Chap 22. GẶP LẠI CỐ NHÂN
Buổi tối trong một căn phòng yên tĩnh, Lăng Duệ đang ngồi làm việc thì một số điện thoại lạ gọi đến.
“Alo bác sĩ Lăng Duệ đây!”
“Xin chào anh bác sĩ Lăng!”
Giọng đầu dây bên kia cất lên khiến Lăng Duệ giật mình, đây chẳng phải là giọng của Vương Việt sao.
“Vương…Vương Việt…là em đó sao??!!” Lăng Duệ gấp rút hỏi
“Bác sĩ Lăng…anh lại gọi nhầm tên rồi…tôi tên là Vân Tử Trung!” Vân Tử Trung đầu dây bên kia cảm thấy buồn cười khi mình lại bị gọi nhầm tên “Xem ra cái người tên Vương Việt kia đã lấn át tâm trí của anh rồi!!”
Lăng Duệ hơi ngại ngùng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, nhưng rồi bất giác nhận ra điều gì đó, anh hỏi
“Vân Tử Trung…sao cậu lại có số điện thoại của tôi??”
“Tới giờ anh vẫn chưa nhận ra sao? anh nhìn lại xem mình có mất gì không?”
Nghe lời Vân Tử Trung, Lăng Duệ loay hoay mãi mới nhận ra mình bị mất chiếc ví “Ví của tôi? Cậu đang giữ nó à!!!”
“Phải! Tôi đang giữ nó, trong đây có name card của anh nên tôi mới biết số!”
Lăng Duệ thở dài vỗ tay lên trán tự trách mình lơ đãng, ngay lập tức yêu cầu “Cậu cho tôi xin lại chiếc ví, trong đấy có món đồ rất quan trọng với tôi….tôi không thể mất nó!!!”
Vân Tử Trung phì cười một tiếng, tay thích thú đùa nghịch chiếc ví trên tay “Cũng được thôi, ngày mai tôi đưa cho anh, bây giờ cũng tối rồi, anh ngủ ngon! Mai gặp!”
“Được! cám ơn cậu rất nhiều!!”
Kết thúc cuộc gọi, Vân Tử Trung đen mặt nhìn lá thư trên tay, đọc lại từ dòng chữ đã nhòe đi, chứng tỏ đã có người lấy ra lấy vào rất nhiều lần, Vân Tử Trung hài lòng gật đầu “Không ngờ anh còn giữ kĩ như vậy! Cũng không uổng công tôi ngồi viết cho anh! Lăng Duệ ơi Lăng Duệ, anh bây giờ thật thảm hại !!!”
“Sáng sớm đến bệnh viện có gì không?!” Lăng Duệ lạnh lùng nhìn bốn người bạn đến thăm mình, tay vẫn không ngừng gõ phím làm việc.
“Chúng tôi lâu rồi không gặp cậu, nên nay rãnh được xíu, cả bọn đến thăm cậu nè!!” Trương Mẫn bĩu môi vì thái độ lạnh lùng của người bạn mình.
“Tôi khỏe, cám ơn mọi người. Nếu gặp được rồi thì về đi, tôi còn nhiều việc lắm!!”
Lời nói của Lăng Duệ khiến ai cũng cảm thấy bất mãn, duy chỉ có Minh Hạ từ tốn lên tiếng “Cậu…ổn chứ..lâu rồi không gặp, cậu đã ốm hơn trước rất nhiều!!!
Lăng Duệ trở nên mềm mỏng hơn trước lời nói của Minh Hạ, anh chỉ cười nhẹ gật đầu, khỏi nói thì ai cũng biết lý do vì sao Lăng Duệ lại ốm hơn trước, mọi người ở đây điều mong muốn LĂng Duệ bình ổn như trước nhưng có vẻ như rất khó.
Bầu không khí đang căng thẳng thì tiếng mở cửa khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về hướng cửa.
“Bác sĩ Lăng….ồ….anh đang có khách sao?!” Vân Tử Trung tiến vào trên tay còn cầm theo chiếc ví của Lăng Duệ.
