Chương 24
ㅤㅤ"Anh thường đến đây à?" Lưu Thụy Hân và Nhiếp Minh Vũ đi bộ cùng nhau. Họ đã đi lang thang suốt cả buổi chiều. Không khí trong lành và thời tiết dễ chịu của chùa Đàm Sơn đã xoa dịu tâm trạng chán nản của họ suốt nhiều ngày.
ㅤㅤ"Ừ." Nhiếp Minh Vũ nói: "Mỗi khi tôi cảm thấy vui hay buồn về cuộc sống, tôi đều đến đây để giải tỏa đầu óc."
ㅤㅤ"Vậy hôm nay anh cảm thấy thế nào?"
ㅤㅤ"Hôm nay tôi thất vọng, còn cậu thì đau lòng."
Lưu Thụy Hân mỉm cười, như thể đồng ý: "Nhiếp tiên sinh cũng có khiếu hài hước đó..."
ㅤㅤ"Cậu xem, cuộc sống rất kỳ lạ. Những thứ không cần thì lại liên tục xuất hiện, đến lúc nhận ra thật sự cần thì đã lặng lẽ biến mất rồi."
ㅤㅤ"Tôi không nghĩ anh thích cô ấy đâu..."
ㅤㅤ"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Nhiếp Minh Vũ chống tay lên lan can ở ngoài trời, thích thú nhìn đàn cá chép trong ao, rất thư giãn và thoải mái.
Lưu Thụy Hân không thích cảm giác bị phơi nắng, nên anh núp vào bóng râm, mỉm cười không trả lời.
ㅤㅤ"Sao cậu không hỏi tôi tại sao không phái người đi tìm cô ấy?"
ㅤㅤ"Nếu cô ấy cố tình muốn trốn thì anh có tìm đằng trời cũng không ra. Nhiếp tiên sinh, anh ở bên cô ấy cũng khá lâu rồi, hẳn anh biết cô ấy ngang ngược đến mức nào mà đúng không?"
Nhiếp Minh Vũ cười khổ: "Đúng vậy, tôi nghĩ tôi không nên bận tâm đến chuyện này nữa..."
ㅤㅤ"Nhiếp tiên sinh, tôi có một câu hỏi có hơi quá đáng, anh định làm gì với mấy quyển sổ đó?"
ㅤㅤ"Giữ lại đi, hiếm khi có người nào ghi chép tỉ mỉ như vậy." Nhiếp Minh Vũ không để ý đến "sự ngang ngược" của Lưu Thụy Hân. Anh rất thích chàng trai trẻ này, có lẽ vì anh ta có chút giống anh.
Hai người không nói gì nữa, mỗi người đều đang suy nghĩ về chuyện riêng của bản thân mình.
Lưu Thụy Hân nhìn những cây tùng bách xanh mướt trên núi, thở dài, mê mẩn. Trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn muốn trốn tránh thế gian để yêu đương.
Nhiếp Minh Vũ cũng đang thất thần. Tuy nắng gắt, nhưng lòng anh vẫn bình thản.
Mãi đến khi hoàng hôn, Trương Phong mới vội vã chạy đến, phá vỡ sự im lặng chết chóc giữa hai người.
ㅤㅤ"Nhiếp Tổng..." Giọng điệu cung kính của Trương Phong không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
ㅤㅤ"Chú?"
ㅤㅤ"Hân Hân, con đi ra ngoài một lát..."
Nhiếp Minh Vũ nhìn Trương Phong với vẻ mặt khó hiểu, ra hiệu Lưu Thụy Hân ngồi xuống, nói: "Không sao, cậu cứ ở đây. Trương Phong, có chuyện gì vậy?"
Trương Phong nói: "Nhiếp Tổng, tôi nghe nói Thịnh Đào trên đường từ trại giam đến tòa án đã làm một cảnh sát bị thương... sau đó cướp súng bỏ chạy rồi."
Vẻ mặt Nhiếp Minh Vũ nghiêm nghị, nhưng lập tức phấn chấn trở lại, nói: "Không ngờ một giảng viên lại có dũng khí lớn đến như vậy."
