Hồi 0: Tô Ninh Huyền

Cổ tích có lẽ là thể loại văn học mà bất kỳ ai cũng từng tiếp xúc qua khi còn bé. Người tốt thì được châu báu, tiền tài tước vị, không thì cũng có chồng tài vợ đẹp. Còn kẻ xấu nếu không biến thành con hay cái, nghèo nàn vạn kiếp thì ắt cũng phải chết trôi sông lạc chợ.

Truyện cổ tích đối với tôi là như vậy, kể từ cái thời bé xíu ấy.

Khi đó tôi sống ở quê với bà ngoại, bố mẹ thì đi làm xa, chỉ gửi tiền về để bà chăm tôi. Vì lúc nào tôi cũng kè kè bên bà nên tôi còn bị lũ cùng xóm khi ấy gọi là "Huyền Tồ".

...

- Ninh Huyền, rửa tay chân cho sạch rồi lên giường ngủ thôi. Bà mắc màn cho rồi đấy - Tiếng gọi của bà tôi vọng ra từ trong phòng ngủ.

Lúc bé chỉ cần cứ nghe câu gọi của bà là tôi biết bản thân sắp phải lên giường ngủ, nhưng tính tôi thì sẽ kì kèo để bà kể mấy chuyện trên trời dưới đất rồi mới ngoan ngoãn nằm im: Từ chuyện bà còn trẻ gặp ông, hay chuyện bà được vào đoàn, được dạy bắn súng giết giặc khi còn chiến tranh, tất nhiên không thể thiếu cả chuyện cổ tích.

- Bà! Bà kể chuyện cho con đi! Chuyện nào mà cái Xuyến thằng Lộc chưa được ông bà tụi nó kể ấy!

- Chuyện gì là chuyện gì? Tao kể hết cho mày rồi còn đâu?

- Bà xạo để bắt con ngủ sớm chứ gì! Mẹ con dặn bà phải kể chuyện cho con trước khi ngủ mà! Bà trốn là con mách mẹ đấy!- Tôi cười khúc khích nói

- Tiên sư cha mày! Cô chỉ được vậy là giỏi!- Bà ngoại tôi cũng bật cười theo- Vậy bà kể chuyện Tấm Cám rồi con ngoan ngủ đi nhé?

- Tấm Cám?

Tôi tròn mắt, không, không phải vì đây là câu chuyện mới lạ với tôi. Ngược lại là đằng khác, khi đi học tôi đã được đọc ké với lũ bạn. Tôi thừa biết nó kể về nàng Tấm xinh đẹp dịu dàng nết na, biết luôn cả kết cục Tấm về bên vua... Bởi vì sách thiếu nhi viết vậy mà? Không phải sao?

- Bà kể con chuyện khác đi! Chán òm! Con nghe nhiều rồi mà!!

- Con nghe được đến đoạn nào? - Bà ân cần hỏi tôi, vừa hỏi vừa chỉnh lại cái mái ngố tôi tự cắt hỏng sao cho gọn.

- Thì...Tấm sống hạnh phúc bên vua mãi mãi về sau! Mẹ con dì ghẻ thì bị vua trục xuất, mất tích luôn!! - Tôi cười toe.

-À à...ra là kết vậy. Thế thì để bà kể cho con cái kết khác...

Tôi vẫn nhớ khi ấy, bà tôi cười, không hiền, mà là cái kiểu cười hơi gian, cũng phải, cái chuyện bà định kể cho một đứa mới lớp 2 như tôi nó đâu có hợp, dù mục đích là để doạ tôi ngủ sớm với răn tôi phải biết đối nhân xử thế. Nhưng quả thật từ đó tôi ngủ sớm hẳn, do tôi sợ bà lại kể chuyện nào lại giống đoạn:

"Tấm dụ con Cám xuống hố nước sôi đào sẵn. Con Cám vì ham sắc như chị nên nhảy xuống hố để được đẹp. Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy bỏng, bị luộc chín đến chết. Rồi bị Tấm đem xác làm mắm gửi về cho dì ghẻ."

...