Gương mặt của Vân Tử Trung khiến mọi người ở đây đồng loạt đứng hình, duy chỉ có Lăng Duệ đã quá quen với tình trạng này nên cũng không có gì bất ngờ lắm.
“Vương…..Vương Việt………!!!” Trương Mẫn như cứng lưỡi, lời nói vấp váp, cơ thể anh đột nhiên không rét mà run, đôi tay dần tìm đến hơi ấm tay của Triệu Phiếm Châu mà nắm lấy.
“Vương Việt…cậu……cậu còn sống sao?” Minh Hạ cũng bất ngờ không kém với sự xuất hiện của Vân Tử Trung.
Để tránh mọi việc rắc rối hơn, Lăng Duệ lên tiếng giải thích
“Cậu ấy khống phải là Vương Việt đâu…đây là con của đối tác ba tôi, ở bên Pháp về, tên là Vân Tử Trung!”
“Vân Tử Trung sao?” Tất cả mọi người trố mắt ngạc nhiên
“Ừm….lúc đầu tôi cũng bất ngờ lắm….nhưng cậu ấy thật sự không phải là Vương Việt đâu!” Lăng Duệ bình thản giải thích.
Vân Tử Trung tiến đến chào hỏi mọi người, nhìn thấy ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy kì lạ, cậu đành lên tiếng để phá tan sự nghi ngờ ấy.
“Chào mọi người, tôi là Vân Tử Trung, là bác sĩ mới vào của bệnh viện. Có vẻ như mọi người lại nhầm lẫn tôi với người tên Vương Việt nữa rồi, nhưng mà tôi thật sự không phải là Vương Việt đâu!!”
Lời nói dịu dàng nhưng ngay thẳng khiến cho mọi người như bị hớp hồn theo Vân Tử Trung. Minh Hạ mỉm cười lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này.
“À….chúng…chúng tôi xin lỗi, chỉ là trông cậu thật sự rất giống bạn của tôi nên chúng tôi mới ngạc nhiên như vậy, xin lỗi đã làm cậu khó chịu!!”
“Không sao đâu, tôi cũng không khó chịu gì cả, với gương mặt giống với bạn của mọi người đây cũng là định mệnh, như vậy chúng ta có thể trở thành bạn của nhau được không?!”
“Được chứ!!!”
Mọi người làm quen giới thiệu nhau cười nói rôm rả, Vân Tử Trung nhẹ nhàng đặt chiếc ví lên bàn của Lăng Duệ
“Bác sĩ Lăng, ví của anh đây!!! Tôi xin phép đi làm công việc trước đây! Chào mọi người!!!”
“Được!!!”
Lăng Duệ cầm chiếc vì trên tay, mắt không chớp mắt nhìn Vân Tử Trung rời đi, miệng bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt của Trương Mẫn, anh đập mạnh vào vai của Lăng Duệ cảnh báo
“Nè thôi nha Lăng Duệ, cậu ta là Vân Tử Trung, dù gương mặt có giống Vương Việt nhưng cậu ta vẫn không phải là Vương Việt, cậu đừng có xem người ta là Vương Việt rồi lại sai lầm nữa đó!”
Lăng Duệ chán nản nhìn Trương Mẫn “Tôi biết rồi, mọi người mau về đi, tôi còn làm việc nữa! Khi nào rảnh thì gặp nhau!!”
Cả bốn người chào hỏi rồi cùng nhau quay về, trong lòng mỗi người sau khi nhìn thấy Vân Tử Trung điều rối bời như nhau. Quả thật không ai có thể ngờ trên đời này lại có chuyện người giống người đến như vậy.
Lăng Duệ ngồi trong phòng thở dài một hơi, ngẫm nghĩ về lời dặn dò của Trương Mẫn, đúng như vậy, đấy là Vân Tử Trung, Vương Việt thực sự đã chết rồi, là do anh ép đến chết. Lăng Duệ quả thật không nên coi hai người là một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top