1.

Tsukishima cực kỳ sợ lạnh.
Những hôm tiết trời lạnh giá lại còn có tuyết như thế này, em thường quấn mình thành một cục bông nhỏ. Một lớp áo giữ nhiệt, một lớp áo len giày, thêm một chiếc hoodie nữa, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông cừu dài đến bắp chân. Chưa hết, em còn giấu toàn bộ chiếc cổ thon gọn và chiếc cằm mảnh mai của mình vào tấm khăn lông cashmere màu xám. Vừa mới thay đồ xong, bên ngoài đã vọng lại tiếng gọi của Kuroo:
"Kei à, em đâu rồi? Sắp muộn học đến nơi rồi kìa"
Tsukishima đáp lại thật to:
"Ra ngay đây"
Em nhanh tay cầm lấy bình nước giữ nhiệt nhét vào trong balo, đeo lên vai, sau đó xách theo hai chiếc cặp lồng cơm chạy ra ngoài.
Những người da dày thịt tốt như Kuroo thời tiết này thật đáng ghen tị làm sao. Mặc cho ngoài trời gió tuyết, anh cũng chỉ đơn giản hai lớp áo mà chẳng hề hấn gì.
Khi Tsukishima lạch bạch chạy ra cửa, Kuroo nhìn em cười ha hả, đưa tay xoa lên mái đầu vàng óng:
"Kei em là cây bắp cải đấy à?"
Tsukishima có tức giận cũng không rảnh tay để thụi một cái vào hông Kuroo, vì vậy em chỉ có thể thay thế nó bằng ánh mắt sắc lẹm.
Kuroo càng cười to hơn, đỡ lấy hai chiếc cặp lồng, nói:
"Trời lạnh thế này sao không ngủ nướng hả nhóc con, dậy sớm làm cơm làm gì chứ? Em có thật là trẻ con không vậy?"
Tsukishima chậm rãi bước đi trên con đường trơn trượt đầy tuyết, đáp lại:
"Đương nhiên em không phải trẻ con, em đã mười sáu tuổi rồi"
"Này, chờ anh với"
Kuroo gọi với, cầm chiếc dù màu trắng trong suốt đuổi theo, theo thói quen kéo Tsukishima vào phía trong, còn thân hình cao lớn của mình thì đi bên ngoài, cố gắng che chắn bớt gió tuyết cho người bên cạnh. Tsukishima giấu nụ cười của mình vào trong lớp khăn ấm áp, cảm thấy mùa đông này không còn lạnh như thế.

