Chương 3: Diên vỹ tím
Chương 3: Diên vỹ tím
Diên vỹ tím - biểu tượng của sự thông thái và hy vọng sau cái chết.
Mấy ngày nay, Chrollo đã tích được cho mình một lượng Niệm để có thể dùng Ngưng và Viên trong một khoảng thời gian ngắn. Thêm nữa, hắn vui mừng nhận ra ngoại trừ việc có thể sử dụng những kỹ năng cơ bản này, hắn còn có thể luyện tập Niệm của bản thân - chẳng hạn như hôm nay hắn có thể điều khiển được quyển sách dễ dàng hơn. Thay vì khó khăn lắm mới thò được một chút ra khỏi túi như hôm đi xem triển lãm, Chrollo có thể làm điều đó một cách nhẹ nhàng và bám vững lên thành túi đến nỗi Kurapika đang bận chiến đấu không rảnh để quan tâm đến hắn. Còn làm được một chút thí nghiệm nữa...
Hôm nay, có vẻ như Đại hoàng tử lại "thăm dò" Thập Tam hoàng tử nhỏ xíu của Kurapika, nên hắn được dịp quan sát cậu ta đánh nhau ra trò. Trong lúc tận dụng được một lượng Niệm tỏa ra môi trường quanh cậu khi đòn đánh của cậu đập lên Niệm của đối thủ, Chrollo chăm chú quan sát cách Kurapika chiến đấu. Kurapika có dáng người mảnh khảnh, tay chân thon dài, nên hắn đã có chút ý tưởng về cách cậu đánh nhau. Không ngoài dự đoán, phong cách chiến đấu của cậu nghiêng về kỹ thuật. Hẳn cậu được học võ thuật rất bài bản, bởi ngược lại những đòn đánh mạnh bạo và chớp giật của những người xuất thân từ Phố Sao Băng học đánh đấm từ những trận chiến đường phố, động tác của Kurapika thật phong nhã và có trật tự, tựa cách một vũ công di chuyển vậy. Một tên cao gầy dùng Ẩn để tấn công chớp nhoáng từ đằng sau cậu, nhưng cậu nhanh nhẹn xoay người, dùng cánh tay đỡ lấy. Lại một tên vạm vỡ lao đến chính diện như viên đạn, Kurapika liền bật người hết cỡ ra phía sau. Giữa không trung, cậu vươn tay ra quăng Dowsing Chain đến chỗ hai kẻ kia, quật chúng ra xa tít tắp. Bill kịp thời đối phó với chúng để bên Kurapika ít bị vây công hơn. Bả vai và cánh tay cậu căng ra như cung tên để vừa điều chỉnh xích vừa giữ thăng bằng. Sau khi tiếp đất, Kurapika lập tức đổi trọng tâm, xoay gót chân, vung xích quật ngang hông một tên xấu số khác. Tên này có chút bản lĩnh - gã né được, sau đó nhanh như chớp nổ mấy phát súng niệm về phía cậu, trong khi ấy một gã to con khác lao đến, tung đòn niệm cường hóa về phía cậu. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc - rõ ràng đạn niệm của tên kia không bình thường, nếu dính phải chỉ có phiền phức to, mà cậu lại bị ép góc. Kurapika vẫn bình tĩnh đến lạ thường: cậu vung xích bắt đạn niệm, nghiêng người phòng thủ bằng tay. Chrollo đã biết cậu là hệ Đặc chất nên rất ngạc nhiên khi cậu có thể thủ được một đấm toàn lực của hệ cường hóa. Nghĩ lại thì chỉ có thế một kẻ cứng nhắc, tôn trọng nguyên tắc như Kurapika mới thắng được người có sức mạnh thể chất vượt trội như Uvogin. Chắc là có liên quan tới đôi mắt đỏ và năng lực ẩn giấu của cậu ta... Trầm ngâm suy nghĩ, bất tri bất giác trận đấu đã đi đến hồi kết. Khi tất cả kẻ địch đã bất tỉnh, Chrollo cảm nhận được năng lượng Niệm rút lại về mức bình thường. Hắn cũng đành tắt Ngưng để tiết kiệm. Cứ đà này, có khi hắn sẽ làm được chút chuyện chứ không chỉ nằm không qua ngày như vậy. Chrollo nhìn sải chân của Kurapika. Nếu có đồ của bộ tộc Kurta khoác lên người, hẳn là sẽ vô cùng duyên dáng. Một vũ điệu tràn ngập sức mạnh và mỹ cảm.
