Chương 38: Lí do anh không về
Sài Gòn.
Căn cứ quân sự Lạc Đỏ.
2 năm trước.
"Mày. Điên. Thật. Rồi. Minh ạ."
Hùng bấu lấy trán tỏ vẻ bất lực. Cả Hùng và Minh đều đứng sau toà nhà, thường đây là một trong những nơi lí tưởng để bàn những truyện mờ ám. "Mày muốn tự tử đến thế à?!"
"Đó là phương án khôn ngoan nhất rồi đấy." Minh vẫn thảm nhiên phản bác. "Tao nhất định sẽ không để bất cứ ai biết được chuyện này."
"Và rốt cuộc lí do gì khiến mày phải một thân một mình đến Thanh Hoá hả?"
"...".
Minh đáp lại Hùng bằng một sự im lặng. Chết thật. Minh đã biết Hùng là một vũ khí sống, đã thế lại còn nhờ một kẻ mạo danh trong khu tham gia một phi vụ mờ ám mà đến người kia còn thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng liệu Hùng có thực sự đáng tin? Nếu Hùng là một vũ khí sống, thì anh đang làm việc cho ai? Và tại sao anh lại chọn nơi này để cải trang thành bộ đội?
"Hùng. Tao muốn mày nói thật với tao về thân thế của mày." Minh khoanh tay nói, anh đánh chống lảng sang chủ đề khác. "Tao hứa sẽ giữ kín chuyện này, miễn là mày phải làm theo lời tao."
Minh cứ ngỡ anh đang 'đánh cược mạng sống' của mình khi dám thẳng chừng đe doạ sẽ công khai thân thế và yêu cầu một vũ khí sống có ý thức tham gia phi vụ của anh. Nhưng Hùng chỉ biết thở dài, anh tựa lưng vào tường và bắt đầu câu chuyện, mở đầu bằng việc năm ba tuổi anh được một ông tiến sĩ tên Đỗ Quốc Tuấn nhặt về khi đang ngủ say giấc trong thùng các tông trong ngõ hẻm, cho đến lúc anh sống trong trại trẻ mồ côi ở tỉnh Hoà Bình, khi anh cũng như bao người dân khác cùng tị nạn xuống Nam và cuối cùng là anh nhập ngũ. Trong câu chuyện, Hùng không hề đề cập gì đến Không và yêu cầu đoàn tụ cùng những con số còn lại của anh ta, vì Hùng nghĩ không cần thiết.
Sau khi nghe xong câu truyện của Hùng thì Minh mới ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì không ngờ cậu lại gặp đúng người. Cảm thấy Hùng đáng tin, Minh mới dám thành thật lí do cậu nghĩ ra kế hoạch này.
Hùng sau khi nghe xong chuyện của Minh thì cũng sốc không kém. Thật không ngờ định mệnh lại đưa đẩy hai con người này tìm đến nhau. Và cả hai bọn họ phải giấu chuyện này khỏi quân đội và chính phủ.
"Tao thực sự xin lỗi về những gì ông ta đã làm với mày." Minh nói.
"Chuyện cũng đã qua rồi." Hùng thở dài. "Tao cũng không muốn dính dáng gì đến ông ta và cái dự án đó."
"Vậy sao mày chọn nhập ngũ? Mày không sợ mệnh lệnh sẽ..."
"Không sao hết. Tao đã tự kiểm soát nó suốt mấy năm trời rồi. Tao trụ dai lắm." Hùng cười nhẹ.
"Được rồi. Kế hoạch là thế này." Minh nói.
***
Ngày nghỉ trước khi lên đường.
"Bác ơi. Nhà bác mổ lợn phải không ạ?"
"Đến mua thịt heo hả cháu? Mấy lạng?"
"Cháu có thể xin bác máu lợn được không ạ? Lượng bằng cái bình này nha bác. Với cả nhà bác có khúc ruột hay nội tạng mới chặt không ạ? Bao nhiêu tiền hả bác?"
