Chap 4
Sắp xếp lại đống giấy tờ cùng các vật dụng trên bàn giám sát, Pavel lấy điện thoại gọi cho mẹ
"Mẹ vẫn khỏe đấy chứ?" Pavel nhìn qua màn hình điện thoại hỏi
"Mẹ vẫn khỏe, con thế nào rồi?" Bà mỉm cười hiền hậu nhìn anh
"Quen rồi mẹ à, ở đây còn ăn ngủ kỹ hơn ở nhà nữa đấy" Anh mỉm cười đáp
"Được vậy thì tốt, nhớ giữ gìn bản thân đừng để bị thương"
"Con biết rồi, mà mẹ này!"
"Hửm?"
"Ngày kia là sinh nhật của mẹ chắc con không về được ạ? Mẹ đừng buồn nhé!"
"Buồn gì chứ, không năm này thì năm sau. Con khỏe mạnh là mẹ vui rồi"
"Vâng ạ, mẹ nghỉ ngơi đi ạ.Yêu mẹ!" Pavel hôn gió tạm biệt
"Tạm biệt con"
"Ui, đại úy đừng có như ma được không?" Pavel vừa tắt máy thì Pooh đã từ đâu xuất hiện khiến anh giật mình
"Không phải quay phim à?" Cậu lên tiếng hỏi. Anh xoay người liếc mắt chỉ tay về phía máy quay trong góc. Pooh nhìn theo hướng tay anh đi nép qua một bên rồi đưa tay tắt máy quay.
"Xem như hết pin đi!" Pooh nhìn anh đang ngạc nhiên nhìn mình, thản nhiên nói một câu. Pavel cũng xem như không có gì vì anh cũng không thích cái máy quay kia lắm
"Không có gì bất thường chứ?" Pooh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh anh
"Có!"
"Vấn đề gì?" Hôm nay cậu mặc áo thun khác hẳn khi mặc đồng phục khiến anh được chiêm ngưỡng tuyệt đối thân hình của cậu. Thân hình cân đối, bờ vai rộng, cơ bắp lúc ẩn lúc hiện sau lớp ảo mỏng vô cùng hút mắt
"Pavel!" Pooh nghiêm giọng gọi anh
"Tôi buồn ngủ" Pavel giật mình chớp chớp mắt nhìn cậu, miệng nhanh hơn não đáp. Pooh mỉm cười nhưng nhanh chóng thu hồi khiến anh không nhận ra
"Buồn ngủ cũng phải trực!"
"Chẳng phải tôi đang trực sao?" Anh bĩu môi đáp.
"Ừ, nghiêm túc vào" Pooh mắt nhìn phía trước nhàn nhạt đáp. Pavel nhìn về phía trước rồi lâu lâu lại liếc mắt nhìn cậu
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Hả?"
"Nếu không thì có gì muốn hỏi mà cứ nhìn tôi mãi thế?" Pooh xoay đầu nhìn anh
"Chỉ muốn hỏi vì điều gì mà cậu lại chọn ngành này thôi"
"Vì bắt buộc phải có những người làm nghề này"
"Đại úy đừng có trả lời đại trà vậy được không?" Pavel không hài lòng nhíu mày nhìn cậu.
Pooh bật cười vì cái nhíu mày cùng gương mặt khó chịu của anh
"Vì ở đây tôi sẽ không bị thế giới ngoài kia làm phiền"
"Cũng đúng, ở đây ai mà dám làm phiền cậu chứ!" Pavel gật gật đầu đồng tình
"Chắc bố mẹ cậu tự hào về cậu lắm. Có một người con xuất chúng như thế này mà"
"Có thể xem như vậy đi"
"Hửm?" Anh quay sang nhìn cậu khó hiểu
"Ban đầu ba mẹ tôi không ủng hộ vì không muốn tôi phải gặp nguy hiểm. Thế là tôi đăng kí tự nguyện nhập ngũ rồi mọi chuyện thành ra thế này. Đến bây giờ họ cũng không còn cấm cản, tôi cũng xem như là họ đã ủng hộ đi" Pavel không đáp chỉ chăm chú nghe cậu kể rồi suy ngẫm
"Còn anh Pavel, cuộc sống của người nổi tiếng được mọi người ngưỡng mộ thế nào?"
"Mọi người thấy đây là cuộc sống hào nhoáng đáng mơ ước nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chúng tôi phải từ bỏ vài sở thích cá nhân, ăn uống giấc ngủ không điều độ. Luôn bị theo dõi, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng khiến bạn trở về con số không" Pooh im lặng lắng nghe anh nói một cách chăm chú
"Còn cậu, cậu nghĩ tôi là người như thế nào?" Pavel nhìn cậu rồi nhanh chóng xoay mặt nhìn về trước chờ đợi câu trả lời.
"Anh rất thích hợp trở thành người nổi tiếng. Dù đứng trong vô vàn người nhưng anh luôn nổi bật, nơi anh tỏ ra một sức hút kỳ lạ"
"Vậy cậu có bị thu hút không?" Pavel bật cười hỏi cậu
"Có" Chỉ một từ có của cậu mà khiến anh rối bời
"Tôi có thể xem đây là một lời khen" Mặc dù trong lòng rối bời nhưng ngoài mặt anh vẫn điềm tĩnh kỳ lạ, khẽ mỉm cười đáp lại. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi lại hiểu ý mà cùng nhau nhìn về bầu trời xa xăm kia.
Lúc sau một bên vai Pooh bỗng bị đè nặng, cậu đưa mắt nhìn sang thì thấy anh đã gục đầu trên vai mình ngủ. Pooh nhìn gương mặt của anh mà mỉm cười, khẽ đưa tay vén vài sợi tóc loạn trước trán anh. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã mười hai giờ để anh ngủ chút vậy. Lần đầu tiên trong đời Pooh cảm thấy có người trực cùng cũng không tệ một chút nào.
"Pavel, đừng ngủ nữa. Sắp đến giờ bàn giao rồi" Cậu đưa tay khẽ lay người anh
"Ưm, xin lỗi tôi ngủ quên mất" Pooh nhìn khuôn mặt ngại ngùng cùng ngái ngủ của anh mà khẽ mỉm cười
"Không sao?"
"Tôi ngủ bao lâu rồi!"
"Anh chỉ mới ngủ thôi"
"Vậy mà tôi nghĩ mình ngủ lâu lắm rồi cơ, chắc là do tôi mệt quá" Anh đưa tay xoa xoa cổ
"Bàn giao xong thì về nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây" Pooh đứng dậy vỗ vai anh rồi rời đi. Pavel nhìn theo bóng lưng Pooh khuất dần rồi quay lại nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ bàn giao xong anh sẽ được ngủ ba tiếng hơn nữa, Pavel thầm mong là sáng mai anh có đủ tỉnh táo để bản thân tham gia bài huấn luyện.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top