The building
Thương anh kiếp đời vất vả,
Chẳng ai thấu, ai nhìn
Nhìn anh, chỉ muốn anh bé lại,
Trưởng thành mấy cũng gọn vòng tay ôm.
--------------------------
Trụ sở công tố viên nằm giữa trung tâm hành chính của Seoul, nơi mà từng bước chân đều toát lên sự nghiêm trang. Mọi người ở đây đã quá quen thuộc với hình bóng một người đàn ông cao ráo, dáng đi vững chãi nhưng gương mặt lại luôn nở nụ cười ấm áp. SangHyeok, một bác sĩ tâm lý, và sự xuất hiện của anh thường đều đặn đến mức... hệt như đồng hồ báo giờ.
"Chào mọi người, sáng an lành." – giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để nhiều cái đầu ngẩng lên nhìn.
"A, SangHyeok lại đến chơi rồi nè." – một nữ nhân viên lễ tân cười đáp, ánh mắt thân thiện.
Anh mỉm cười đáp lại, trao đổi vài câu chào hỏi. Ở anh có sự lịch thiệp tự nhiên, chẳng hề gượng gạo. Chỉ cần một cái gật đầu hay một nụ cười, bầu không khí nghiêm túc trong tòa nhà liền trở nên dễ chịu hơn.
Mọi người đều yêu quý anh. Người ta nói có những người sinh ra đã biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái, và SangHyeok chính là kiểu người như vậy. Nhưng bên cạnh sự thân thiện ấy, vẫn còn một điều mà không ai dám chạm đến
Tại sao một bác sĩ lại thường xuyên lui tới công tố viên?
Họ chỉ biết anh có mối quan hệ thân thiết với cấp trên của họ
"Đừng tò mò." – lời dặn của cấp trên từng khiến không ít nhân viên mới phải nuốt lại câu hỏi khi vừa hé môi.
Một công tố viên trẻ lần đầu gặp anh, hiếu kỳ nhìn theo, định cất tiếng hỏi thì liền bị đồng nghiệp khẽ kéo tay
"Im thôi, không nên nhiều chuyện." Cậu nhăn mặt nhưng rồi cũng đành im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo dáng hình kia.
Hình như có chút quen mắt
SangHyeok vừa bước đi, vừa chào thêm vài người nữa, nụ cười không hề thay đổi. Nhưng khi rẽ sang hành lang vắng, tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng ba – nơi có một căn phòng ít người lui tới – đôi mắt anh lập tức đổi khác: sâu thẳm, lạnh lùng, không còn vương chút ấm áp nào.
Cửa phòng mở, bên trong là công tố viên trưởng đang chờ sẵn. Anh đặt xuống bàn một tập hồ sơ dày cộm, giọng trầm thấp vang lên
"Đây là toàn bộ kết quả mà cậu yêu cầu."
Giây phút ấy, SangHyeok không còn là vị bác sĩ dễ gần nữa, mà hóa thành một con người khác – nghiêm nghị, sắc bén, và mang theo một bí mật khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
"Đến gặp tớ thì cậu thôi ngay cái bộ mặt đó đi, trưng ra cho ai xem chứ."
SangHyeok khẽ bật cười, bỏ tay vào túi áo khoác, ánh mắt dịu xuống
"Không kìm được cảm xúc."
Đối diện anh, công tố viên trưởng – Kim Hyukku – chống khuỷu tay lên bàn, vừa lật hồ sơ vừa liếc nhìn. Từ lâu, giữa họ đã không còn khoảng cách của những lời khách sáo. Tình bạn ấy kéo dài từ thuở thiếu niên, khi một đứa chỉ biết vùi đầu vào sách vở, còn đứa kia thì phải đối mặt với những cơn bão gia đình. Họ đã đi qua những ngày khốn khó cùng nhau, để rồi trở thành chỗ dựa không thể thay thế của đối phương.
"Cậu đến nhanh hơn tớ tưởng." – Hyukku khẽ nhếch môi, vỗ nhẹ vào bàn.
"Thói quen nghề nghiệp. Thời gian có thể đợi, nhưng sự thật thì không." – giọng SangHyeok bình thản, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sắc bén.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy lật và ánh đèn trắng lạnh lẽo. Những dòng chữ, con số và bức ảnh trong tập hồ sơ không phải ai cũng có thể nhìn thẳng vào.
