seven

rời khỏi ngọn đồi thì trời đột nhiên mưa, thái từ khôn bung dù đi về. hôm nay cậu dự tính sẽ nấu lẩu thái nên đành tạt qua siêu thị gần đó mua đồ. chầm chậm bước đi trên đường thì thấy một bóng dáng quen thuộc. là lisa, nhưng sao lại đi một mình thế này? thái từ khôn chạy lại gần đó thì thấy lisa đang khóc dưới trời mưa to như thế này. cậu đưa chiếc ô cho lisa, còn bản thân mình
thì khoác chiếc mũ của áo hoodie lên rồi kéo cô đi. đi được một đoạn, cậu lo lắng quay lại nhìn.

mặt mũi lisa đỏ hết cả lên, mắt đầm đìa nước mắt. chuyện gì đã xảy ra vậy? thái từ khôn kéo lisa vào siêu thị, mua một ít đồ rồi về nhà. vào bên trong nhà, thái từ khôn đưa
lisa một cái khăn, chiếc hoodie to sụ của cậu.

“để làm gì thế?”
“chị tính để vậy sao? đi tắm đi.”

lisa cười, đưa tay lên lau nước mắt rồi đi vào phòng tắm. thái từ khôn thì chui tọt vào bếp, nấu lẩu trong lúc lisa đang tắm. năm phút sau, cô ra ngoài với chiếc hoodie to sụ và cái quần short ngắn mà cô luôn mang dự phòng trong túi rồi ngồi trên sofa nhìn cậu. dáng vẻ cao ráo, tháo vác
việc bếp kia làm cô nở nụ cười. hóa ra nhóc con mặt dày này lại giỏi thế sao? cô chạy lại phía bếp, nhón nhón chân lên nhìn xem cậu đang làm gì.

“tôi phụ cậu nhé?”
“chị ra sofa ngồi rồi kể em nghe xem có chuyện gì?”

lisa chu môi ra rồi về lại sofa ngồi. thái từ khôn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của người kia thì lại bật cười.

“tôi với bambam…”
“cậu ta đá chị rồi đúng không?”
“sao cậu b…biết?”
“cậu ta nổi tiếng là không tốt lành gì mà.”
“sao cậu không khuyên tôi?”
“trông chị cứng đầu lắm, có khuyên cũng không nghe đâu.”

thái từ khôn nói rồi nếm thử lẩu còn lisa thì gật gù. cậu nói đúng, lisa quá cứng đầu, có khuyên can gì cũng không hề nghe.

“cậu ta quen một cô hậu bối…”
“ừ.”
“mai cậu hộ tống tôi đi học nhé?”

cậu nhấc nồi lẩu xuống rồi nhìn lisa bằng cặp mắt khó hiểu. còn có kiểu chia tay xong thì nhờ người khác hộ tống đi học sao? chiêu gì đây?

“tôi ngại chạm mặt bambam lắm… dù gì lớp tôi cũng kế lớp cậu.”
“tại sao chứ?”
“giúp tôi đi… nhé?”

nhìn bộ dạng của lisa, thái từ khôn cũng khó mà kiềm lòng được. cậu bê nồi lẩu ra bàn ăn, mang
bát đũa ra rồi ngồi xuống nhìn lisa.
“chị ăn uống đàng hoàng đi rồi mai em sẽ hộ tống chị đi học.”
lisa nghe vậy thì sáng mắt lên, lon ton chạy lại bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện cậu
“thật sao?”
thái từ khôn vừa ăn vừa gật đầu. lisa liền đưa tay ra, chìa ngón út trước mặt cậu.
“chị làm gì vậy?”
“hứa với tôi đi!”
“lớn rồi mà móc ngoéo tay gì nữa.”
“thôi mà…”

cậu liền lắc đầu, đưa ngón út ra móc vào tay chị. lisa được cậu kia móc ngoéo thì mừng rỡ, cười rõ tươi, quên hết mọi thứ rồi ăn uống ngon lành. cô hít hà, húp từng chút nước lẩu. công nhận cậu nấu ngon thật, lisa vừa nghĩ vừa ăn tiếp. thái từ khôn thấy chị ăn ngon lành thì cười rõ tươi. hên quá, chị hết khóc rồi…

hicccc, lại ngụt ngào đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top