Thế mà Kuroo và Tsukishima đã sóng vai cùng nhau đi trên con đường này được gần ba năm. Năm xưa, sau cái chết đột ngột của cha mẹ, Tsukishima mười ba tuổi khi ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là em sẽ không về nhà họ hàng nào ở nhờ cả, em muốn tiếp tục sống trong căn nhà của chính mình. Điều đó đương nhiên vấp phải phản đối của tất cả mọi người, một đứa trẻ mới chưa tốt nghiệp cấp hai thì làm sao có thể tự chăm sóc bản thân chứ.
Tsukishima lúc đó đã cao mét đến mét bảy, người gầy còm, làn da tái nhợt, nhưng là đứa trẻ kiên định hơn bao giờ hết. Dù mọi người có thuyết phục như thế nào, em vẫn khăng khăng muốn sống trong ngôi nhà đã in bóng hạnh phúc của gia đình mình suốt mười ba năm trời.
Nói thế nào cũng không thuyết phục được Tsukishima, hai người dì của em đành phải chấp nhận với điều kiện hai người sẽ thay phiên nhau đến thăm em ba lần một tuần.
Thật ra Tsukishima không sợ sống một mình. Em biết đi siêu thị, biết nấu cơm, biết dọn dẹp nhà cửa, còn rất tự giác học bài nữa.
Chỉ là, chỉ là, khi mọi thứ cần làm đã hoàn tất, khi cơ thể em được nghỉ ngơi dưới lớp chăn đệm ấm áp, thì trong lòng lại cảm thấy rất lạnh lẽo. Đó chính là sự trống rỗng trong trái tim không có cách nào bổ khuyết được.
Thời gian đầu không chịu đựng được nỗi cô đơn này, Tsukishima thường ôm lấy tấm ảnh gia đình chui vào một góc chăn, ghì nó vào trong ngực đến phát đau rồi khóc nức nở cho đến khi tự thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy, nước mắt đã khô, em sẽ đi rửa mặt rồi tiếp tục làm những việc còn dang dở.
Sinh nhật đầu tiên một mình, cả một buổi sáng Tsukishima vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Em cứ nghĩ mình đã quen với nỗi trống vắng này rồi, nhưng có lẽ ngày hôm nay em yếu đuối và nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Bỏ dở miếng bánh mì nướng đã nguội ngắt trên dĩa, Tsukishima bỏ về phòng, trùm chăn lên, bắt đầu gặm nhấm nỗi đau của mình.
Nhưng chỉ tầm mười phút sau, chuông cửa reo vang.
Tsukishima cố vùi đầu thật sâu vào trong chăn, mong rằng người đứng ngoài cửa kia không thấy động tĩnh sẽ rời đi nhanh chóng.
Nhưng đáng tiếc là không được may mắn như thế. Người ngoài cửa không biết là mắc cái giống gì mà cứ hai phút lại nhấn chuông một lần, kiên trì hơn cả kiến xây tổ, làm Tsukishima đây muốn khóc cũng không yên. Em quẹt nước mũi trên mặt, xốc chăn đứng dậy đi ra mở cửa, vừa đi vừa làu bàu:
"Tốt nhất là chuyện gì đó quan trọng..."
Mở cửa ra, đối diện với Tsukishima là một cái đầu mào gà rối bời. Đây có lẽ là mái tóc được tạo kiểu với những chiếc gối được giày xéo theo đủ cách với đủ lực độ khác nhau, Tsukishima tặc lưỡi, thầm nghĩ.
Tên đầu mào gà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Tsukishima một lúc, sau đó mới dúi cái hộp trong tay cho em, cất giọng:
"Xin chào, tớ là hàng xóm mới chuyển đến kế bên. Đây là quà của mẹ con tớ"
Tsukishima có nghe loáng thoáng rằng có hàng xóm mới chuyển đến, nhưng em chẳng bận tâm đó là ai. Nhận lấy hộp quà được bọc khăn sạch sẽ, Tsukishima cúi đầu cảm ơn một tiếng, sau đó định đóng cửa lại.
Nhưng tên đầu mào gà đã nhanh tay giữ cửa, gãi đầu cười nói:
"Tớ đứng chờ cậu hơi lâu nên có hơi khát, có thể cho tớ xin một cốc nước được không?"
Tsukishima nghiêm mặt đánh giá mức độ thành thật trong câu nói của tên trước mặt, sau đó liền kết luận là 0%. Nhà cậu ta ở ngay bên cạnh, chỉ cách vài bước chân, về nhà tự uống nước không phải nhanh hơn sao.
Nhưng dù sao cũng vừa nhận quà của người ta, Tsukishima không muốn bất lịch sự, em đành tránh sang một bên, nhường lối.
Tên đầu mào gà rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy cốc nước mà Tsukishima đưa cho, uống ừng ực. Những tưởng như thế là xong, ai ngờ chẳng phải buổi phỏng vấn mà cậu ta lại khai lai lịch mình trước:
"Tớ là Kuroo Tetsurou, mười lăm tuổi, mới chuyển về trường trung học số 2. Còn cậu?"
Tsukishima không phải người bất lịch sự, thế nên dù không muốn trả lời lắm, em vẫn đáp lại:
"Tsukishima Kei, mười ba"
Hai mắt Kuroo trợn lên rõ to, trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Mới mười ba tuổi mà cao thế, tên nhóc nhà em ăn gì vậy?"
Tsukishima không tiếp lời, trực tiếp dùng ánh mắt để ra hiệu cho Kuroo biết em đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình ngày hôm nay rồi, nhưng chẳng biết tên đầu gà này không nhận ra thật hay giả vờ, chỉ vào gói quà trên bàn nói:
"Không tò mò là quà gì à? Mở ra xem đi"
Với niềm hy vọng rằng chỉ cần mở gói quà ra xong và có thể đuổi Kuroo về, Tsukishima miễn cưỡng mở nút sợi khăn màu xanh nhạt bọc bên ngoài chiếc hộp màu đỏ, mở ra.
Bên trong là sáu chiếc bánh mochi nhỏ nhắn mang màu sắc khác nhau, nhìn cực kỳ thích mắt. Tsukishima hơi khựng lại một chút, nhìn chằm chằm vào hộp bánh.
Kuroo ngồi đối diện giải thích:
"Đây là bánh mẹ anh tự làm đấy, ngon lắm, ăn thử đi"
Tsukishima máy móc cầm một chiếc bánh màu hoa anh đào lên, cắn thử. Là nhân đậu đỏ. Vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng em, nhưng lại khiến khoé mắt em cay cay.
Cứ tưởng sinh nhật năm nay sẽ không được ăn mochi nhân đậu đỏ nữa rồi chứ.
Tsukishima cúi gằm mặt, làm bộ như đang cực kỳ chăm chú vào miếng bánh, nhưng thực chất lại muốn ngăn lại những giọt nước đang ầng ậng nơi khoé mắt. Mà người đối diện cũng tinh ý mà im lặng, cho em một khoảng lặng riêng.

Rồi kể từ ngày đó, Kuroo Tetsurou với nhân danh cao cả hàng xóm, cùng Tsukishima ngày ngày đi đi về về trên cùng một con đường, bất kể nắng mưa.
Ban đầu, Tsukishima sẽ cố tình không để ý đến anh, hai người một trước một sau đi đến trường. Dần dà, cùng với sự kiên nhẫn của người đến sau mà khoảng cách cứ dần được rút ngắn lại, chẳng mấy chốc trở thành vai kề vai cùng nhau sóng bước.
Đâu chỉ mỗi đi cạnh nhau, Kuroo dù ăn không biết bao nhiêu trái bơ vẫn sẽ không biết mệt mà chủ động bắt chuyện với Tsukishima, kể những câu chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện mình bị mẹ mắng vì đổ đường thay vì muối vào nồi súp miso, đến chuyện con mèo máy nào đó bị chuột cắn rách tai (?), rồi lại hỏi những câu hỏi vô tri khiến người ta phát phiền.
Thế mà Tsukishima lại quen dần với bóng dáng cao lớn sát bên cạnh mình mỗi sớm chiều, quen với những câu chuyện không đầu không đuôi, những câu hỏi mà nếu là trước kia bản thân sẽ không bao giờ hé răng trả lời.
Hai người giống như hai thái cực của cuộc sống, sự khác biệt trong tính cách dần được mài giũa cho đến khi đồng điệu.
Người tên Kuroo Tetsurou với mái đầu rối bời ấy đã xông vào cuộc sống của Tsukishima Kei như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top