***
Đồng Nai.
"Sắp được rồi! Giải quyết nốt khu vực này là chúng ta có thể giải phóng cả tỉnh rồi!" Chiêu Anh nói. Cô chiếu bản đồ tỉnh Đồng Nai qua tấm hologram phát ra từ chiếc vòng tay.
Cả tiểu đội đều đã tập trung hết và chuẩn bị giải quyết xã Phú Sơn - nơi duy nhất tại tỉnh Đồng Nai vẫn còn bóng dáng quái vật. Tiểu đội này lúc trước có mười người, giờ chỉ còn có Chiêu Anh, Vi và Minh. Những người còn lại đã hi sinh. Còn Hùng thì đang ở tiểu đội khác.
"Sau khi giải phóng xong thì ta có thể đưa mấy đứa kia về nhà được rồi." Vi nhắc đến những đồng chí đã bỏ mạng hồi nãy.
"AGH!"
Cả hai cô gái đều đồng loạt quay sang nhìn Minh - người vừa hét lên. Minh đang đứng gần một toà nhà đổ nát bỗng bị hai cái đuôi có gắn lưỡi hái quấn lấy thân người rồi kéo lên trên tầng. Cái toà nhà đó tuy đã bị huỷ hoại gần hết nhưng nó vẫn còn giữ được tầng mười, đây có lẽ là một toà trung cư mini.
"Anh ơi!" Vi không do dự dùng dây phi thẳng vào cái đuôi kia rồi vừa giật vừa chạy lên trên tường giải cứu bạn trai mình, Chiêu Anh cũng thấy vậy mà chạy lên cùng đồng đội. Nhưng cái thứ quái quỷ đó có tận hai cái đuôi. Một đuôi kéo Minh lên, đuôi còn lại dùng lưỡi hái định giật phăng sợi dây của Vi. Vi suýt ngã xuống vì dây bị tuột.
"Tao đỡ mày rồi!" Chiêu Anh kịp thời đỡ lấy Vi trước khi cô kịp ngã.
Nhưng đã quá muộn. Thứ kia phản ứng còn nhanh hơn cả hai cô bộ đội. Trong phúc chốc nó đã kéo Minh vào trong và bên trong căn phòng đó là tiếng hét thất thanh của Minh cùng tiếng xé thịt. Máu cũng phun ra từ ô cửa sổ đó.
"ANH MINH!" Vi hét lên, nước mắt đầm đìa. Nhưng cô vẫn phải chạy lên trên đó. Nếu không cứu được Minh thì cô nhất định phải giết được con quái vật đó. Chiêu Anh cũng chạy theo cô.
Nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn. Chẳng còn ai bên trong khu căn hộ đó hết ngoài đống đồ dùng bừa bột đã mục nát và một bãi máu cùng gan, ruột và não lợn trên sàn.
"AGHHHH!!!!" Vi gục xuống khóc nức nở. "ANH ƠI EM XIN LỖI! EM XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG CỨU ĐƯỢC ANH!" Mặt cô đỏ như trái cà, nước mắt nước mũi liên tục chảy. Chiêu Anh cũng đã rưng rưng nước mắt. Nhưng cô chẳng thể làm gì được ngoài việc dỗ dành cô bạn.
"Không phải lỗi của mày đâu Vi. Chúng ta đã rất cố." Chiêu Anh an ủi.
"Tao...híc...tao không biết phải nói thế nào với em Dương hết! Con bé chỉ có mỗi anh ấy thôi!" Giọng vi nhỏ dần và đứt quãng. "Anh ơi!!!!!"
"Vi! Giờ không phải là lúc để ngồi đó khóc đâu!" Chiêu Anh không còn an ủi nữa, giọng cô đanh thép hơn. "Chứng tỏ là khu vực này vẫn còn một con. Mình phải rà soát lại ngay! Đây cũng là cơ hội để mày trả thù cho Minh!"
