10. Killer

Đôi khi, tôi tự hỏi về cái nguyên lý bất di bất dịch mà người ta vẫn tin tưởng

Sự cân bằng vĩnh hằng của vạn vật 

Giữa thiện và ác, có lẽ nào cũng là một bản giao hưởng được sắp đặt, một cán cân buộc phải giữ thăng bằng để thế giới này vận hành?

Nếu một ngày, cái ác đột ngột vùng lên, vượt quá mọi ngưỡng chịu đựng, biến thành một dòng lũ quét cuốn trôi đi mọi giá trị, mọi rào cản đạo đức ?

Liệu khi ấy, trong cái bối cảnh hỗn loạn và khắc nghiệt đến tột cùng ấy, chúng ta có còn đủ dũng khí, đủ bản năng để đối xử với đồng loại bằng lòng tốt, để giữ gìn những hạt mầm thiện lương trong tâm hồn mình không ?

Hay chính khoảnh khắc đó sẽ buộc ta phải nhìn nhận lại, rằng

Lòng tốt chỉ có thể tồn tại khi cái ác còn chưa vượt quá giới hạn của nó

Rốt cuộc làm như nào mới là đúng ?

----

Họ nói về Seoul như một giấc mộng rực rỡ, một thủ đô ngập tràn sức sống và những mùa hoa anh đào thơ mộng, nơi mọi ước mơ đều có thể đâm chồi. 

Nhưng trong thế giới của Sanghyeok, Seoul lại mang một gương mặt khác hẳn, lạnh lẽo và đầy ám ảnh. Với cậu, từng con đường, từng tòa nhà chọc trời ở chốn phồn hoa này không phải là biểu tượng của hy vọng mà chính là nơi mầm mống tội ác đã gieo xuống và nảy nở trong tâm hồn cậu, biến thành một khởi nguồn bi kịch không thể chối bỏ.

Nơi đây tồn tại bản ngã của cậu

Từng thi thể thân yêu được vùi sâu dưới lòng đất, cậu sụp đổ. Tâm trí và thể xác tan hoang.

Giờ đây, nói một chữ 'hận' ? Không, chưa đủ để diễn tả. Đó là một ngọn lửa địa ngục thiêu đốt mọi thứ, chỉ chờ ngày bùng lên.

Vì nạn nhân của vụ án này đa phần là trẻ em, nên không thể tránh khỏi làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Ai cũng mong tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt. Nhưng...

Mọi thứ đều rơi vào ngõ cụt

Khi cuộc điều tra bắt đầu, người ta bàng hoàng nhận ra—gần như chẳng còn bất kỳ manh mối nào. Mọi dấu vết dẫn đến hung thủ đều đã... biến mất. Dữ liệu từ các camera an ninh xung quanh hiện trường bị xóa sạch một cách có chủ đích, trơn tru đến đáng ngờ.

Chỉ sau một đêm

Tất cả bốc hơi như chưa từng tồn tại

Và rồi... kể từ hôm đó, không ai còn nhìn thấy SangHyeok nữa. Không một ai, kể cả bà cụ già ở tiệm sách cổ, người từng nói chuyện với cậu mỗi buổi chiều muộn, cũng không biết đứa nhóc đáng thương này đã đi đâu

----

Bước qua cánh cửa , anh chỉ im lặng nấu đồ ăn cho bữa tối của mình như thường lệ, vẫn là hai khẩu phần ăn như mọi khi: một cho anh và một cho "tên điên" đang nói nhảm trong phòng. Tiếng lảm nhảm vô nghĩa từ căn phòng bên cạnh đã trở thành một phần của không khí, một giai điệu nền quen thuộc đến rợn người. SangHyeok không còn bận tâm đến việc cố gắng hiểu hay phớt lờ nữa; nó chỉ đơn thuần là tiếng ồn.

"Về rồi đấy hả SangHyeok yêu dấu của tao ?"

Kinh tởm

Tiếng dao thái rau đều đặn vang lên trên thớt, từng nhát dứt khoát và mạnh mẽ. Anh đang chuẩn bị món canh kim chi, mùi cay nồng của ớt và tỏi bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Một mùi hương quen thuộc và an toàn, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn đang ngự trị trong căn phòng khóa trái. Anh đã học được cách sống chung với nó, biến nó thành một phần vô hình của cuộc sống hàng ngày.

Anh múc canh ra hai cái bát, khói bốc lên nghi ngút. Bát của anh đầy đặn, nóng hổi, còn bát kia... anh nhìn vào cánh cửa đóng kín, nơi những âm thanh vẫn tiếp tục vọng ra.

SangHyeok cầm lấy bát của mình và ngồi vào bàn. Anh ăn một cách chậm rãi, cảm nhận từng vị giác của món canh nóng hổi. Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn đường le lói hắt qua khung cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ này, một bữa tối đang diễn ra trong sự căng thẳng tột độ, nơi ranh giới giữa người bình thường và kẻ điên loạn trở nên mờ nhạt đến đáng sợ.

Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, bước vào căn phòng mà anh gọi là "tâm trí của mình". Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn cũ kỹ chỉ đủ để phơi bày một phần nhỏ của sự hỗn loạn được sắp đặt có chủ ý. Bốn bức tường, từ sàn đến trần, đều bị che phủ bởi một mê cung của những mảnh thông tin, giấy báo cũ kỹ và hàng trăm bức ảnh chụp vội.

Mỗi tờ giấy, mỗi bức ảnh đều được ghim chặt một cách cẩn thận, tạo thành một mạng nhện khổng lồ của những manh mối và câu hỏi chưa lời đáp. Anh đưa mắt quét qua những khuôn mặt vô hồn của các nạn nhân, những dòng tít báo giật gân đã úa màu theo thời gian, và cả những sơ đồ hiện trường vụ án được vẽ tay một cách tỉ mỉ. Đây là thế giới riêng của SangHyeok, nơi anh cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ của một quá khứ đầy ám ảnh.

Rốt cuộc khi nào anh mới tìm ra đáp án riêng cho chính mình ?

"Ồ, xem ra mày đã phải lê lết khổ sở lắm để tìm ra tao đấy nhỉ, SangHyeok?"

Kẻ bị trói, vẻ mặt nhếch nhác nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và đầy vẻ hả hê, buông từng lời như cứa vào da thịt

"Ba năm, đúng ba năm, mày mới mò được đến đây. Tao phải nói là, cũng không đến nỗi tệ lắm cho một thằng vô dụng như mày đâu!"

"Ngay cả mấy thằng cảnh sát, công tố viên gì gì đó còn đéo tìm được tao mà mày đã tìm thấy mất tiêu rồi haha~"

"Giờ mày lại giam tao ở đây để moi thông tin, tao nói cho mày biết tao có chết tao cũng không nói bất cứ thứ gì cho mày đâu, haha" 

Tiếng cười điên dại, khàn đặc vọng ra từ căn phòng bên cạnh, xuyên qua bức tường mỏng như một mũi dao găm vào không khí tĩnh lặng. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của SangHyeok, kéo anh ra khỏi mê cung của những mảnh ghép quá khứ đang được dán đầy trên tường. Anh đứng bất động giữa căn phòng "tâm trí" của mình, ngón tay vẫn khẽ chạm lên những bức ảnh của những đứa trẻ xấu số.

Không một tiếng động đáp lại. Sự im lặng của SangHyeok không phải là sự bất ngờ hay sợ hãi, mà là một lớp băng giá dày đặc che giấu sự kiệt quệ và một nỗi khát khao đến tột cùng. Anh đã quá quen thuộc với những lời lẽ thách thức đó. Nó như một bản nhạc nền quen thuộc, vang vọng trong những đêm dài anh thức trắng, ám ảnh sâu trong tiềm thức anh.

"JunHo à, mày có chết cũng không nói à?" 

SangHyeok lẩm bẩm, giọng anh khẽ đến mức gần như chỉ là một tiếng thở dài, lạc lõng trong không gian đầy ắp những bí mật và nỗi đau. Ánh mắt anh rời khỏi bức tường thông tin, hướng về phía người đối diện. Một cái nhếch mép chua chát, gần như không thể nhận ra, lướt qua đôi môi khô khốc của anh. 

"Đừng lo, tao không cần mày nói," anh thì thầm, lời nói bị nuốt chửng bởi sự tĩnh mịch bao trùm. 

"Tao sẽ tự tìm ra."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến trước mặt JunHo, anh khẽ cúi người thì thầm vào tai hắn

"Chính đôi tay của tao sẽ rạch mồm của mày, trực tiếp xé xác mày ra ngay trong chính căn phòng này và từ từ cảm nhận đau đớn đến chết"

"Và giờ bớt nói nhảm và ăn đi để có sức mà la hét nhé thằng khốn~"

SangHyeok cầm bát canh đi đến đeo bao tay rồi tự tay bóp mồm hắn, ép hắn phải uống hết cho bằng được, bát canh nóng cứ thế trực tiếp đổ lên miệng JunHo, từng miếng da trên cơ thể bắt đầu bị bỏng đến mức chúng bắt đầu rụng ra từng mảng, hơi nóng phả lên mặt khiến JunHo gào thét trong đau đớn. Hắn cố vùng vẫy nhưng SangHyeok như phát điên, ánh mắt trừng trừng không còn chút cảm xúc nào, tay siết chặt bắt canh như đang bóp lấy chính mạng sống của kẻ trước mặt.

Canh không còn là canh, mà như một thứ dung dịch trả thù sôi sục, từng giọt rơi xuống như thiêu đốt cả tội lỗi lẫn lương tri.

"Dừng lại! Tao xin mày... dừng lại..."

Nhưng SangHyeok chẳng hề lay động, chỉ khẽ thì thầm

"Mày nghĩ một lời xin lỗi là đủ cho những gì mày đã gây ra sao?"

