1.

chỉ mới hơn 4 giờ rưỡi sáng, Vân Hạc đã lục đục ra khỏi giường, vội vàng khoác đại chiếc áo mỏng, trời đã vào thu nên khá lạnh. quơ tay tìm chìa để khóa cánh cửa sắt hoen gỉ bằng cái ổ nhỏ tí mà bà chủ nhà đưa, trông chẳng chắc chắn chút nào.

kéo chiếc xe đạp ra khỏi hiên, Vân Hạc đạp nhanh mà đầu ngón tay buốt cóng. Hà Nội lúc này chắc chỉ chừng mười bảy mười tám độ, sương còn giăng khắp cả con phố. đạp được một lúc phải dừng lại xuýt xoa thổi hơi vào bàn tay, cánh mũi đã ửng đỏ, nhưng vẫn không dám chạy chậm lại vì trễ.

đến nơi cậu dựng chân chống xuống thở dốc chạy lại quầy. "chào chị ạ" Vân Hạc cười tươi như không có tội.

bà cô trông quầy ngẩng lên, cau mày: "khiếp, trễ mười lăm phút đấy nhé" bà mở tủ, kéo ra một sấp báo mới in thảy lên bàn.
"báo hôm nay, giao cho cẩn thận đấy"
"em biết rồi mà" Vân Hạc bĩu môi rồi ôm bó báo chạy ra ngoài.

chất xấp báo lên giỏ, đạp xe đi qua những con ngõ nhỏ, nơi sương vẫn còn đọng trên mái ngói. tờ nọ tiếp tờ kia bỏ vào hộp thư, đã quen đến độ chẳng cần nhìn cũng nhớ căn nào ở đâu, ngày nào cũng vậy phát báo cho hàng trăm căn nhà nhưng có một nơi khiến cậu không thôi tò mò, căn nhà trông có vẻ khá giả nằm ở khúc cuối con hẻm, tường vàng và ban công có mấy chậu cây nhỏ.

lạ một điều, sáng nào Vân Hạc cũng đến, đi thử mỗi ngày một khung giờ mà chẳng bao giờ gặp được chủ nhà, báo vẫn đọc đều nhưng cửa lúc nào cũng khép im ỉm.
"hay là chủ nhà thích ngủ nướng"

bây giờ đã năm giờ rưỡi sáng, phố bắt đầu rộn ràng, mấy hàng rong nhỏ cũng đã dọn ra, cái bụng bắt đầu sôi réo, Vân Hạc tấp ngay vào quầy bún riêu quen của bác Thanh ngay đấy.
"như cũ cho cháu ạ" Vân Hạc kéo cái ghế nhựa ngồi xuống.

trong lúc đợi không kìm được mà hỏi: "bác này, bác bán ở đây lâu vậy, bác gặp chủ căn nhà to to kia chưa". cậu chỉ tay về phía cuối hẻm, rồi nói tiếp "có phải ở đó là bạn nữ dễ thương nào không ạ?"

bác Thanh liếc sang, cười khà khà. "ơ không, chủ nhà là con trai, đi sớm lắm sớm hơn cả cháu"

Vân Hạc khựng lại, cái vẻ hứng khởi ban nãy tan biến, cứ nghĩ chắc là cô gái nào đó dễ thương và thích đọc báo mỗi sáng hoá ra không phải.

"nhưng mà cậu ấy xinh trai lắm lại còn lịch sự nữa" bác Thanh nói thêm.