Chrollo nhớ đến Uvo và nụ cười rộng đến mang tai của gã mỗi khi được chiến đấu với những đối thủ xứng tầm. Uvo, cậu hẳn đã rất tận hưởng cuộc đối đầu đó... Hắn bất giác mỉm cười khi nghĩ đến những chuyện ngày xưa của gã khổng lồ. Với thế giới bên ngoài, gã ta tàn bạo và khát máu, nhưng với họ, ngoài những đặc điểm đó ra, Uvo là người hay hành xử trẻ con nhất trong số họ. Trưởng thành như vậy, nhưng Uvogin luôn thích vờ bắt nạt mọi người và ôm hôn Shalnark đến mức người dễ tính nhất, thân thiện nhất băng Nhện cũng chịu không nổi...
"Shal, cậu là người có vẻ dễ mến, thân thiện nhất chúng ta."_ Thiếu niên cao gầy, mặt còn búng ra sữa, rõ là dáng vẻ của một đứa trẻ mới lớn nhưng lại mặc một thân đen tuyền nói:
"Cậu hãy làm quen với cô ta. Được cô ta trọng dụng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Shalnark đang chúi mũi vào chiếc điện thoại mới cướp được, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên:
"Xin chấp hành, Bang chủ! Cơ mà theo như tôi thấy," _Cậu nhóc nọ choàng tay lên vai phiên bản trẻ tuổi của hắn:
"Thật ra Bang chủ còn dễ mến hơn tôi mà! Cười tươi một cái là già trẻ gái trai xếp hàng đợi đến số luôn ấy, chứ khó khăn gì việc lấy lòng tin người khác đâu."
Pakunoda - hồi ấy còn để tóc húi cua, mỉm cười:
"Đúng đó, từ ngày xưa Bang chủ vốn đã được mọi người cưng rồi. Ngay cả những người nhỏ tuổi hơn cũng thích che chở cậu."_ Nói đến đây, cô chợt im bặt...
Hồi nhỏ, hắn được miêu tả là có ước mơ khám phá như bao người, có lòng thương cảm và sự trong sáng của một đứa trẻ, bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu. Thực sự hắn chẳng nhớ nổi bản thân hồi bé ấy. Bây giờ, Chrollo là kẻ ích kỷ và thờ ơ - hắn chẳng ngại ngần thừa nhận điều này. Mối quan tâm của hắn trước kia chỉ có thành phố Sao Băng và băng Nhện. Giờ thì hoàn cảnh xô đẩy, con đường của Chrollo và Kurapika lại giao nhau, theo cách khốn nạn nhất đối với hai người. Vậy là ngoài cậu ta ra thì Chrollo chẳng giao tiếp được với ai nữa. Chắc đây là nghiệp của hắn, hắn nhớ lại bài học nhân quả trong nhiều quyển kinh kệ của các tôn giáo.
Kurapika day trán, tuyệt lắm, giờ thì lại phải tranh luận với tòa án về việc cậu đã "tấn công" - cái hệ thống phân bậc chết tiệt này, cậu hiện tại đúng là tầng đáy của nó. Cúi xuống nhìn tên khốn nào đó cho đang tràn ngập hứng thú quan sát cậu, cậu càng bực mình. Nữ hoàng Oito cố gắng không tăng căng thẳng cho cậu nên không hỏi gì về cái túi hết sức lạc loài với bộ vest của cậu, nhưng đến khi cô vô tình nhìn thấy chiếc túi trống không thì sao? Lucilfer cứ đắc ý nhoài ra khỏi túi - càng nhìn càng thấy kỳ lạ, một quyển sách nhúc nhích bên người. Nói đến sách, đã lâu rồi cậu không được đọc quyển nào. Đến cả ngủ còn không quá 6 tiếng một ngày, dành thời gian cho việc đọc sách đúng là xa xỉ.