ㅤㅤ"Nhiếp Tổng..."
ㅤㅤ"Được rồi, nếu anh ta tự mình đến tìm tôi thì cũng rất dũng cảm đó." Nhiếp Minh Vũ lấy khăn tay đưa cho Trương Phong: "Lau mồ hôi đi, sao trông anh mệt mỏi vậy?"
Trương Phong cầm lấy chiếc khăn tay có thêu chữ "Minh" méo mó.
----------------------
Nhiếp Minh Vũ nhíu mày nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn thừa. Anh ghét cách sống này của Mạnh Lâm.
ㅤㅤ"Chắc là do người yêu đang ngồi tù nên tâm trạng cũng không tốt." Nhiếp Minh Vũ nghĩ thầm rồi ném găng tay lên bàn.
ㅤㅤ"Anh về rồi à?" Mạnh Lâm mặc đồ ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm, toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
ㅤㅤ"Ừ." Nhiếp Minh Vũ cởi áo khoác, lười biếng ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc mà không ai bắt máy.
Mạnh Lâm đã quen với sự lạnh lùng của Nhiếp Minh Vũ. Những cảnh tượng như thế cứ lặp đi lặp lại trong căn biệt thự xa hoa này kể từ khi hai người kết hôn.
ㅤㅤ"Bồn tắm em đã chuẩn bị nước rồi." Mạnh Lâm ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Minh Vũ, cố gắng nhích người lại gần anh nhất có thể. Tuy có chút lo lắng, nhưng cô vẫn rất vui vì chồng mình đã trở về nhà.
Nhiếp Minh Vũ muốn nằm nghỉ trên ghế sofa một lát, nhưng thấy Mạnh Lâm tỏ ra thân mật như vậy, anh lại lặng lẽ tránh đi. Mặc kệ Mạnh Lâm giận dỗi, anh lên lầu, miễn cưỡng ngâm mình trong bồn tắm.
Hơi nước bốc lên, mọi mệt mỏi ban ngày đều tan biến. Nhiếp Minh Vũ lau mặt, trong cơn mê man, anh như trở lại tầng 36 của khách sạn Phong Lệ. Bên ngoài phòng tắm, Đường Đào Đào đang ôm Quả Quả với vẻ mặt rạng rỡ, trên bàn đầy đồ ăn ngon.
Nhiếp Minh Vũ lau tóc từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy nước khoáng Mạnh Lâm chuẩn bị cho mình, anh bỗng nhiên cảm thấy hối hận khi về nhà.
ㅤㅤ"Em pha giúp anh một tách trà nóng..." Nhiếp Minh Vũ hơi buồn ngủ, giọng nói yếu ớt.
Mạnh Lâm hơi ngạc nhiên, chỉ đành nghe lời.
Nhiếp Minh Vũ nhấp một ngụm trà do Mạnh Lâm pha, càng nếm càng thấy khó chịu.
ㅤㅤ"Miệng càng lúc càng kén chọn..." Nhiếp Minh Vũ lẩm bẩm một mình, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mạnh Lâm nhìn thấy tất cả, sững sờ một lúc, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng: "Minh Vũ, muộn rồi, anh đi ngủ đi."
Nhiếp Minh Vũ ngẩng đầu nhìn Mạnh Lâm, thở dài.
----------------------
Ngày hôm sau, Trương Phong nhìn Nhiếp Minh Vũ đang ngủ gật trên bàn, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút lo lắng. Anh ta vốn điềm tĩnh, lịch lãm, nhưng giờ lại có hai quầng thâm dưới mắt, hệt như một con gấu trúc đã giảm cân.
Trương Phong đứng im một lúc, thấy Nhiếp Minh Vũ vẫn không để ý đến mình, bất đắc dĩ ho khan hai tiếng.
ㅤㅤ"Có chuyện gì vậy?" Nhiếp Minh Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu. Vốn dĩ anh đã gầy, mấy ngày nay lại càng gầy hơn.
