Hồi 2: Hệ Thống - Sự kiện khởi đầu.
〈 Trở về vấn đề chính. Nhiệm vụ của ký chủ đơn giản chỉ cần sống sót đủ số ngày, ký chủ sẽ được một điều ước theo yêu cầu.
Nếu thất bại, ký chủ sẽ được đưa trở về thế giới cũ mà không mất thứ gì cả—〉
- Mất thời gian đó, 10 năm tưởng ngắn lắm sao? - Tôi khoanh tay, mặt hằm hằm cắt ngang lời Hệ Thống - Nếu ở cái thế giới này, vậy còn thế giới của tôi thì sao? Người thân bạn bè của tôi nữa, liệu sự biến mất của tôi trong 10 năm có xứng đáng với điều ước gì gì đó? Bà đây còn chưa biết cái cơ chế thưởng có bị giới hạn bởi điều gì không kia mà?
〈 Ký chủ quả là người cẩn trọng, cũng dễ hiểu thôi nhỉ? Kiểu người dễ nổi cáu như cô Ninh Huyền đây thường bộc phát khi mọi sự không theo ý mình mà? ƪ(˘⌣˘)ʃ 〉
Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn đớ người.
Cái con này là con quỷ chứ con Hệ Thống gì?
Nó càng lúc càng thích móc mỉa cà khịa tôi đúng chứ?
Nhưng trước khi tôi kịp phản bác thì nó đã chặn họng tôi lại. Tôi thề, chắc chắn con Hệ Thống này vẫn còn cay vì vừa nãy nó bị tôi cắt lời đây mà.
〈 Không sao hết, Hệ Thống sẽ giải thích rõ cho ký chủ để tránh gây thêm hiểu lầm không đáng có:
1. Thời gian 10 năm trong thế giới này trôi qua nhanh hơn thế giới của cô Ninh Huyền rất nhiều.
2. Ký chủ không biến mất tại thế giới của mình mà là linh hồn của cô sẽ tạm thời rời khỏi cơ thể gốc để nhập vào cơ thể nhân vật trò chơi cung cấp. Ở đây chính là Cám.
Nói cách khác, cơ thể gốc của ký chủ sẽ tạm thời ngủ đông trong suốt quãng thời gian ký chủ làm nhiệm vụ ở đây. Hệ Thống xin cam kết 100% cơ thể ký chủ Tô Ninh Huyền vẫn còn nguyên vẹn, thở đều, chưa mất miếng da miếng thịt nào, sẽ được người thân chăm sóc đoàng hoàng.
Vì vậy ký chủ không cần phải tỏ ra bản thân có thể cắn được một trí tuệ AI với khuôn mặt khó coi mang nguy cơ cao xuất hiện vết nhăn nếu cứ kiên trì vài tháng đâu ạ ¯\\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯〉
- Này? Mày cố tình đúng không cái con Hệ Thống chết bầm kia—
〈 Điều cuối cùng, điều ước sẽ không bị giới hạn bởi bất kỳ phạm trù, ký chủ có thể ước tiền tài, danh phận hay thậm chí có phép thần thông quảng đại cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ được ước một điều duy nhất, ký chủ có thể dùng 10 năm trong trò chơi sắp tơi để từ từ suy nghĩ điều ước của mình như một người thực sự cẩn trọng đó ạ (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง 〉
- Vậy nếu tao ước có vô hạn điều ước thì sao?
〈...〉
〈 Bổ sung luật mới:"Không được ước có nhiều điều ước hơn một." (ʃƪ ˘ ³˘) 〉
- Con Hệ Thống này thật sự fix bug nhanh đến vậy sao...
Tôi thở dài ngồi xuống u đất nhô lên ở sân nhà.
Đoạn trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:
- Vậy... Hiện tại tao là Cám nhỉ? Nhưng giờ tao thấy mọi thứ có giống trong cổ tích đâu? Cái người tên Thư Duyên đó...Là dì ghẻ sao? Nhưng mà... Nếu tao không muốn chơi thì sao? Tao có được xin rút trước không?
