Bạn Cùng Bàn
Cõi trần và cõi âm rốt cuộc nơi nào mới đáng tồn tại hơn?
Tồn tại dưới dạng linh hồn lang thang từ chốn này sang chốn khác với nỗi uẩn khúc không ngui hay tồn tại dưới một thân xác không hồn, không lí do tồn tại. Hay... sau khi nhảy xuống dòng sông chảy siết này chẳng có thứ gọi là cõi âm tồn tại?
Đó là tất cả suy nghĩ của cô nàng mang tên Ánh Dương tràn đầy sức sống hoài bão này lại muốn tìm cho mình cái chết ở tuổi 16.
Nhưng 1 canh rồi 2 canh giờ đã trôi qua, không nhảy vẫn là không nhảy....
Cuộc đời Ánh Dương có thể tạm nói là sinh ra ở vạch đích. Cha nàng là nhà nghiên cứu sinh, mẹ nàng là kiến trúc sư thành đạt nên từ trước tới giờ Ánh Dương chưa từng thiếu thốn về mặt vật chật nhưng nàng chưa từng cảm thấy may mắn hay hạnh phúc vì điều đó.
"Con đường tri thức là con đường dẫn tới hạnh phúc." Ánh Dương vì câu nói này của mẹ mà luôn không ngừng phấn đấu học hành. Cứ học và học, số thành tích của Ánh Dương cũng từ đó mà dần tăng dần theo thời gian nhưng theo đuổi mãi một chân lý đó, nàng vẫn không tìm cho mình được cái gọi là "hạnh phúc". Thứ tồn tại duy nhất hình thành trong mớ cảm xúc hỗn độn Ánh Dương từng ấy năm qua là "trống trỗng". Dần thành căn bệnh oái oăm không ít người trẻ mắc phải đó là trầm cảm.
Căn bệnh ấy thôi thúc Ánh Dương tới bước đường cùng này. Ngay giây phút trưởng trừng cuộc đời đến đây là hết thì nàng lại nhớ về lời hứa năm xưa với người bà quá cố sẽ sống thay cả phần bà, người duy nhất cho nàng cái cảm giác an toàn. Cứ ngỡ chỉ là câu hứa suông lỡ chót đầu môi để bà ra đi thanh thản, giờ đây lại làm lòng Ánh Dương nặng trĩu không thôi mà trùn bước với cửa tử.
Cứ thế, Ánh Dương từ bỏ kế hoạch đã cất công chuẩn bị , trèo ngược thanh chắn cầu về lại lề đường rồi lê thân tàn giữa màn đêm đen về nơi ngột ngạt tạm gọi là "nhà"
_____________________________
Quãng đời học sinh cấp 3 của lứa trẻ mới đã bắt đầu.
Ánh Dương vào được ngôi trường chuyên top mà gia đình nàng đã từng theo học. Nàng theo chuyên toán vì có năng khiếu với môn học này chứ hoàn toàn không có hứng thú.
Theo sơ đồ trường, một thân nàng tìm lớp giữa muôn ngàn học sinh được phụ huynh của họ vây quanh. Vào lớp học, Ánh Dương vô định theo thói quen ngồi vào đầu bàn mặc cho lớp nhộn nhịp tìm bạn mới, nàng rơi vào thế giới riêng trầm tư chăm chú với cuốn sách luyện thi trên tay.
Cả lớp đều vô cùng náo nhiệt cho tới khi tà áo dài của một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện từng bước từng bước tiến tới bục giảng, tập thể liền nhỏ giọng xuống nhường tiếng nói lại cho người cô ấy cất giọng:
"Chào các em! Tôi tên Mỹ Ân là giáo viên sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm của các em trong năm học sắp tới. Phần giới thiệu của tôi đến đây là hết, có em nào muốn hỏi thêm điều gì nữa không?"
"Có em, thưa cô!" Một bạn nam đứng lên với tông giọng trêu đùa
"Sao em?"
"Cho em hỏi bí quyết để xinh đẹp như cô ạ?"
Cả lớp được một tràng cười khoái chí. Dưới khuấy động không khí, cô liền hùa vui đáp:
"Mới bây lớn đã giỏi dẻo miệng vậy rồi, các bạn nữ trong lớp sau này phải cẩn thận với bạn nam này đấy nhé!"
