh thở dài: "Đào Đào, quan hệ của con với Nhiếp Minh Vũ là nguồn gốc của mọi chuyện, vượt xa khỏi cuộc đấu tranh giữa Nhiếp Đại Hải và ta..."

ㅤㅤ"Chú... lúc bà tôi vừa mất, tôi không còn chỗ dựa, chính Nhiếp Minh Vũ là người đã giúp đỡ tôi. Ông có thể nói tôi là vợ bé hay tình nhân của anh ấy đều được... Tôi cũng không muốn tô vẽ mối quan hệ này thành một cái gì đó cao siêu, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn..."

Lý Tâm Minh bất lực nói: "Vì Nhiếp Minh Vũ và vì chính con, hãy rời xa cậu ấy đi. Đợi con tốt nghiệp đại học, ta sẽ đưa con đến Thượng Hải hay bất cứ nơi nào mà con muốn."

ㅤㅤ"Nếu là vài tháng trước thì có lẽ tôi đã đồng ý rồi, nhưng bây giờ, ai nói gì thì tôi cũng sẽ không rời đi đâu."

Đường Đào Đào mỉm cười: "Nhiếp Đại Hải đã nói chuyện với tôi, và tôi đã hứa với ông ta rằng tôi sẽ rời xa Nhiếp Minh Vũ... Nhưng đó là lời hứa ở kiếp trước rồi, sau khi vượt qua cửa địa ngục và trở về, tôi không còn quan tâm đến bất kỳ ai nữa, tôi chỉ muốn đi theo Nhiếp Minh Vũ thôi..."

Đến lúc này, Lý Tâm Minh biết tình hình đã không còn cách nào cứu vãn, cảm thán nói: "Lúc đó, ta không cho mẹ con đi theo ba con, mẹ con cũng không nghe, bây giờ ta không cho con đi theo Nhiếp Minh Vũ, con cũng không nghe. Con không giống mẹ con chút nào, nhưng tính cách lại y hệt em ấy."

ㅤㅤ"Tôi... không nhớ mẹ tôi trông như thế nào. Bà đã đốt sạch hết ảnh của họ rồi..." Đường Đào Đào bình tĩnh nói.

Lý Tâm Minh gật đầu: "Ta còn giữ rất nhiều, một ngày nào đó ta sẽ mang đến cho con xem."

ㅤㅤ"Ông đúng keo kiệt."

ㅤㅤ"Đó là một trong số kỷ vật ít ỏi ta còn giữ lại về mẹ con." Lý Tâm Minh nhìn chằm chằm vào mặt Đường Đào Đào, tỉ mỉ xem xét từng li từng tí.

Lý Tâm Minh đẩy gọng kính: "Nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn rất nhớ em ấy."

ㅤㅤ"Đào Đào..." Lý Tâm Minh do dự một chút: "Nếu như con đã chọn làm 'tình nhân' của cậu ta... thì con phải suy nghĩ cho kỹ."

ㅤㅤ"Trong cơm có cát thì không nuốt được nữa sao?" Đường Đào Đào vội vàng đáp.

ㅤㅤ"Ha ha, ta biết con đang nghĩ gì, con muốn bảo vệ Nhiếp Minh Vũ hả?"

Đường Đào Đào không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Tâm Minh bằng đôi mắt lạnh lùng.

ㅤㅤ"Đừng nhìn ta như vậy..." Lý Tâm Minh đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi: "Thật ra, ta không muốn làm gì Nhiếp Minh Vũ cả, nhưng khi cổng thành bốc cháy, người vô tội bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi."

ㅤㅤ"Chú..." Giọng điệu của Đường Đào Đào lần đầu tiên dịu xuống: "Tôi không quan tâm ông đấu đá với Nhiếp Đại Hải như thế nào, dù ông có đấu đá dữ dội đến đâu, tôi cũng không  quan tâm, cũng không muốn quan tâm... Người duy nhất tôi quan tâm bây giờ là Nhiếp Minh Vũ. Không có anh ấy, tôi không thể sống được..."

Những lời này thật sự khiến cho người ta rung động. Lý Tâm Minh dường như trở về 20 năm trước. Vẫn là những lời nói kiên quyết đó, vẫn là những việc khiến ông cảm thấy bất lực đó, nhưng liệu kết cục có lặp lại không?

ㅤㅤ"Tôi đã chết một lần rồi, cảm giác không dễ chịu chút nào..."

ㅤㅤ"Con không tin vào năng lực của Nhiếp Minh Vũ sao?" Lý Tâm Minh đột nhiên chuyển chủ đề.

ㅤㅤ"Chính vì tôi tin vào năng lực của anh ấy nên mới sợ. Năng lực của anh ấy đủ để làm loạn cả thiên hạ... Nhưng từ xưa đến nay, thương nhân chưa từng thắng được quan chức. Và với địa vị của ông hiện tại, muốn đè chết anh ấy chẳng phải quá dễ dàng sao?"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top