〈 Hiện tại, ký chủ Ninh Huyền đang ở trong giai đoạn trước cốt truyện chính 8 năm: Khi Cám 16 tuổi còn Tấm 17 tuổi, bao gồm đoạn bắt tép, bắt Tấm lựa thóc với gạo. Tùy vào lựa chọn của ký chủ có đi đúng mạch truyện hay không thì có thể sẽ xuất hiện cả đoạn Tấm bị giết và hóa thân bốn lần, sinh thù hận để trả thù Cám và dì ghẻ.
Thư Duyên chính xác là mẹ ruột của Cám và sẽ là dì ghẻ sau này. Để trò chơi phù hợp thị yếu sau này thì tất nhiên thế giới và nhân vật cũng phải thiết lập khác chút chứ ạ? 。◕‿◕。
Còn việc ký chủ muốn rút lui thì... Cũng được thôi. Nhưng ký chủ sao không thử một lần cho biết chứ? Dù sao đâu phải ai cũng là người chơi bản thử nghiệm đầu tiên như cô Ninh Huyền đây đâu? Ký chủ còn được hưởng đặc quyền nhiều hơn những người chơi chính sau này kia mà?
Cô sợ à? (ʃƪ〃゚3゚〃) 〉
- Ê? Khích tướng tao hả?! Tất nhiên là không rồi!!! Theo lời mi nói thì ta chỉ việc sinh tồn sống sót thôi chứ gì? Không nhất thiết phải làm đúng cốt truyện đúng không? Sẽ không có phạt đúng chứ?
〈 Chính xác là như vậy ạ. Tuy nhiên, vẫn sẽ có nhiều khó khăn, tình tiết ẩn phát sinh như thiên tai lũ lụt hạn hán, dẫn đến khiến mùa màng thất thu, sưu thuế, bệnh tật,...
Bối cảnh được lấy ý tưởng chính là phong kiến khoảng những năm 15XX, tồn tại nhiều khó khăn khác xa thời hiện đại của ký chủ. Để làm quen và tồn tại chắc chắn cũng không dễ dàng gì.
À...Ngoài ra...Nếu như cô kiếm tiền ở thế giới này...Số tiền ấy cũng sẽ được tính vào khoản tiền ở thế giới gốc của cô mà không liên quan đến phần thưởng đó ạ– 〉
- C-Cái gì?!! Sao mi không bảo sớm?!! Làm tao phân vân không biết nên ước có số dư tài khoản vô hạn không đây này!!!
Nghe đến đoạn đó tôi bỗng phấn chấn hẳn lên. Cũng phải thôi. Ai lại không sáng cả mắt ra khi đống tiền trong game có thể quy đổi vào chính tài khoản ngân hàng của mình mà bản thân vẫn còn dư một điều ước chứ?
- Được!!! Bà đây sống chết với cái thế giới này luôn!!! Chấp 10 con Tấm giết người máu lạnh còn được ấy chứ!!!
Khoảnh khắc ấy, tôi loáng thoáng nghe được một tiếng cười khẩy, không phải của tôi, không phải của hệ thống. Nó thoáng qua rất nhanh tưởng như tiếng gió... Khiến tôi tưởng đó chỉ là ảo giác của bản thân.
Tôi ho nhẹ lấy lại tinh thần rồi lại hỏi tiếp:
- Thế...Sắp tới có chuyện gì không? Tình tiết cốt truyện ấy?
〈 Đang cập nhật thông tin...〉
〈 Hiện tại, ký chủ đang ở giai đoạn trước sự kiện chính 8 năm... Sự kiện gần nhất sẽ xuất hiện là...Ngày mai. 〉
...
Sáng hôm sau, tôi cùng mẹ qua làng bên để kiếm chút ít tiền. Nói vậy thôi chứ tôi chỉ đi theo cầm đồ cho mẹ. Suốt buổi Thư Duyên luôn nhờ người túc trực canh chừng tôi. Cũng phải thôi, chồng thì mất, còn đúng đứa con thì hôm trước suýt chết y chang chồng, người mẹ nào mẹ không sợ cho được.
Tôi thở dài ngồi trong lòng một gia nhân nhà phú hộ xem trò.
Hôm nay, chúng tôi được mời đến đây vì ông chủ của nhà này gặp trận ốm li bì đã gần nửa năm, mời cả thầy thuốc từ Bắc vào Nam cũng không chữa khỏi được. Cả làng nghi ngờ phú hộ đã bị quỷ thần làm hại, muốn mẹ tôi đến thử xem như nào, có gì còn nhờ bà gọi thần linh chữa bệnh cho người đàn ông xấu số kia.
Tôi không phải người cuồng tín, nhưng thật sự ở cái thế giới Tấm Cám này...Ừ, Tấm còn gặp được Bụt, còn nói chuyện được với cả chim chóc cá bống, thậm chí hồi sinh 3-4 lần thì chắc...Cũng có quỷ thần gì đó rồi.
Nhìn mẹ tôi tiến hành buổi lễ hầu đồng, tôi không thể rời mắt dù chỉ một chút, cô vốn đã xinh đẹp nay còn chỉn chu ăn mặc. Từng động tác vái lạy, dâng hương thành thục đi cùng tiếng nhạc chầu văn của Thư Duyên sao mà uyển chuyển, lôi cuốn đến thế...
Tôi cảm giác như đây không còn là cái người đàn bà ăn mặc xộc xệch, chua ngoa như hôm qua nữa.
Thiếu mỗi cái máy quay có khi tôi lại có tư liệu để đời mang về thế giới thực viết báo rồi.
Đoạn, Thư Duyên khựng lại rồi lại tiếp tục, cứ thế vài lần, người nhà, gia nhân, đông nhất là mấy người hóng chuyện mà tôi thấy trong số đó có cả mấy người ở làng tôi chạy sang bắt đầu lo lắng xì xào ngày một lớn hơn.
Ông quản gia - một người đàn ông già dặn, da hơi ngăm sạm loáng thoáng vết đồi mồi gắt lên:
- Trật tự!!! Chỗ này không phải cái chợ mà mấy ông mấy bà thích nói là nói! Muốn ý kiến thì tôi đưa lên nhà quan mà thưa mà thốt! Đừng có ở đây mà lôi thôi!
Đám đông im hẳn, không đùa chứ trông ông ta y chang thầy chủ nhiệm của tôi hồi cấp 3. Không...Cỡ này phải là ông sếp già của tôi ở công ty mới đúng.
Rồi tôi quay sang nhìn mẹ tôi, đôi mắt cô hơi đục, ánh nhìn sao mà xa xăm. Tiếng hát chầu văn bỗng chốc chậm lại từ nhịp trống đến nhịp phách. Không khí càng lúc càng chùng xuống, mùi trầm hương nghi ngút khiến tôi hơi cay mắt nhưng vẫn cố nhìn xem nó ra hình thù gì bởi: Đoạn nó cuộn thành như hình rồng lúc lại méo mó như mặt người, sao mà khắc khổ đến thế!
Ánh nến trên bàn thờ nghiêng theo động tác múa của mẹ tôi nhưng tuyệt nhiên thứ hương kia lại không lay chuyển theo tí nào, nó cứ bay theo kiểu của nó, đặc biệt là lờn vờn xung quanh "ông ta".
Thư Duyên dừng lại hẳn, cô đến gần người đàn ông xanh xao kia...ông ta tên Cao Thiện.
Nghe kể xưa ông Thiện cũng từng làm nông, không biết đi biệt xứ thế nào mà khi trở về thì đã có vợ hiền cùng của cải đủ đầy, là một phú ông tốt, chia đất cho nông dân cày cấy, thậm chí mời họ ở lại ăn uống. Dân làng này yêu quý gia đình ông Thiện lắm, luôn nhủ nhau có gì thì cứ phải dâng biếu nhà ông Thiện đầu tiên. Cũng là chính họ bảo nhau phải tìm được cách chữa bệnh cho ông, nguyện ý làm gia nhân trong nhà chăm nom lúc ông đau ốm.
Gọi là ông vậy thôi chứ tôi trông ông ta cũng chỉ gần 40 là cùng, nhưng gầy yếu xanh xao quá, không biết mẹ tôi có thể làm gì đây...
- Người này...Quả thực đã bị thứ gì đó đeo bám, không liên quan đến quỷ, nhưng lại liên quan đến sông nước.
Hả? Là sao? Tôi không hiểu. Cái ông Cao Thiện này...Chắc không phải bị ma da kéo chân còn nửa phần hồn chứ? Chả lẽ giống tôi?
Tôi không hiểu mẹ tôi cùng người đàn ông Cao Thiện đó đã trao đổi như nào, chỉ biết là những ngày sau đó chúng tôi thường xuyên phải quay lại đây. Nghe bảo mẹ tôi ngoài làm bà Đồng ra còn biết cả thuật pháp...Kiểu thầy cúng ấy hả?
Thật sự tôi không biết nó có giống ở thế giới của tôi không nhưng mà...Hình như game buff Thư Duyên hơi bá rồi thì phải? Đây có gọi là phúc lợi người chơi bản thử nghiệm không? Hay đây là nhân vật fan service vậy?
Mặc kệ đi, thứ cuối cùng tôi thắc mắc là...Rồi cái sự kiện này liên quan gì đến sự kiện chính của tôi?
- Hệ Thống!!! Hệ Thống!!! Mày hiện hồn về đây cho tao!!! Rốt cuộc tao phải làm gì đây?!!
〈 Có chuyện gì vậy ạ? Thưa ký chủ đỏng đảnh trời đánh của tôi? 〉
- Mày nói đây là sự kiện liên quan đến sự kiện chính mà? Sao tao không thấy liên quan gì hết vậy?!
〈 Ồ...Vậy là ký chủ vẫn chưa hiểu sao? Coi bộ tôi đánh giá cao khả năng suy luận của ký chủ Ninh Huyền quá rồi...Haizzz...〉
- Cái nút report con Hệ Thống đâu rồi ta...
〈 Được rồi, để tôi giải thích kỹ cho ký chủ.
Hiện tại, ký chủ đang trong sự kiện: Dì ghẻ gặp cha của Tấm, từ đó nảy sinh tình cảm để cả hai về chung một nhà. 〉
- Hả?!!! Vậy là sao? Từ từ... Không lẽ là... Cái thằng cha Cao Thuận kia á?!! - Tôi há hốc kinh ngạc.
Tôi không hề nhớ chuyện cổ tích tôi được nghe hồi bé thì nhà Tấm là phú hộ cả...Hay có mà tôi không biết?
- Aisss?!! Sao mày không nói tao sớm chứ?!!
〈 Hệ Thống muốn ký chủ tự túc tìm hiểu, tăng trải nghiệm khám phá, tránh sự nhàm chán cho trò chơi.
Ai đời để cô há miệng chờ sung mãi thế? 乁\( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ〉
- Vậy giờ tao phải làm gì? Nếu tao không hành động thì hai người đó có tiến triển với nhau không?
〈 Tất nhiên là có rồi ạ. Tuy nhiên ký chủ hoàn toàn có thể hỗ trợ mẹ mình đẩy nhanh quá trình thay vì tận 1 tháng.
Hệ Thống thông báo: Hiện tại ký chủ đang ở khu vực cách nhân vật chính...15m. 〉
Tôi sững lại, nãy giờ tôi đang đi loanh quanh ở nhà phú hộ, không ai quản nên tôi cứ thoải mái dạo chơi vậy thôi. Chờ đã...Chẳng phải Cao Thuận là bố của Tấm sao?
Không lẽ nào...
Tôi vội nhìn ngó xung quanh, giờ cũng đã gần giờ trưa, tôi thấy vài người hầu bước ra từ một gian nhà.
Giữa cái khoảng sân rộng kia, có người: Là một đứa trẻ, tầm tuổi tôi.
【Còn tiếp】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top