ㅤㅤ"Vâng, Nhiếp Tổng, chuyện xe cộ với Công ty thương mại Hoa Thái đã thương lượng xong rồi, tôi đến báo cáo với anh."
ㅤㅤ"À" Nhiếp Minh Vũ lơ đãng lật đi lật lại cuốn sách "Kiêu hãnh và Định kiến". Trong đầu đột nhiên hiện lên những lời Lưu Thụy Hân nói hôm qua: "Đào Đào là một cô gái rất kỳ lạ, không ai hiểu được. Nhưng có một điều mà tôi biết, cô ấy là một người coi trọng danh dự còn hơn cả mạng sống."
Thấy Nhiếp Minh Vũ mất tập trung như vậy, Trương Phong cười gượng hai tiếng. Chẳng phải trước đây anh rất để ý chuyện này sao?
ㅤㅤ"Nhiếp Tổng, anh đang lo lắng điều gì vậy?" Trương Phong lên tiếng. Anh đã đi theo Nhiếp Minh Vũ rất nhiều năm, hơn nữa hai người giống bạn bè hơn là cấp trên cấp dưới nên anh không cần phải lo mình sẽ đắc tội với Nhiếp Minh Vũ.
Nhiếp Minh Vũ bị câu hỏi đột ngột của Trương Phong làm cho giật mình tỉnh lại, anh cười nói: "Không sao... Có lẽ tối qua tôi ngủ không đủ giấc, vừa rồi anh nói gì vậy?"
ㅤㅤ"..." Khuôn mặt tuấn tú hơi béo của Trương Phong lộ ra vẻ bất lực.
ㅤㅤ"À...à" Nhiếp Minh Vũ như một học sinh tiểu học đang mơ màng trong giờ học thì bất ngờ bị thầy giáo gọi tên. Anh cố gắng vận động não, nhớ lại lời Trương Phong nói, tìm kiếm câu trả lời: "Ừm, cái... cái đó, đúng không?"
ㅤㅤ"..." Trương Phong nhếch khóe miệng, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng nói: "Nhiếp Tổng, anh vẫn còn nhớ đến cô Đường đúng không?"
Nhiếp Minh Vũ ngẩng đầu, không nói gì.
ㅤㅤ"Mấy tháng nay, Tiểu Nhuế và mấy người kia vẫn luôn tìm kiếm cô ấy. Cả Thành phố Thiên Đô đã bị lục tung lên, chỉ thiếu một bước nữa là đào xuống đất thôi."
ㅤㅤ"Ai bảo anh tìm cô ấy?" Nhiếp Minh Vũ cảm động, vừa xấu hổ vừa bực mình. Anh tức giận nói: "Tôi có kêu anh làm vậy sao?" Giọng Nhiếp Minh Vũ càng lúc càng nhỏ: "Cô ấy muốn đi đâu thì đi..."
ㅤㅤ"Được, vậy tôi sẽ bảo họ rút lui." Trương Phong kiên nhẫn "dụ dỗ" anh.
ㅤㅤ"Nè!" Vừa dứt lời, Nhiếp Minh Vũ nhìn thấy ý cười trong mắt Trương Phong, ý thức được mình đã mất bình tĩnh, vội vàng thu hồi giọng nói.
Trương Phong giả vờ đi, nói đùa: "Nhiếp Tổng, tôi đi gọi Tiểu Nhuế."
ㅤㅤ"Nè...Dù sao thì, chuyện đó... bọn họ cũng đã được phái đi rồi... Cứ tiếp tục tìm đi..." Nhiếp Minh Vũ vùi mặt vào sách, không dám ngẩng đầu lên.
ㅤㅤ"Nhiếp Tổng, anh đang nói gì vậy?" Trương Phong nhịn không được cười phá lên: "Tôi không nói chuyện của cô Đường, sao anh lại căng thẳng vậy? "
Nhiếp Minh Vũ ném bật lửa về phía Trương Phong, hừ một tiếng. Anh đã sống gần 40 năm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top