Vi nghe vậy thì thôi khóc. Cô gạt nước mắt mà đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Chiêu Anh. Hồi nãy còn là một cô gái đau khổ khóc lóc trước cái chết của người yêu. Giờ cô trông như toả ra sắc khí, sẵn sàng cấu xé bất cứ sinh vật nào.
"Đi xử nó thôi Chiêu Anh. Vì Minh."
***
Thật may là cả Hùng và Minh đã kịp thời chạy xuống dưới toà nhà bằng cầu thang bộ. Giờ họ đang ở đại sảnh của toà trung cư. Hùng lấy cây kiếm của anh ra rồi điều chỉnh kích thước của chiếc lưỡi kiếm khiến nó nhỏ gọn như lưỡi dao găm. Sau lưng Hùng, vùng dưới lưng của bộ giáp đã bị thủng do cậu mọc đuôi. Hùng lấy con dao, nhăn mặt lại mà rạch một đường máu ở vị trí bộ giáp bị hỏng đó để không ai nghi ngờ.
"Kế hoạch thành công rồi đó. Vừa lòng mày chưa Minh? Bây giờ phần còn lại mày tự lo liệu nha. Cũng may khu vực ta đang đứng giáp Lâm Đồng nên trong lúc đội tao đang nghĩ tao mất tích thì tao đã...Minh?" Hùng quay sang nói với Minh. Bất chợt anh thấy cậu bạn im lặng đến lạ thường. Hình như Minh sắp phát khóc.
"Tao...tao nghĩ tao đã làm tổn thương Vi rồi mày ạ." Giọng Minh nhỏ nhẹ có chút u sầu.
"Đúng rồi." Hùng lạnh nhạt nói. Dường như chả quan tâm cho lắm.
"Nhưng mà mày biết gì không?" Minh chợt thay đổi sắc mặt. "Em yêu của tao định cứu tao đó! Trời ơi tao đúng là có phước khi hẹn hò với Giàng Hạ Vi mà!"
"Cái thằng sến súa này." Hùng tặc lưỡi. Xong anh tiếp tục nói những điều dang dở. "Tao đã đào sẵn một cái hố giúp mày vượt rào chắn đến Lâm Đồng."
"Nhanh vậy!? Mày đào bằng gì?"
Hùng nhếch lông mày lên tỏ vẻ khó chịu. Anh chả nói mà chỉ vào chỗ bộ giáp bị thủng sau lưng. Minh thấy vậy thì à một tiếng dài.
"Và còn nữa." Hùng tiến đến chỗ Minh. Anh cúi xuống rồi cởi ba lô ra. Anh lôi ra nào là lương khô, bình nước, mấy quả lựu đạn rồi thuốc men cùng hộp sơ cứu, cùng với toàn bộ vũ khí của anh bao gồm một cây súng trường, một khẩu súng lục và hai cây kiếm laze, và cả mấy lọ xăng anh mua được.
"Đây. Cầm hết đồ của tao đi."
"Cồng kềnh vờ lờ." Minh tặc lưỡi. Nhưng vẫn phải cởi ba lô mình ra rồi nhét đồ Hùng vừa đưa vào.
"Tao biết mày sẽ phải tự xoay sở một mình." Hùng hạ giọng xuống. "Nên tao nghĩ mày cần những thứ này. Nhưng tao khuyên mày, cho dù đám vũ khí sống có thắng thế thì cũng không được uống Ares, cho dù chỉ là một giọt nhỏ."
"Why?"
"Mày thích chơi dại thì mày uống." Hùng nói đùa. "Nhưng tao nghiêm túc đấy. Tao có thể kiểm soát được Ares trong người tao vì tao đã được huấn luyện từ nhỏ. Nhưng mày thì không. Và tao không muốn mày biến thành thứ giống tao."