Bất chợt, Lucilfer lên tiếng:
"Lát nữa về phòng ngủ, cậu để vài quyển sách ra ngoài nhé. Tôi muốn thử đọc."
Khóe mắt Kurapika giật mạnh, cậu đè nén giọng mình để Bill đứng ở góc kia của phòng không nghe được:
"Ngươi định lật trang sách bằng niềm tin và hy vọng à?"
Cái quỷ gì vậy, một quyển sách đi đọc quyển sách khác? Mỗi ngày thế giới đều đập vào mặt cậu những khái niệm mới.
Hình ảnh Lucilfer trên góc của quyển sách vẫn bình tĩnh - nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy kỳ lạ:
"Tôi đang thử nghiệm."
Cậu nhướng mày, ra là hắn vẫn phát triển được năng lực niệm. Chẳng hạn như thử xem có thể dùng được niệm hệ điều khiển không. Nhỡ đâu hắn ta làm ra được trò gì ám hại cậu, hoàng tử Woble, nữ hoàng, Bill và cả Shimano? Tốt nhất là không tạo điều kiện cho hắn ta, làm thế khác gì nối giáo cho giặc.
Lucilfer tiếp tục:
"Tất nhiên tôi không yêu cầu cậu làm không cho tôi, tôi sẽ làm gì đó cho cậu, coi như có qua có lại. Đêm hôm qua, tôi đã thử nghiệm xem có thể dùng những kỹ năng có trong Bandit's Secret hay không. Tuy rằng niệm chưa đủ để thi triển lâu, nhưng quả thực tôi có thể sử dụng chúng."
Kurapika giật mình, thế mà hắn ta không nhân lúc cậu ngủ triền miên mà kết liễu. Mà khoan, hắn đã nói nếu cậu chết, hắn cũng tiêu tan luôn. Cơ mà Lucilfer đâu có sợ chết, thêm nữa cậu chẳng tin tưởng hắn mấy. Định tiếp tục lờ đi nhưng Lucilfer lại giáng đòn tâm lý đúng chỗ:
"Cậu nghĩ xem, khởi hành chưa được một ngày, nhân lực phía cậu chỉ còn cậu và người vệ sỹ kia." _ Chết tiệt, hắn lại nghe cậu và Bill nói chuyện và nhân lực _ "Bây giờ, một số người đã bị loại khỏi cuộc chơi - Nhị hoàng tử hùng mạnh là vậy nhưng vẫn không thành công, Tam hoàng tử tuy nhận được nhiều thông tin và liên minh với các cậu, nhưng thế cân bằng này sẽ rất dễ bị phá vỡ trước khi tàu đến gần Lục địa đen. Mà khi cập bến Lục địa đen, lúc ấy còn nguy cấp hơn nữa. Nữ hoàng đang luyện tập Niệm, nhưng cô ta không có khả năng bứt phá. Hoàng tử thì chưa rõ Thú niệm có năng lực thế nào, năng lực hành động cơ bản bằng không. Hai người vệ sỹ các cậu, miễn cưỡng tính thêm cô hầu gái và tên vệ sỹ cài vào của Đại hoàng tử, cũng đều có dấu hiệu kiệt sức, đặc biệt là cậu. Các cậu cần thêm sự trợ giúp. Thử nghĩ xem, chúng ta đã bị trói với nhau. Tôi không có lý do gì để hại cậu cả, mà hại cậu cũng như hại mình thôi. Thêm nữa, tuy Niệm có thể nhào nặn, thay đổi nhiều nhưng điều cốt lõi rất khó bị phá vỡ. Bằng những nguyên tắc kỳ lạ, khắc nghiệt đó, tôi mới có thể tiếp tục tồn tại như thế này sau khi chết. Là người thông minh, Kurapika, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về việc này."