"Nếu như một lời xin lỗi nói ra mà tội ác của mày được tha thì không phải không công bằng lắm sao, đúng không JunHo"

"Nếm thử cảm giác đau đớn của những đứa trẻ mà mày đã sát hại đi, mới nhiêu đó làm sao mà đủ chứ"

Một mạng người, không đủ để đổi

"Muốn chết không thằng chó ? Có muốn tao giải thoát mày ngay bây giờ không ?"

"Câm rồi à, à quên mày không thể nói được nữa rồi"

SangHyeok cầm con dao, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong phòng. Không nhanh, không mạnh, anh chỉ từ tốn đưa lưỡi dao đi dọc theo khuôn mặt JunHo – bắt đầu từ xương gò má, trượt chậm xuống quai hàm, như thể đang vuốt ve chú mèo con của mình.

JunHo rùng mình, không phải vì đau, mà vì cái ánh mắt kia – ánh mắt bình thản đến rợn người, như thể anh không còn là con người nữa.

Gần đến chỗ cổ, con dao khựng lại ở đó.

"Chỗ này chỉ cần tao chạm nhẹ thôi cũng đủ để mày chết trong tức khắc"

Lưỡi dao xoay nghiêng, nhẹ như lông chim, nhưng đầu nhọn vừa chạm đến cổ

JunHo nín thở. Nhưng SangHyeok không rạch hắn, anh lùi lại. Đặt con dao lên bàn. Rồi ngồi xuống đối diện, như một bác sĩ chuẩn bị hỏi bệnh nhân

"..ày..iét..ao..i.ốn iếp"

"Tao không muốn mày chết. Tao cần mày sống mà sợ"

Sống mà nhớ, sống mà hối hận

Đoạn SangHyeok để JunHo nằm ngửa đối mặt trên đầu hắn là ống nhựa nhỏ nước đủ để giết chết tâm trí hắn

JunHo bị trói chặt. Mắt mở trừng trừng, đầu bị cố định không thể quay đi. Từ đầu ống nhựa nhỏ, từng giọt nước trong suốt bắt đầu rơi xuống.

Tách...

Giọt đầu tiên chạm vào giữa trán hắn. Mát lạnh. Không đáng sợ.

Tách... tách...

Vài phút sau, mỗi giọt rơi xuống đúng một điểm. Chính xác tuyệt đối. Không chệch, không lệch.

Tách...

Cái lạnh lan sâu vào trong. JunHo cau mày. Không đau, nhưng có gì đó sai sai. Cái nhói mỗi khi nước chạm vào da, ban đầu là phiền, rồi trở thành... ám ảnh.

1 giờ trôi qua

Cơn đau âm ỉ bắt đầu. Da chỗ đó tê rần, đỏ ửng, rồi thâm tím vì bị kích thích liên tục.

2 tiếng

JunHo bắt đầu cảm thấy đau đầu, không rõ vì lạnh, vì stress, hay vì... mất phương hướng.

4 tiếng

Hắn không còn phân biệt nổi đêm – ngày. Từng tiếng tách như tiếng búa gõ vào hộp sọ.Mỗi lần nghe thấy, cơ thể hắn lại co giật.

Hắn lẩm bẩm như người điên

"..àm...ơn..ắt..nó..i"

8 tiếng

JunHo bắt đầu thấy ảo giác. Hắn nghe thấy ai đó hét lên, ngửi thấy mùi máu và tiếng khóc của trẻ con. Rõ ràng không ai ở đó cả. Chỉ có hắn... và nước.

Cái trán bây giờ rát bỏng như bị axit nhỏ vào. Nhưng không chảy máu. Không có dấu vết nào đáng kể.

Chỉ có

tâm trí đang mục ruỗng.

Ở phía sau camera, SangHyeok ngồi trong phòng giám sát, tay chống cằm, anh không cười, không nói, chỉ nhìn, quan sát JunHo từ từ bị chính tâm trí mình giết chết.

Không dao, không roi. Chỉ một giọt nước, nhưng lặp lại đủ lâu... có thể đâm xuyên cả linh hồn.

Không ai đến. Không một câu hỏi. Không tiếng bước chân.

Có kẻ sắp chết, ánh mắt SangHyeok, và thời gian lặng lẽ chạy.

----

Vậy ai mới là "kẻ điên" ?

Park JunHo hay Lee SangHyeok ?

JunHo là kẻ điên không giấu mặt.

Còn SangHyeok... là kẻ điên mang mặt nạ công lý.

Một người điên vì bản năng,

Một người điên vì ký ức, vì mất mát, vì thù hận của chính mình.

JunHo gây tội ác, hhưng SangHyeok biến nỗi đau thành công lý méo mó. Và khi lòng thù hận lấn át lý trí.

Chính kẻ tưởng là "nạn nhân"... lại hoá thành "ác quỷ đáng sợ nhất".















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker