Hồi 1: Tỉnh dậy
-CÁM! CÁM! DẬY ĐI CON ƠI! DẬY ĐI!!!
Tiếng lay của một người phụ nữ thảng thốt vang lên trong tâm trí tôi, ban đầu nghe nó thật xa vời rồi như gần hơn, gần hơn, gần...
-CÁMMM!!!!
Tôi bừng tỉnh, ho sặc sụa, cố hít lấy hít để không khí như vừa từ cõi chết trở về. Toàn thân tôi run rẩy: Phần vì lạnh và phần kia là sợ, cái chết chưa bao giờ cận kề với tôi như lúc ấy...Tôi ôm chặt lấy thân thể mình, nức nở:
- May quá..!!! Sống..!! Còn sống!!!
-Cám!! Con tôi..!! Con tôi!!!
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị ai đó ôm lấy ghì chặt vào lồng ngực. Tôi giật mình mở to mắt, cố gắng đẩy người kia ra nhưng sao thật khó khăn, là do vừa nãy suýt chết đuối nên còn yếu sao?
Khoan...
Sao bàn tay tôi lại nhỏ như thế này?! Đây là tay trẻ con cơ mà?!
Bầu trời vừa nãy vẫn còn tối muộn thì giờ đã sáng trưng, nắng gắt như trưa hè.
Mẹ ơi...chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Tôi thành trẻ con rồi?! Thế còn cái người đang ôm chặt tôi khóc nức nở kia là ai? Mẹ tôi chắc? Lại còn gọi tôi là gì cơ?...
Cám?
Điên rồi, điên lắm rồi...Ai đó tát cho con này tỉnh ra có được không?
Tôi sực nhớ ra thứ gì đó! Phải! Trước khi mất hết ý thức, một giọng nói hệ thống đã xuất hiện:
"Xin chào ký chủ Tô Ninh Huyền! Chúc mừng ký chủ đã được chọn để tham gia trò chơi nhập vai vào thế giới: Tấm Cám!"
Phải! Chính là nó!!!! Vậy là giờ tôi đã xuyên không rồi hả? Thật sự xuyên không như mấy bộ truyện tuổi teen ấy hả?
-Cám...Sao mày dại thế hả con? Đi chơi gần bờ ao một mình ngã xuống, mày thì đã không biết bơi rồi. Mẹ mà không đến kịp thì mày thành cái xác trương à?!
Người phụ nữ kia cuối cùng cũng đã bình tĩnh một chút để buông lỏng tôi ra. Cái giọng nghẹn ngào cũng không kém phần gai góc ấy, đích thị là một người mẹ suýt mất con rồi, không lệch đi đâu được.
Tôi ngẩng lên nhìn "mẹ" của mình, mặt trời trên đỉnh đầu khiến tôi loá mắt phải lấy tay che bớt nắng lại, mắt theo phản xạ nheo lại để nhìn người phụ nữ kia cho rõ.
Cái...cái gì vậy? Người này...
Là tuyệt sắc giai nhân? Khuynh nước khuynh thành?!
Tôi chỉ biết há hốc, mắt chữ A mồm chữ O, bởi vì:
Trước mắt tôi nói không ngoa thì ắt hẳn là tiên nữ hạ phàm. Không phải kiểu tiên nữ mang nhan sắc đẹp trong trẻo như trăng tròn mà lại sắc sảo như trăng lưỡi liềm. Khuôn mặt cô ta thon gọn, dáng mắt dài như mắt phượng vẫn còn ươn ướt nước mắt, điểm xuyến thêm cả nốt ruồi duyên ngay khoé. Môi người phụ nữ đỏ màu mận đang mím chặt để ngăn bản thân không khóc. Toàn thân thì ướt sũng khiến áo tứ thân dính nước ôm trọn lấy cơ thể phập phồng của cô. Có vẻ đây chính là người đã cứu tôi lên.
-Ớ...Cô...Cô là ai vậy? - Tôi ấp úng lên tiếng xoá tan sự ngượng nghịu.
Nghe tôi hỏi, người phụ nữ kia sững lại, nhíu mày, giọng khàn khàn cất lên nhưng vẫn chua chát khó tả, tiện tay còn đánh đầu tôi một cái:"Á!!".
-Cái con này?! Mày không nhận ra mẹ mày nữa à? Quỷ thần không lấy mạng mày nhưng kịp lấy đi thần trí mày à?!
-Con..con... - Tôi lắp bắp, không biết nên xử lý thế nào trước tình huống đập vào mắt tôi sau khi mới thoát chết cả.
-Thôi...Còn sống là may rồi...Tổ sư...Tao mất cả chồng, giờ mất cả mày thì thành goá gì đây?! - Người phụ nữ kéo tôi đứng dậy.
Dù lời nói có chanh chua nhưng cử chỉ cô vẫn luôn dịu dàng, có phần hơi run, hình như sợ tôi ngã xuống cái ao kia nữa thì phải...