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Kurapika nghiến răng:
"Để đến lúc về phòng đi."
.
.
.
Đầu Kurapika đau như búa bổ. Hôm nay, tuy không dùng Emperor Time quá thời lượng, nhưng mệt mỏi tích lũy lâu ngày, đánh nhau, thuyết phục tòa án, cảnh giác trong từng lời ăn tiếng nói khi xung quanh đều có tai mắt, tất cả đều làm cậu kiệt quệ.
"Đôi mắt đỏ mà các ngươi giữ hiện tại đang ở đâu?"_ Vừa bước vào phòng, Kurapika hỏi ngay, tay phải đã triệu hồi Dowsing Chain _ "Ta sẽ hợp tác, với điều kiện ngươi cho ta biết điều này."
Lucilfer nhướng mày:
"Cậu tham lam quá nhỉ. Rất tiếc, để sử dụng thông tin đấy, cậu cần phải sống sót trở về. Cái giá để tôi nói cho cậu nghe sẽ là hàng ngày cậu phải truyền năng lượng Niệm cho tôi - phải đủ theo yêu cầu. Yên tâm, tôi sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Cỡ một phần mười lượng khí cậu dùng mỗi ngày thôi."
Kurapika biết chắc tên Nhện đầu đàn sẽ không dễ dàng trao đổi, nhưng cậu vẫn canh cánh:
"Mục đích của ngươi là gì? Năng lực của ngươi cho phép ngươi đạt được nguyện vọng sau khi chết nhờ việc thực hiện điều ước của ký chủ, nếu vậy thì nhờ giao dịch vừa xong, ngươi có thể hiện thực hóa nguyện vọng của mình mà?"
Lucilfer cười bí ẩn:
"Xin lỗi, cái này tôi không nói cho cậu nghe được. Xích của cậu có thể kiểm tra nói dối nhỉ? Tôi cam đoan với cậu xong giao dịch này tôi và cậu vẫn bị trói với nhau, tôi không thất hứa đâu."
Cậu hít sâu một hơi, giờ cậu đã nắm được bí quyết không kích động. Mệt mỏi quá độ khiến người ta không thể nổi giận đùng đùng như khi sung sức được.
Lucilfer tiếp lời:
"Còn về vấn đề thứ hai, tôi cần cậu chuẩn bị dụng cụ và tạo điều kiện để tôi phát triển Niệm, đổi lại, tôi sẽ hỗ trợ cậu bằng năng lực của mình. Tuy ở hình thái này, rất nhiều kỹ năng bị hạn chế, nhưng khả năng gói nhỏ đồ và người rất hữu dụng đấy. Đặc biệt là cho mục đích của cậu."
Hắn nói lấp lửng như thế nhưng Kurapika hiểu ngay ý hắn ta. Cậu cần mang hết tất cả những đôi mắt đỏ của đồng bào về từ tay Tứ hoàng tử, và một kẻ cướp như hắn có nhiều năng lực hỗ trợ được điều đó. Tuy nhiên, không có chuyện cậu tin được lời Chrollo Lucilfer. Hợp tác với kẻ thù diệt tộc này khác gì với bán linh hồn cho ác quỷ?
"Điều gì đảm bảo ngươi không lật lọng?" _ Kurapika thử triệu hồi Judgement Chain. Lucilfer ngước mắt nhìn lên trần nhà:
"Nói thật với cậu nhé, The Last Wish của tôi có rất nhiều lỗ hổng. Khả năng của nó là cho tôi cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình. Thế nhưng, theo lý thuyết, để duy trì hình thái u linh ký sinh như thế này đã tiêu tốn khí rồi, lượng khí để hóa ra bản thể thực sự hành động được cũng cần phải tính đến. Niệm hoạt động trên tín ngưỡng của người sử dụng, mà với tôi, người chết sống lại là phi thường, do đó để hóa ra thân thể chắc chắn sẽ cần một lượng khí lớn. Để nạp khí, ngoại trừ cách lấy khí thừa từ cậu, hay được cậu cung cấp, tôi chỉ nhận được khi hoàn thành nguyện vọng cho cậu." _ Nói đến đây, đôi mắt đen hun hút của hắn nhìn thẳng đôi mắt xanh biếc của cậu _ "Như vậy, nguyện vọng đó ít ra phải tương đương với nguyện vọng của tôi thì mới đủ năng lượng. Không những thế mà mức thất thoát cũng nên tối thiểu, vì vậy tôi cần trui rèn năng lực này. Tôi đã giải thích xong."