Minh gật đầu. Xong anh đáp lại bằng một câu cảm ơn.
"Tao mang ơn mày lớn lắm đấy."
"Tao tham gia vụ này vì em ấy cả mà." Hùng cười nhẹ. "Giờ tao xong việc rồi, mọi chuyện tự mày lo liệu-
Hùng chưa kịp nói hết câu thì Minh đã lao tới ôm lấy anh. Hùng còn có thể nghe thấy tiếng Minh sụt sịt.
"Ê. Tao biết mày yêu Vi nhưng thế này gay vờ lờ." Hùng tuy nói vậy nhưng vẫn choàng tay ôm lại Minh, rồi cậu vỗ vỗ vào lưng cậu bạn coi như hai người sắp từ biệt.
"Cám ơn mày...cám ơn mày vì đã giúp tao." Minh vừa nói vừa khóc. "Tao...tao vô tâm quá Hùng. Khi tao được ăn sung mặc sướng thì mày lại bị giam cầm trong phòng thí nghiệm với ông ta. Không biết bây giờ...mày có ghét tao không Hùng?"
"Haiz. Tao ghét ông ta, chứ tao không ghét mày, Minh à." Hùng dỗ dành an ủi. Xong cậu buông Minh ra. "Có điều mày phải hứa với tao điều này. Sau tất cả, mày nhất định phải trở về với Dương."
Minh đáp lại bằng cái gật đầu. Hai cậu thanh niên chính thức tạm biệt nhau lúc này.
...
"Mày có nghĩ con quái đó đã chạy ra khỏi toà nhà không?" Chiêu Anh nói. Sau khi cả cô và Vi đã lục tung hết toà chung cư mini, nhưng không thấy dấu hiệu của quái vật.
"Tao cũng mong nó chỉ ở quanh xã này th-
"Vi? Chiêu Anh?"
Cả Vi và Chiêu Anh đều quay ra đằng sau nhìn. Họ thấy Hùng, trên người không mang theo bất cứ tư trang gì đến cả một món vũ khí. Chợt Hùng ngã gục xuống mà kêu đau khiến hai cô bạn phải chạy ra đỡ lấy, thực ra anh đang giả vờ đuối sức.
"Hùng! May quá mày còn sống!" Chiêu Anh mừng rỡ kéo Hùng lên. "Đồ mày đâu? Sao mày tay không vậy?"
"Quái vật nhai hết rồi. Tao lại còn lạc đội nữa."
"Hùng! Mày vừa bị tấn công hả?!" Vi phát hiện ra vết thương cắt qua bộ giáp sau lưng Hùng. Liền vội mở cặp ra lấy băng cầm máu cho anh.
"Sao...chỉ có chúng mày thôi? Mấy thằng khác đâu rồi?" Hùng giả vờ hỏi.
"Chết hết rồi. Bọn tao mất Minh rồi." Vi nói. Tuy cô đáp lại câu hỏi của Hùng bằng cái bản mặt lạnh nhạt. Nhưng thực ra trong thâm tâm Vi đang căng phẫn, cô vừa hận kẻ đã 'hại' Minh lại vừa hận chính mình vì đã không cứu được người mình yêu.
"Sao!? Mày vừa nói gì? Thằng Minh bị sao!?" Hùng lại giả vờ ngạc nhiên.
"Tao không hiểu." Chiêu Anh trả lời. "Lỗi tại bọn tao bất cẩn vì đã không kiểm tra kĩ cả xã để rồi Minh bị..." Chiêu Anh không thể nói thêm được nữa vì cô quá nghẹn lòng.
Hùng cũng chả nói gì thêm. Tưởng tượng nếu Minh thật sự trở về thì kiểu gì Vi cũng sẽ dỗi đến nỗi đòi chia tay anh mà thôi. Còn Dương thì anh không dám tưởng tượng con bé sẽ đau khổ thế nào. Màn kịch này quá đau đớn ai mà chịu được?