Sự trêu đùa ngược lại cậu bạn nam thật tình chưa từng suy tính đến, mặt đỏ tía tai rồi bẻn lẽn ngồi xuống, cả lớp lại được thêm một phen cười khoái chí. Đợi tiếng cười dần thưa bớt, cô Ân nghiêm túc tiếp lời:
"Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chỉ còn 3 năm nữa là đóng cửa. Sẽ rất áp lực nhưng đừng vì thế mà đánh mất niềm vui khi tận hưởng hành trình sắp tới, cũng đừng vì thế mà lơ là học tập. Hãy để thời gian này là khoảng thời gian đáng quý nhất, đáng lưu tâm để nhớ về nhất nhé!"
Cả lớp chưa kịp nghe cô nói hết câu đều đã đồng loạt: "Dạ!"
Giữa không khí đặc biệt vui vẻ nhộn nhịp, có một cô gái chen ngang bằng tiếng thở dốc ở trước cửa, vội vã cất giọng:
"Đường có chút kẹt nên em có hơn đi trễ, mong cô bỏ qua cho ạ!"
"Được rồi... vì là buổi đầu nên cô tạm tha cho, vào chỗ ngồi đi" Vẻ mặt cô Ân vô cùng bất lực rồi lại ôn hòa nhắm mắt cho qua.
Khí phách rất đỗi lạnh lùng của Ánh Dương đều khiến các bạn học không ai dám tiến tới ngồi cạnh nên đến giờ chỗ ngồi gần nàng luôn được để trống. Cô nàng mới tới kia không thắc mắc thêm nhiều vớ đại chỗ ngồi đó rồi thỏ thỉ bắt chuyện với người bạn cùng bàn này:
"Chào cậu! Tớ là Họa Anh. Rất vui được quen biết với tư cách bạn cùng bàn! Sau này cùng nhau cô gắng nhé!"
Ánh Dương chỉ liếc qua lườm một chút rồi lại tập trung vào quyển sách trên tay. Họa Anh vì thế có chút bẽ mặt, thu lại lời nói vừa rồi mà chào hỏi các bạn bàn bên khác.
Thời gian thắm thoát thôi đưa, ngoài buộc làm cùng bài tập nhóm Ánh Dương và Họa Anh chưa từng nói thêm với nhau câu nào.
Tưởng chừng mối quan hệ giữa hai cô bạn cùng bàn đến đây đã kết thúc cho tới khi kết quả kiểm tra đánh giá năng lực cuối kì được thông báo . Không ngoài dự đoán, Ánh Dương chiễm chệ ngôi vị hạng nhất khối 10, dấy lên vô số lòng ganh tị trong lòng các bạn học khác. Vì trường chuyên là một môi trường vô cùng khắc nghiệt tính ganh đua rất gắt gao, huống chi cô nàng đứng trên bao người với vị trí nhất khối trong mắt mọi người là một cô bé vô cùng lập dị, không một học sinh nào chấp nhận nỗi liền sinh ra nhiều mưu hèn kế bẩn, trong đó có nhóm bạn thân thiết của Họa Anh.
Bỗng một hôm nhóm bạn của Họa Anh rủ rê nàng cùng đi trêu chọc Ánh Dương, vì chơi thân nhau cũng khá lâu hoàn toàn không nghĩ bọn họ là loại người như vậy mà chỉ nghĩ là những câu bông đùa hơi lố liền cười cợt từ chối.
Chỉ khi khi Họa Anh đang dắt xe chuẩn bị ra về thì tận mắt chứng kiến người bạn cùng bạn của mình ngồi khom người rung rảy chịu trận bị đám lũ bạn Họa Anh mất kiểm xoát xum vào đạp lên người Ánh Dương nhỏ gầy, có đứa thì xé từng trang giấy sách của Ánh Dương ở khu hẻm nhỏ nơi chứa rác.
Thấy thế, Họa Anh không lo nghĩ liền chạy tới vồ như hổ cào vào từng đứa nữ sinh trong đó. Sau một hồi bị đấm cho tơi tả đám nữ sinh đó còn dám to miệng:
" Mày là bạn của bọn tao cơ mà!? Sao mày lại bảo vệ một con nhỏ ất ơ như nó!?"
" Tao không có lũ bạn khốn như chúng mày!" Họa Anh vì thế càng lớn tiếng mắng nhiếc to hơn nữa, cả đám liền một phen hốt vía chạy tóa lỏa cả lên
"Đúng là chữ Họa sinh ra trong tên mày đều là có lí do cả, thương cho ông bà già mày! À quên, mày làm gì có ông bà già nào để mà thương" Bỗng một nữ sinh khựng lại cố gắng khiêu khích chọc tức nàng lên, chưa kịp đợi được phản hồi lại sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy theo đám còn lại.