Lý luận hợp lý. Xích cũng không động đậy. Cơn đau đầu lại dội lên. Sự mệt mỏi bủa vây lấy cậu, Kurapika ngả người xuống ghế sofa:
"Thành giao."
Nói rồi, cậu đặt tay lên bìa quyển sách, từ từ truyền khí cho nó. Đúng như Lucilfer nói, hắn ký sinh cậu nên cậu thực hiện được thao tác này dễ dàng, tựa như hắn là một phần của cậu vậy. Suy nghĩ này khiến Kurapika hơi lợm giọng.
Chrollo vừa lòng cảm nhận được Niệm đang lưu thông trong cơ thể của mình. Hắn nhanh chóng lật ra trang chứa Fun Fun Cloth, rồi triệu ra chiếc khăn này. Cậu trai tóc vàng đối diện hắn hơi giật mình vào tư thế phòng thủ, sau đó chằm chằm nhìn hắn biểu diễn gói bàn trà trong phòng lại thành một gói bé tý. Chrollo khẽ gật, hiệu quả rất tốt. Hắn mỉm cười nhìn Kurapika:
"Tôi có thể duy trì năng lực này trong vòng năm giờ đồng hồ với lượng Niệm hiện tại. Thế nào? Rất tuyệt đúng không?"
Cậu im lặng một lát rồi nói:
"Mỗi tối trước khi vệ sinh thân thể, ta sẽ truyền cho ngươi đúng từng ấy khí. Tuyệt đối không được lén lút làm gì mà không thông báo với ta." _ Rồi Kurapika đứng dậy, lấy vài quyển sách ở tủ đầu giường, rồi đặt lên ghế sofa, ngay trước mặt hắn:
"Như đã nói."
.
.
.
Buổi sáng chào đón Kurapika với cảm giác bình yên khó tả. Cứ như cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp, rồi bị Mộng Mô ăn mất nó. Liếc mắt sang bên cạnh, cậu nhìn thấy quyển sách tà ma kia bên gối, tâm trạng hơi chùng suốt. Không xa nó là một quyển sách lịch sử Mỹ thuật dày cộp đang mở. Đêm hôm qua... Cậu nhớ lại tiếng lật sách soàn soạt bên tai khi cậu chìm vào giấc ngủ. Lucilfer đã thực sự điều khiển được trang sách, dù rất chậm rãi và không nhấc được bìa. Bên cạnh sự đề cao cảnh giác khi thấy kẻ địch ngày càng mạnh chính là cảm giác khó tả khi biết hắn ta có thể hỗ trợ được cậu. Hỗ trợ rất tốt là đằng khác.
Cậu ngồi dậy, khiến cho Lucilfer bên trong Bandit's Secret cũng tỉnh khỏi giấc nồng. Kurapika để ý rằng hắn ta lúc nào cũng ngủ ngon phát sợ, có lẽ không cần lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình nữa nên cứ thế ngủ đến không biết trời trăng mây sao gì. Đôi lúc hắn ta còn dụi mắt y hệt trẻ con lúc mới tỉnh. Rùng mình, Kurapika cầm theo quyển sách nọ vào phòng vệ sinh.
.
.
.
Một cảm giác đáng sợ như đôi mắt dựng thẳng của rắn độc nhìn thấu tâm hồn mình rơi vào lòng Kurapika. Cậu quay người lại...
Tái bút: Đoán xem là ai nào cả nhà iu :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top