SangHyeok ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề hơn
"Ừ, cậu đã đoán đúng được hơn phân nửa..."
"SangHyeok à, cậu biết mình đang dấn thân vào thứ gì không? Đây không chỉ là chuyện của một mình cậu, mà còn là..."
Khoảng không lặng trống, ánh mắt nặng trĩu. Sự thật đè nặng trên đôi vai khiến SangHyeok chỉ biết hướng ra ngoài cửa kính.
Dưới tòa nhà chính, dòng người qua lại tấp nập. Giữa biển người ấy, anh bỗng thoáng thấy bóng dáng vài đứa trẻ chạy đùa trên vỉa hè. Tiếng cười trong trẻo vang vọng lên cao, vang đến tận tầng ba nơi anh đứng.
Tim anh như thắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khung cảnh ngoài kia nhòe đi, biến thành một mảng ký ức đầy máu me và tiếng khóc.
Ngày ấy... cũng có những đứa trẻ giống thế, hồn nhiên chạy về phía anh, gọi anh là "anh hai" trong tiếng cười giòn tan. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Quá khứ đã bị nhuộm đỏ bởi một đêm kinh hoàng — đêm mà lũ em nhỏ của anh bị sát hại ngay trước mắt, để lại trong anh vết thương chẳng bao giờ liền lại.
"Cậu nói xem Hyukku, liệu tôi có thể thoát khỏi vòng ám ảnh này không?"
"Liệu bản thân tôi có chết khi tìm kiếm những mảnh vỡ của câu chuyện không?"
Nhìn người bạn mà anh trân trọng, yêu quý ngày một mai một đi, nén đau lòng mà đi tới
"Không là thần, không là chúa, chúng ta đều là người thường trên thế gian, đều không nhìn thấy tương lai của mình"
"Cậu không được phép chọn cuộc đời cho mình, tớ cũng không có quyền để thay đổi nó giúp cậu, nhưng..."
Hyukku nói chậm, từng chữ như gói trong nỗi buồn và trách nhiệm,
"Vòng ám ảnh kia sẽ luôn tồn tại. Có người chữa lành vết thương, có người chỉ học cách sống chung với nó. Tớ không dám hứa cậu sẽ an yên, nhưng tớ hứa — cậu sẽ không phải gánh nó một mình."
"Có thể, con đường này nguy hiểm, sự thật đổi bằng máu, nhưng Lee SangHyeok cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc"
Trong khoảnh khắc ấy, hai người bạn như được ràng buộc bởi một lời hẹn không lời — vừa là hợp tác, vừa là cứu rỗi.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu ?"
"Hiện tại có quá nhiều mối nghi hoặc, và sẽ cần sắp xếp lại chúng trong khoảng một thời gian khá dài đấy, với lại chúng ta phải còn tìm..."
"Cậu với nó đã thành đôi rồi à?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau, là Kim KwangHee
"Đừng ăn nói linh tinh KwangHee"
"Vậy cái nốt đỏ đỏ ở cổ cậu là gì thế, cậu bị muỗi cắn à ?"
Lee SangHyeok vẫn chưa hiểu tại sao anh bị hỏi như thế liền đi tới chiếc gương đặt cạnh phòng tự mình kiểm tra, kết quả là tự mình biến thành trái cà chua đỏ chót.
"Oaa, Lee SangHyeok của chúng ta biết ngại rồi kìa Hyukku à "
Anh chỉ im lặng, chạm nhẹ vào vết cắn trên cổ, suy nghĩ một chút. Đây chắc hẳn là "chiến tích" của Jeong Jihoon đêm qua, lén cắn anh hai nhát, mà sáng nay đi mà không để ý nên mới ra nông nỗi này.
Xen lẫn sự ngượng ngùng đó, trong lòng SangHyeok hình như có chút vui vẻ tinh nghịch
Nếu như Jeong Jihoon hôm qua không tự mình thanh tịnh tâm an, có lẽ giờ đây anh cũng phải giao bản thân cho cậu chăm sóc hết ngày hôm nay mất thôi.
"Không phải muỗi, là Jeong Jihoon cắn"
Hắt xì..có ai đang nhắc mình hả ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top