Xong xuôi mọi việc Họa Anh quay người nhìn cô bạn cùng bạn đã có lại chút lý trí liền qua hỏi thăm đôi chút:
"Sao rồi? Lũ chúng nó đánh cậu có đau lắm không?" Họa Anh nhẹ nhàng vén mái tóc che khuất gương mặt lộ ra vết bầm tím rõ lớn càng khiến nàng thêm phần chua xót, tiếc ra tay quá trễ nhưng liền bị Ánh Dương sắc thái vô hồn gạt tay ra.
"Vốn tôi đã đặt máy quay lén đợi chúng đi sẽ đưa bằng chứng lên phòng giám thị giải quyết, không cần cô phải ra tay." Ánh Dương khó khăn đứng dậy tiến tới điện thoại được giấu sau thùng rác, nhấc lên bấm ngừng rồi kiểm tra chất lượng đoạn phim, ráng cầm cự không được bao lâu liền khụy gối ngả người ngất đi may sao có Họa Anh tới đỡ kịp.
____________________________
Hơn 6 tiếng sau đó, trời đã khuya hẳn.
Ánh Dương cũng lờ mờ tỉnh giấc trong một cửa hàng tiện lợi, liền hốt hoảng nhìn xung quanh rồi lại dừng mắt ở cô bạn cùng bàn Họa Anh đang cầm cây lau sàn dịu dàng cười với cô.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Mới nãy cậu đột nhiên ngất ở khu chứa rác, tôi không biết nhà cậu càng không thể mang cậu về phòng trọ của tớ vì sợ cậu sẽ hốt hoảng hơn cả bây giờ khi mở mắt trong một căn phòng xa lạ nên tớ mang cậu tới chỗ tớ làm thêm á!" Họa Anh quy củ tường thuật lại hết sự tình.
"Ò, vậy tôi về đây" Ánh Dương nói xong cứ thế đi về chẳng nói thêm câu nào.
Thấy vậy, Họa Anh cũng lãng thập thò theo sau mở cửa ra về cùng. Liền bị Ánh Dương ngoảnh đầu phát giác
"Sao cô lại đi theo tôi? Không phải cô đang trong ca làm à?"
"Tớ hết ca làm lâu rồi, ở lại để đợi cậu tỉnh dậy thôi... Với lại con gái mà đi một mình giữa đêm khuya nên tớ phải đưa cậu về mới yên tâm được. Cậu cứ coi tớ như không khí đi! Sẽ không làm phiền tới cậu đâu!"
"Bố mẹ cô cũng lo cô nguy hiểm, đừng phí thêm thời gian" Vốn định nói câu này ra Ánh Dương liền nhớ đến câu nói của nữ sinh hôm chiều mà vội thu ý định nói ra lại.
Ánh Dương ngoảnh đầu lại như thầm đồng ý mà dẫn đường đi cho Họa Anh. Họa Anh cũng hiểu ra rồi cười khúc khích theo sau cô gái nhỏ này.
Trên đoạn đường về nhà Ánh Dương, cả hai đều chẳng nói câu nào, Họa Anh cũng chỉ dám theo sau cách một đến hai mét. Chỉ đến khi về tới nhà Ánh Dương mới chịu hé lời một câu:
"Tới nhà tôi rồi, cô về đi"
"Bái bai! Ngủ ngon nhen" nói xong Họa Anh liền quay người đi ngược lại hướng vừa rồi nhưng giữa chừng lại bị giọng nói Ánh Dương kéo lại.
"Lúc cô nhìn thấy tôi là lúc cô đang lấy xe. Giờ xe cô đâu?"
"Tớ có nhờ bạn chung trọ tớ lấy xe về lấy chút thuốc phòng khi cậu tỉnh dậy có cảm giác không khỏe nhưng cô bạn đấy tìm hơi lâu, lúc tìm ra thì đã đến giờ giới nghiêm khu trọ đóng cửa không cho ra vào nên..."
Chưa kịp nói hết câu liền bị Ánh Dương bình tĩnh ngắt lời chen ngang:
"Vậy tối nay cô ngủ đâu?"
"Chắc về cửa hàng tiện lợi mua một chai nước rồi ngủ lại đó tới sáng, hehehe"
"Không bằng thì vào nhà tôi ngủ đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top