"à thế ạ" cậu đáp nhỏ một cái gật đầu cho qua chuyện rồi cắm cúi ăn. bát bún riêu nóng hổi khiến hơi lạnh dịu bớt. do đói nên ăn khá nhanh, cậu còn dọn bớt bát cho gọn gàng trước khi đi còn tạm biệt bác gái mới quay xe đi tiếp, dừng lại trước cổng nhà kia nhẹ nhàng nhét tờ báo cuối cùng vào hòm thư.

trên đường về, Vân Hạc thong thả đạp xe dọc phố quen, nắng sớm đã len lỏi qua tán cây, màu vàng nhạt đổ dài trên mặt đường cũ. Hà Nội vào buổi sáng luôn nhộn nhịp, tiếng rao của người bán xôi, tiếng xe đạp lách cách của những người bán hoa tươi, đã sống ở thành phố này mười chín năm, thuộc lòng từng khúc cua, từng bức tường trầy sơn vậy mà sáng nào cũng phải đi lượn quanh mấy vòng mới chịu về nhà.

giữa dòng người tấp nập thứ khiến cậu chú ý hơn cả là âm thanh phát ra từ mấy cái loa phường trên cao, giọng phát thanh quen thuộc. tiếng nói nhẹ nhàng luôn vang vọng mỗi sáng.

"hôm nay, ngày mười tám tháng mười năm 1995 Hà Nội đón buổi sáng trong lành, nhiệt độ trong ngày dao động từ mười tám đến ba mươi hai độ, trời oi nhẹ về trưa, buổi chiều khả năng có mưa rào rải rác ở một số khu vực nội thành."

cái giọng êm êm ấy sáng nào cũng nghe mà không chán được, nghe đến mức nhớ chỉ cần lướt qua vài câu là biết ngay người đọc tin hôm nay vẫn là anh ta. đài phát thanh đúng là có mắt, tuyển đâu ra cái giọng vừa hay vừa dịu dàng như thế không biết.

về đến nhà, việc đầu tiên là bật chiếc radio cũ lên cho nốt chương trình. Vân Hạc mở cửa ra ban công đón nắng, pha một ly cafe đặt bên chậu lan, sẵn tiện tưới nốt mấy chậu cây treo lủng lẳng ở trên đầu. bức tường vàng cũ kỹ, thành ban công bạc sơn nhưng nhờ những chậu cây xanh mướt mà trở nên đẹp mắt hơn.

giọng phát thanh vẫn vang lên. "cũng trong khuôn khổ các hoạt động văn hoá tuần này, nhà hát lớn Hà Nội sẽ tổ chức chương trình 'âm vang đất Việt' vào tối thứ bảy, quý vị yêu nghệ thuật có thể ghé thăm hoặc đơn giản hơn cùng gia đình dạo bước quanh Hồ Gươm.

chúc quý vị một buổi sáng an lành, một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui.

đây là Tể Huyễn của chương trình Sớm Hà Nội."

Tể Huyễn cái tên đã nghe đến mức thuộc lòng như tên của chính mình, giọng phát thanh của anh ấy là thói quen không thiếu được trong cuộc sống hàng ngày, chắc phải gọi là thần tượng của cậu, vì bản thân rất thích giọng nói này. Vân Hạc huýt sáo tiếp tục tưới nốt mấy chậu cây rồi quay vào nhà. ngoài công việc phát báo niềm vui lớn nhất của cậu là chụp ảnh, tích góp mãi mới đủ tiền mua chiếc máy ảnh nhỏ nhưng với Vân Hạc chỉ cần giơ máy lên, bắt được khoảnh khắc ánh sáng lọt qua tán cây hay nụ cười của người qua đường là đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.

nghỉ ngơi một lát, Vân Hạc nhìn đồng hồ chỉ mới có tám giờ sáng, trời vẫn còn trong gió vẫn mát và cậu thì không muốn ở nhà. ra bàn lấy cái máy ảnh, xỏ lại đôi giày, với tay lấy cái mũ, dắt xe ra đạp đi dọc con đường nhỏ. thành phố giờ này bắt đầu đông dần lên, những hàng quán mở cửa, mùi xăng khói hòa lẫn với nhau khiến khung cảnh tấp nập hơn.