Lúc này, tôi nhận ra bản thân đang đứng ở đâu, tôi thấy: Ao, ruộng, đường đất bé tẹo khô ráp nóng bỏng cả bàn chân. Xa xa tôi còn thấy có mấy căn nhà, vài cây cau, tiếng gà hình như đang tầm giữa trưa nên vắng vẻ oi bức. Thế còn người lớn đâu? Tầm này chắc vẫn có người ở ngoài đồng cày cấy chứ nhỉ?
- Sao rồi?! Cô Duyên! Con Cám đâu?!!
Tôi nghe tiếng gọi với từ xa trong rừng, chạy ra là vài người nông dân hối hả, mồ hôi đổ dài từ trán như mới vừa dội nước, thấm xuống cả quần áo bạc màu lấm lem bùn đất...
- Tìm thấy rồi, nó ngã xuống ao, may tôi tới kịp. Hoảng quá chưa kịp hô hoán ai. - Người phụ nữ kia lấy tay lau mặt, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Mấy người kia gọi cô ta là gì nhỉ? Duyên phải không?
- Thế thì may quá, tôi còn tưởng cái Cám ham chơi vào rừng chứ, chẳng may bị hổ vồ thì có mà mất xác!
Một người đàn ông trung niên trong số kia cười xoà, bị cái cô tên Duyên kia lườm cái thì giật mình gãi đầu cười trừ.
Có người đàn bà khác cũng lên tiếng:
- Khiếp thật, ao sâu vậy mà ngã xuống thì khổ cả ra. Chắc lần sau tôi cấm triệt bọn trẻ con qua đây quá...
- Thì chẳng thế! Đến người lớn còn chết đuối được nói gì đến bọn con nít ranh! - Người khác cũng chen vào tiếp chuyện.
Trong lúc người lớn đang thi nhau tám chuyện, tôi chỉ nhìn về phía mặt nước ao: Nó phản chiếu tôi, đúng hơn là nhân dạng mới của tôi: Một con bé chắc tầm 7-8 tuổi, tóc rối hình như có cả bùn bám vào, người thì ướt như chuột lội. Khuôn mặt tái nhợt chắc do ngâm nước lâu bần thần xơ xác.
Tôi khẽ đưa tay chạm thử bên mặt mình...Là thật...
Tôi...Trở thành một đứa trẻ tên Cám. Đúng hơn là nhân vật phản diện trong truyện cổ tích...
Vì là thật nên đầu tôi lúc này mới càng rối bời, như sắp chạm ngưỡng nổ tung nếu không bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi bên ngoài:
- Cám! Làm gì mà bần thần ra thế kia! Chưa tỉnh à? - Một người đàn ông hỏi han, vỗ nhẹ vai tôi khiến tôi giật mình.
- Con tôi nó còn sợ, để yên cho nó đi.
Cô Duyên kia đến kéo tôi ra đằng sau che chắn, tay nắm cổ tay tôi chặt như sợ chỉ cần hở ra là tôi sẽ chạy biến đi vậy.
Cô ấy giờ là mẹ tôi nhỉ?
Khoan...Mẹ?
MẸ?! CÁI NGƯỜI NÀY LÀ DÌ GHẺ TRONG TRUYỆN TẤM CÁM Á?!!
Chuyện cái gì đang xảy ra với thế giới này vậy?!
Rồi như xuất hiện để giải đáp thắc mắc của tôi, một tiếng động như mấy tiếng trò chơi khởi động bật lên. Trước mắt tôi hiện ra là một bảng hệ thống:
〈 Xin chào ký chủ Tô Ninh Huyền. Chúc mừng cô đã thành công sáp nhập vào nhân vật Cám! Nhiệm vụ sinh tồn bắt đầu! 〉
- KHOAN!!! CÁI GÌ CƠ?!! - Tôi bàng hoàng hét lên khiến mọi người xung quanh kể cả người mẹ mới của tôi cũng khó hiểu nhìn tôi.
- Cám? Con sao vậy? Tự nhiên hét lên như gặp quỷ thế hả? - Duyên tiến lại gần tôi, hơi cúi xuống chắc là đang chăm chú xem đứa con gái của cô rốt cuộc bị thứ gì nhập vô.
- A...À không..!! Con chỉ...Chỉ sợ quá nên mới vậy... - Tôi cười gượng, theo phản xạ quay người muốn che đi cái bảng hệ thống xanh xanh kia.
Nhìn thấy tôi có biểu hiện lạ, mẹ tôi càng nhíu mày chặt, nghiêng người nhìn ra đằng sau tôi.
- Khoan— Đừng mà..!!! - Tôi chột dạ muốn đẩy người phụ nữ ra nhưng đã quá muộn.
- Có thấy gì đâu? Tổ sư cha mày giấu cái gì thế hả? - Mẹ tôi nhướng mày, nạt tôi một cái.
- Ơ...Ủa...Mẹ...Không thấy hả? - Tôi ngơ ngác, lại còn đưa tay chỉ cái bảng hệ thống kia.