24 tuổi, tôi làm ở phòng truyền thông. À, quên giới thiệu: Tô Ninh Huyền là tên của tôi, được ông ngoại khi còn sống đặt cho, tôi yêu cái tên của mình vì nó là sự kết hợp giữa tên bà ngoại tôi:"Huyền" và ông ngoại là:"Ninh". Hồi bé tôi thích tên mình vì nghe nó vui tai, khi lớn mới hiểu cái tên tôi là tượng trưng cho cả tình yêu của hai ông bà.

Bon chen ở Hà Nội cũng 6 năm, tôi dần quen với nhịp sống ở xứ người này, đôi khi tôi còn tưởng bị chai luôn phần nào đó trong chính mình: Là ước mơ khi còn bé, hay là khao khát được yêu? Tôi không rõ.

- Ê Huyền, ở đây! Tao ở đây nè!

Tôi bước ra khỏi cửa công ty, chờ sẵn trước mặt là Tâm, thằng bạn thân của tôi thời đại học, khác trường nhưng chẳng hiểu duyên số làm sao tôi với nó lại chơi thân được đến tận bây giờ.

- Chờ lâu chưa? Sao nay đến sớm vậy? - Tôi cười, vừa nhận lấy mũ bảo hiểm thằng Tâm đưa cho, vừa ngồi lên xe.

- Nay không đông khách nên tao đến sớm, để nhân viên làm là được.

Tâm tuy bằng tôi nhưng tài giỏi, đã sớm mở hẳn quán ăn riêng, làm ăn phát đạt. Tiền tôi cá nó không thiếu nhưng chẳng hiểu sao vẫn đi con xe máy từ tận thời đại học này.

- Sao mặt lại xị ra thế? Lại bị con nào trong công ty làm khó à? - Tâm lái xe, dừng đèn đỏ liếc qua gương chiếu hậu nhìn tôi.

- Tao đeo khẩu trang sao mày biết tao buồn hay không? - Tôi đáp, đấm nhẹ vào lưng Tâm.

- Nãy tao để ý mà! Mày từ thang máy xuống, đi nhanh hơn bình thường, thấy tao mới cười. Thích tao rồi à? - Tâm hỏi trêu, cái kiểu trêu mà chỉ tôi mới hiểu được.

- Thích, thích cái quán của mày ấy, nhường chức chủ quán cho tao đi.

- Hừ! Đúng loại thực dụng, chẳng khác gì xưa hết! Thôi! Tao biết mày đói rồi, về quán tao ăn, tao nhờ nhân viên nấu cho mày rồi.

- Ừm! Chỉ có Chí Tâm mới là nhất~! - Tôi líu lo, cái kiểu như trẻ hẳn 10 tuổi ấy, dù sao Tâm cũng chẳng phải kiểu người tôi phải giữ ý tứ.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ trước cái ngày định mệnh ấy: Sáng thức dậy muộn suýt trễ làm, bị đồng nghiệp đổ cà phê lên tài liệu, về thì được thằng bạn dỗ bằng đồ ăn. Còn gì bình thường hơn cái cuộc sống của nữ công sở Ninh Huyền đây?

Ừ, phải, chắc chắn là tại cái sẩy chân ngã xuống sông khi ấy, tỉnh dậy là thấy mình về luôn cái thời phong kiến. Tệ hơn, nó không chỉ là phong kiến...

Ăn tối ở quán Tâm xong thì tôi xếp đồ rồi bắt xe về quê trong đêm vì ngày mai là giỗ của bà ngoại. Ngồi xe 2-3 tiếng mới về đến nhà khiến tôi mệt lả. Nhưng khi tắm rửa xong xuôi tỉnh táo thì chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nổi hứng muốn đi bộ khuya cho mát.

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, hồi trước trông nó còn bần bần mà giờ đèn điện, quán ăn đã có đủ chẳng thiếu thứ gì. Thật ra tôi cũng có ý định trở về nơi này sinh sống cho yên thân, lại gần bố mẹ để dễ chăm sóc báo hiếu. Chỉ là nếu vậy thì phải xa bọn bạn ở trên thành phố, quả thật cũng hơi nhớ.

Thị trấn tôi có một con sông nhỏ chảy quanh năm, có cầu bắc qua, hai bên con sông còn có đường cho người đi bộ. Trời khuya, đèn đường vẫn sáng, trên con đường rìa bờ sông, tôi vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất: Hôm nay trời có sao, gió mát, trăng sáng rõ vành vạnh.

Thời điểm lúc này cũng đã 11 giờ rưỡi.