'Minh à. Mày phải trở về.' Hùng nghĩ thầm. 'Mày nhất định phải về!'
...
Minh đi theo vị trí mà Hùng vừa gửi. Cuối cùng thì Minh cũng tìm thấy được cái hố cạnh tường chắn đỏ rực mà Hùng đã đào. Anh bạn kia còn cần thận đến mức chặt luôn một cành cây lớn để lắp chỗ tránh không cho vũ khí sống bên ngoài xâm nhập vào.
Sau khi chui ra ngoài bên kia và lấp hố cẩn thận. Minh thở phào, nhưng tim anh thì đang đập thình thịch còn bụng anh thì xuất hiện hiệu ứng bướm bay trong bụng. Minh có thể đang bồn chồn vì sau này anh phải chịu trách nghiệm với quyết định mạo hiểm này. Nhưng trong đầu Minh lúc này toàn là ăn năng hối lỗi. Bởi anh đã làm tổn thương hai người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương. Đó là Vi - bạn gái anh, và Dương - cô em gái và cũng là người thân duy nhất của anh.
"Vi ơi. Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau. Và Dương, anh xin lỗi vì đã không thể về với em như đã hứa." Minh rưng rưng nước mắt. Xong anh lấy tay gạt đi, dù đang đứng ở nơi vắng bóng vũ khí sống. Nhưng Minh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bọn chúng tại mảnh đất này.
"Dương ơi. Ráng đợi anh nhé em. Anh nhất định sẽ trở về...để giải thoát em khỏi nó...
***
Hiện tại.
"Hai năm." Dương bước đến chỗ Minh đang vật vã bò dậy. "Hai năm em tưởng anh đã chết. Hai năm nay em sống thiếu anh. Vậy ra bấy lâu nay anh vẫn còn sống." Nói đến đây thì Dương đã bước đến cạnh Minh. Cô tóm lấy vai anh để nhìn rõ mặt anh hơn. "Anh Minh! Anh tính tránh em đến bao giờ hả?!"
"H...hả?" Minh mặt đối diện với Dương. Đã ba năm anh không được nhìn thấy khuôn mặt của em gái mình. Liệu anh có còn nhận ra cô?
Minh nhìn vào khuôn mặt đó. Làn da ngăm đen ấy, đôi mắt ấy, mái tóc chẻ mái lệch trông rất giống anh.
Chợt Minh đứng hẳn dậy, mở căng con mắt của mình ra. Rồi anh bịt miệng lại, có vẻ anh rất sốc vì Dương đã lớn đến thế này.
"Anh...có nhận ra em không?" Chợt Dương rưng rưng nước mắt. "Là Ánh Dương đây! Là con Chuối em gái anh đó!"
"Hả?!" Minh vừa mới dứt lời thì Dương đã nhào đến ôm lấy anh. Lần này cô khóc ra tiếng rất to.
"Tại sao? Tại sao anh tránh em!?" Dương khóc to mếu máo đến nỗi chảy cả nước mũi. "Anh có biết em nhớ anh nhường nào không? Tại sao anh nỡ làm vậy với em hả?!"
"Dương." Minh cũng rưng rưng nước mắt. Anh choàng tay ôm lại em gái mình. Nhưng sao người Dương cứ cứng cứng, như thể cơ thể cô được bọc thép vậy.
Chợt Minh buông Dương ra. Anh căng mắt nhìn xuống dưới cơ thể của cô em với vẻ mặt kinh hãi. Dương đang mặc trên người bộ giáp của Lạc Đỏ. Một tổ chức...quân đội.
"Dương...em...em không nghe lời anh."
"Anh Minh?"
"TẠI SAO EM LẠI NHẬP NGŨ?!" Lần này Minh phẫn nộ gào lên. "DƯƠNG! TRẢ LỜI ANH!"