- Không thấy! Mày bị say nắng rồi con ạ. - Mẹ tôi thở hắt ra, đương chừng có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- Thôi đi về, giải tán! Nắng vỡ đầu bây giờ!
Nói rồi mẹ kéo tôi đi, không quên quay đầu chào vài câu với mấy người đàn ông đàn bà kia rồi mới đi hẳn.
〈 Hệ thống tạm thời tắt bảng hiển thị. 〉
Sau khi trở về nhà...Mà thật ra nhìn cũng chẳng giống cái nhà là mấy, chắc gọi là lều tranh. Tôi được tắm rửa, ăn uống, đúng kiểu mấy người xưa dùng bữa ăn cơm đạm bạc với ánh đèn mờ mờ lập loè từ ánh nến.
Tôi biết được mẹ của tôi tên Thư Duyên, là một bà đồng có tiếng trong vùng. Goá phụ, chồng mất do lũ lụt chết đuối, chỉ còn đúng đứa con gái tên Thu Cám, hiện chính là tôi, Ninh Huyền đây nhập vào.
Đêm muộn, trăng tròn sáng rõ không mây.
Nhân lúc mẹ đang ngủ, tôi lẻn ra ngoài hiên nhà, gọi thử:
- Hệ thống! Hệ thống có ở đây không?
Rất nhanh chóng, tôi đã lại nghe tiếng khởi động phản hồi:
〈 Xin chào ký chủ! Rất vinh hạnh được phục vụ ký chủ! 〉
- Giải thích đi? Thế này là thế nào? Tại sao ta lại trở thành thế này? Đây có phải là thế giới Tấm Cám không? Nhiệm vụ sống sót là sao? - Tôi liên tục đưa ra những câu hỏi thắc mắc, trong lòng đang nôn nóng đến khó chịu.
〈 Ký chủ: Tô Ninh Huyền. Người chơi đầu tiên ở bản thử nghiệm thế giới trong bộ truyện cổ tích Tấm Cám. Ký chủ đã được đăng ký đặt sẵn vị trí người chơi từ...17 năm trước. 〉
?!
- Cái gì cơ?!! 17 năm trước?!!! Đùa à?! Lúc đó tôi mới... lớp 2?!! Đăng ký kiểu gì?!!
〈 Hệ thống chỉ được tiếp nhận thông tin đăng ký trước, không hề biết thêm những điều tiếp theo. Xin ký chủ giữ bình tĩnh, có thể là ai đó đã đăng ký bản thử nghiệm dưới tên ký chủ... 〉
Con Hệ Thống nói đúng, tôi cần phải bình tĩnh...
Nhưng mà mẹ kiếp...
Bình tĩnh thế méo nào ở cái tình huống chó má này đây???
〈 Hiện tại, ký chủ là người chơi đầu tiên ở trò chơi này, mã số 001. Vì là bản thử nghiệm nên ký chủ sẽ có nhiều đặc quyền khi chơi hơn, như có hệ thống hỗ trợ ký chủ 24/7 từ cập nhật tình hình, trạng thái nhân vật và bản thân, ngoài ra còn có gian hàng điện tử ký chủ có thể mua bán bằng chính số tiền ở thế giới này. 〉
- Thật sự...Nhiều đặc quyền đến thế sao? Còn có gian hàng online nữa...Đích thị là game rồi... - Tôi thở dài chán nản - Vậy nhiệm vụ của tôi là...?
〈 Nhiệm vụ của ký chủ Tô Ninh Huyền: Sống sót đủ số ngày quy định ở thế giới Tấm Cám mà không bị Tấm hay bất kỳ thứ gì gây thiệt mạng. Thời gian cụ thể sẽ là...10 năm. 〉
-À...Tức là tôi phải sống sót khỏi việc bị giết— HẢ?!!! CÁI GÌ CƠ?!!! 10 NĂM?!!! THIỆT MẠNG?!!! TẤM?!!! - Tôi bật dậy đầy kinh ngạc.
〈 Xin ký chủ bình tĩnh để hệ thống giải thích...Sồn sồn lên như đánh trận vậy thì chầu ông bà sớm hơn đó ạ ('ε` )
Đây là thế giới Tấm Cám dị bản, nơi mà nhân vật Tấm sau khi bị dì ghẻ và Cám giết hại nhiều lần đã sinh thù hận. Kết truyện sẽ dụ dỗ Cám nhảy xuống hố nước sôi chết, lấy xác Cám làm mắm gửi về cho dì ghẻ... 〉
Tôi sững người, quen quá...Là nó. Chính là câu chuyện Tấm Cám khi ấy bà ngoại đã kể cho tôi. Bất chợt tôi nhớ đến nụ cười gian của bà khi ấy, nó khiến tôi lặng đi một nhịp.
Là trùng hợp? Hay thực sự đã có ai đó dàn xếp?
Cháu nên làm gì đây? Bà ơi?
【Còn tiếp】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top