đạp đến tiệm sách hôm trước mình trông thấy, cái tiệm nép trong một con ngõ hẹp, bên ngoài treo vài tấm áp phích cũ. cánh cửa gỗ mở hé, lục đục vài âm thanh từ trong vọng ra, Vân Hạc dựng xe trước hiên rồi bước vào.

ngay khi vừa tới cửa, cậu lập tức khựng lại. không chỉ có ông lão trông tiệm như hôm trước, mà còn có... một con mèo vừa già vừa to với bộ lông xám bạc, đang nằm chễm chệ ngay thảm cửa. nó ngẩng đầu đôi mắt vàng khè nhìn thẳng vào cậu, nhìn không có tí thân thiện mà còn đáng sợ. Vân Hạc theo phản xạ lùi lại một bước, trong lòng dấy lên nỗi sợ vì hồi nhỏ bị mèo cào vào mặt nên không có thiện cảm với bọn này.

ông lão tiệm sách nhìn thấy liền đi ra. "vào đi cháu, nhìn nó vậy thôi chứ hiền lắm"

ông cúi xuống bế con mèo lên vai như bế em bé rồi xoa đầu nó, cậu gật đầu một cái rồi né qua một bên để vào trong.

không gian tiệm đầy mùi giấy cũ, mấy chồng sách cao hơn cả người cậu, ngổn ngang đến mức phải nghiêng người mới đi qua được. Có những góc tít trong tối, phủ bụi dày như chưa ai động vào hàng chục năm. Vân Hạc đi dọc theo mấy dãy kệ, dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết tình yêu, cậu chỉ có hứng thú với loại này hoặc truyện tranh thôi.

xong xuôi, Vân Hạc bước ra ngoài, nắng chiếu xuống mặt tiền tiệm sách, qua cả tấm biển gỗ bong sơn loang lổ khiến khung cảnh cũ kỹ trở nên có hồn. lấy máy ảnh từ túi ra, giơ lên chụp vài tấm. cậu dừng lại ở khung cửa sổ bên hông tiệm, con mèo già vừa được thả ra đang nằm dài tắm nắng, nhìn lười biếng đến mức... cũng đáng yêu ra phết. Vân Hạc chần chừ rồi đánh liều bước tới gần, giơ máy ảnh lên dí sát mặt con mèo cố chụp một tấm cận cảnh.

Tách!

cậu quên mất chưa tắt flash, ánh đèn lóe sáng khiến con mèo giật nảy bật dậy nhảy thẳng xuống nền đất. cậu cũng giật mình suýt làm rơi cả máy nhưng người sợ hơn lại là người đứng ngay bên cửa sổ, một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần tây gọn gàng khuôn mặt sáng sủa. anh lùi lại một bước trông có vẻ sợ hãi, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu đuổi con mèo đi chỗ khác.

hóa ra không chỉ mình cậu sợ mèo, nhưng con mèo này vẫn lì lợm ngồi chắn ngay cửa ra vào không có ý định nhúc nhích, mà chính cậu là người khiến nó nhảy ra cửa, thôi thì phải có trách nhiệm một chút.

Vân Hạc khom người xuống khẽ chọt ngón tay vào lưng con mèo, giọng nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con: "đi chỗ khác đi đừng nghịch nữa"

lạ thay, nó hiểu thật. con mèo lườm Vân Hạc một cái rồi kêu meo meo mới chậm rãi đi ra ngoài đường. người kia thấy thế thở phào. "cảm ơn cậu nhé tôi vốn sợ mèo"

Vân Hạc gãi gãi đầu, cười ngượng. "không có gì đâu ạ"

anh ta mỉm cười với cậu rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Vân Hạc đứng yên một lúc, có gì đó vừa thoáng qua trong đầu cậu..cái giọng nói thật sự nghe rất quen.

Vân Hạc quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy con mèo béo đang liếm lông, còn người kia thì đã đi từ lúc nào. Vân Hạc lẩm bẩm tiếc nuối. "rõ ràng rất giống mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top