"Anh Minh! Từ từ em giải thích đã-
"LỜI HỨA TRƯỚC KIA EM ĐÃ HỨA VỚI ANH! EM ĐÃ HỨA LÀ SẼ SỐNG TỐT! KHÔNG ĐÁNH NHAU VÀ KHÔNG NHẬP NGŨ! TẠI SAO EM LẠI THẤT HỨA HẢ!?"
"EM NHẬP NGŨ LÀ VÌ ANH ĐƯỢC CHƯA!?" Dương không chịu được nữa mà gào lên, có khi còn to hơn cả Minh. "Chúng ta mất nhà mất mẹ mất cả tương lai! Tổ quốc bị tàn phá! ANH NGHĨ CÓ MÌNH ANH LÀ HẬN CHÚNG NÓ À!?"
Lần này Minh im lặng. Không biết là do anh rén chính em gái mình hay anh không có gì để mà nói.
"Em...hic...em muốn được chiến đấu." Giọng Dương nhỏ dần. Cô đã khóc cạn hết nước mắt, những giọt lệ cuối cùng cũng khô lại thành vết trên da mặt. "Chúng nó cướp hết tất cả mọi thứ của em. Em phải trả thù!"
Cả Dương lẫn Minh đều quên mất ngoài bọn họ ra thì còn có sự hiện diện của người thứ ba nữa. Đó là Lâm. Cậu đứng đó nãy giờ và đã nghe hết chuyện.
Giờ thì cậu nên làm gì? Dỗ Dương hay đứng đó như người vô hình.
"Thì ra anh là anh của Dương. Anh đã ở bên ngoài suốt mấy năm trời sao?" Lâm bước đến phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em. "Thật vi diệu khi anh vẫn còn sống."
"Hình như...anh đã gặp em rồi thì phải." Minh chỉ vào Lâm. "Em là-
"Em là Lâm." Lâm trả lời, đồng thời chìa tay ra muốn bắt tay anh trai của người yêu. "Rất vui được gặp anh."
"Lâm...em là cháu của?"
"Đại tướng Dương Thế Sơn."
"Cháu của ai cơ!?" Dây thần kinh của Minh căng như dây đàn. Thì ra Lâm chính là cậu bé thường xuất hiện trong khu quân sự hồi anh còn là tân binh.
"Dương. Anh muốn nói chuyện riêng với em." Chợt Minh kéo tay Dương vào một căn nhà gần đó rồi đóng cửa lại để Lâm ở ngoài.
...
"Được rồi. Hi vọng là cậu ta không thể nghe thấy chúng ta." Minh nói thì thầm. "Chân em làm sao thế kia?!" Anh lo lắng chỉ vào vết thương của Dương.
"Tại sao anh không ra tín hiệu cầu cứu? Và anh làm nhiệm vụ ở Đồng Nai cơ mà?" Dương bắt đầu chấp vấn. "Đã thế lúc gặp còn cố tránh mặt em nữa. Anh đang giấu gì em phải không?!"
Minh thở dài lấy tay bấu lấy trán. Anh không ngờ chuyện này lại nằm ngoài những gì anh mong đợi. Có lẽ là do anh ngu muội, ngu muội vì quên mất rằng bạo lực là "bản chất" của em gái mình.
"Chuyện dài lắm Dương à."
"Em thích nghe chuyện dài."
Minh thở dài. Cái tính khí của em gái anh đúng là hết chữa nổi.
"Đáng nhẽ ra anh không nên giấu em."
"Giấu em cái gì?"
"Em có biết tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn và dự án Athena mấy năm trước không?"
"Rồi sao?!" Dương bắt đầu mất kiên nhẫn. "Đi thẳng vào vấn đề đi! Rồi nó liên quan gì đến việc anh không trở về hả?"
"Cái ông Đỗ Quốc Tuấn đó là bố của chúng ta. Và Dương, em là một vũ khí sống, cũng chính là vật thí nghiệm của ông ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top