Tôi ngồi nghỉ tại bậc thang bắc xuống sông, tôi vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng xe và cả tiếng bọn trẻ con hay thanh niên gì đấy hò hét tụ tập đêm khuya từ xa.

Vừa nghe tôi vừa tiện tay vẩy nước trên mặt sông tạo chút gợn sóng khiến ánh trăng và đèn đường như vỡ ra từng mảnh bạc lạnh.

Chợt—

- Này...Ngươi còn tin vào cổ tích chứ?...

Một giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, nó trong đến rợn người khiến toàn thân tôi tê cứng khựng lại.

Xung quanh dường như lắng đọng, tai tôi ù đi rõ.

Kỳ lạ, không. Rất kỳ lạ.

Tiếng nói ấy nó như không phát ra từ không khí, chẳng lẽ là từ đầu tôi à?

"Là ảo giác? Ừ, chắc là ảo giác thật rồi, nhìn máy tính điện thoại nhiều quá nên gặp ảo giác thôi." Tôi thầm tự trấn an bản thân, lại còn cười khẩy tỏ vẻ ta đây không sợ. Chưa bao giờ tôi muốn tin mấy lời doạ của mẹ tôi về tác hại của điện thoại như thế.

Khi tôi muốn rút tay lại, một bàn tay tái nhợt, trơn nhớt trồi lên từ mặt sông đen ngòm nắm chặt lấy tay tôi.

Lạnh, lạnh đến nổi da gà, dường như nó còn đóng băng cả sự tỉnh táo của tôi trong giây lát.

- Đi thôi... - Giọng nói ấy vang lên lần nữa.

Lần này thì chắc chắn không phải ảo giác nữa rồi.

Ma, chắc chắn là ma.

Tôi bừng tỉnh sau khi nhận thấy bàn tay kia có biểu hiện muốn kéo tôi xuống sông, tôi vội thét lên muốn lùi lại:

- NÀY?! KHOAN ĐÃ!!!

NGỤP!!!!!

Không kịp rồi...

Tôi bị kéo tuột xuống, mọi thứ xung quanh tôi cảm nhận được lúc này là tối một màu đen kịt. Nước sông ập vào mũi rồi vào khoang miệng của tôi. Mẹ kiếp, chả lẽ lại đi gặp bà ngoại sớm?

"Phải bơi lên..! Phải bơi lên!!!" Ý chí sống sót của tôi gào thét thúc đẩy bản thân quẫy mạnh để vùng ra khỏi cái tay bí ẩn đang siết tay phải của tôi.

Tôi giãy đạp cố ngoi lên giành lại chút không khí nhưng chân cứ như bị thứ khác giữ lại.

Bỏ mẹ rồi, là rong rêu à? Hay là cả họ hàng nhà ma da muốn bắt tôi đổi mạng đây? Đầu tôi khi ấy sượt qua rất nhiều câu hỏi không thể trả lời.

Mất sức, sự chống cự của tôi dần yếu đi, chắc là sắp chết nên hai bên tai tôi còn lùng bùng cả tiếng thì thầm như đọc kinh, rồi đến tiếng trẻ con, tiếng gào thét chua chát lại thấm chút tức tưởi khôn nguôi.

Chết tiệt, từ bao giờ con sông này nó lại sâu đến thế? Tôi còn không thể thấy được ánh sáng từ đèn đường hay ánh trăng rọi xuống, hoàn toàn mất phương hướng. Xung quanh thì đặc sệt thứ màu u tối tuyệt vọng như muốn ăn mòn cả lí trí sắc bén cuối cùng của tôi.

Tôi sắp chết. Tô Ninh Huyền, hưởng dương 24, chết đuối rồi xác nổi lềnh bềnh ở cái con sông mà vùng sâu nhất chắc chỉ tới cổ tôi thôi sao? Đùa à?

"Mẹ kiếp, giờ mà thành ma thì bà thề là bà đây chắc chắn sẽ cào nát mặt con ma da chết tiệt kia!" Tôi thầm nghĩ bằng những ý thức cuối cùng.

Và rồi...

〈 Xin chào ký chủ Tô Ninh Huyền! Chúc mừng ký chủ đã được chọn để tham gia trò chơi nhập vai vào thế giới: Tấm Cám! 〉

【Còn tiếp】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tích