1.
Xế chiều buông xuống, hòa cùng những tiếng còi xe của phố thị đông đúc. Trời chuyển cam, mảng mây lớn tách nhau thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Dây điện chằng chịt che khuất cả khung trời, chim sẻ chi chít nối đuôi nhau đậu trên những hàng dây điện. Bước chân Jungkook đi trên đường nhựa xào xạc như lá khô bị xáo trộn, đôi lúc lại vội vàng như vấp ngã. Trên lưng cậu là chiếc ba lô đen nặng trịch đầy sách, mặt Jungkook đeo một cặp kính tròn xoe, môi ngậm điếu thuốc hắc nồng mùi khói.
Đường ngày càng dốc, nhưng đôi chân vẫn đi đều đều. Chứng tỏ người này đã ở đây rất lâu, tới nỗi quen cả đường xá, không bỡ ngỡ chút nào. Sau con đường nhựa khang trang là một khu hầm tối om. Nơi đây chẳng có gì ngoài mùi hôi thối như chuột chết, những bãi rác chất đống mãi chưa có kẻ nào ý thức đi đổ.
Jungkook cầm lấy điếu thuốc vất xuống sàn trắng vương vãi thứ nước đục ngầu, dùng chân dẵm lên vài cái. Kế tiếp lôi ra một cái khẩu trang trắng ngà, đeo lên rồi chạy thật nhanh về phía cầu thang. Phòng Jungkook bên cạnh cầu thang, cánh cửa được làm bằng gỗ đen, phía bên dưới cánh cửa đã mục nát. Giống như chỉ có cửa cho đầy đủ, chứ cánh cửa chẳng có công dụng gì. Tiếng cửa khi mở ra kẽo kẹt, phòng tối đen. Bóng đèn cũng thuộc loại bần, thi thoảng lại nhấp nháy vài cái, hoặc hôm nào sáng thì nó cũng tiện thể giả cháy không lên điện.
Phòng Jungkook tứ phía là mì tôm, nhưng không phải là mì tôm bình thường, mà là vỏ mì tôm, gia vị mì tôm, bát mì tôm ăn dở. Cậu vừa bước vào trong phòng liền hất mặt ra ngoài, thiếu điều muốn nôn thẳng lên chiếc giường có ga trắng thủng lỗ. Jungkook hằn học vất cặp xuống giường, xắn tay áo dọn dẹp bãi chiến trường lũ vô ý tối qua để lại. Thử hỏi xem, một ngày nọ bạn đi học về muộn, người tê nhức mệt mỏi, về tới phòng thì không khác gì bãi rác, ai lại không bực?
Jungkook dọn xong đống rác trong phòng thì cũng mệt lả, vội đi ra phía cửa sổ ban công hút điếu thuốc.
- Hút thuốc không tốt đâu anh bạn.
Một kẻ lạ mặt bước ra từ phòng bên cạnh, trên người anh ta khoác bộ áo blouse trắng. Giống như vô vàn bác sĩ khác ngoài kia, Kim Taehyung trên người nồng nặc mùi cồn. Tay còn vương lại chút thuốc sát khuẩn vàng lẹm. Không những thế, mắt kính của tên đó còn xước nặng, nhấn mạnh chữ nặng. Như thể sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi rồi.
Jungkook tỏ thái độ không mấy tích cực, liếc đểu Taehyung rồi quay lại hút điếu thuốc. Mùi thuốc làm anh cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu còn tăng lên gấp bội khi Jungkook cố ý làm khói thuốc bay ra nơi anh đứng.
- Cái cậu này có hiểu tiếng người không vậy?
- Anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ. Tôi nghe thấy tất cả mọi người nói mà nhỉ?
Taehyung cứng họng, dứt khoát bước vào trong phòng kế bên. Anh đi được một lúc thì xe cứu thương tới, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Jungkook không ngoại lệ, đi theo đám đông kéo đến phòng 203. Cậu nheo mắt, kiễng chân phóng tầm mắt ra xa những cái đầu đen ngòm tròn xoe trước mặt.
- Lũ người này thật quá mức phiền phức!
- Ông nghe thấy chưa? Sorra chết vì bị hãm hại đó!
- Kinh khủng quá, thế thì ai dám ở khu nhà trọ này nữa.
Những tiếng xì xào lọt vào tai Jungkook, cậu bước vào phòng, đóng kín cửa. Không hiểu là do duyên số hay may mắn, Jungkook đã lắp camera ở phòng cô gái này từ hôm qua. Thật ra là lũ bạn biến thái cùng phòng của cậu.
Máy tính hiện lên màn hình phóng to của căn phòng, Jungkook mở lại đến 1:00 ( thật ra là hôm qua luc bạn đã xem cô gái kia lúc mười hai giờ và chẳng có điều gì bất thường cả) ngày 20 tháng 12 năm 2020. Suốt ba tiếng đồng hồ, cậu kiên trì ngồi xem, không bỏ lỡ một giây một phút. Nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có lúc ba giờ sáng cô gái kia đột nhiên bật dậy, tóc tai rũ rượi tiến ra khỏi phòng. Sau đó trở lại lúc ba giờ một phút, không sai một giây, đến bốn giờ đột nhiên bật lại một lần nữa, camera tắt rụp, tối đen.
Jungkook bất mãn rời khỏi phòng, thấy đám đông chưa thưa đi thì liền chen vào. Cậu không lùn, chỉ là do mấy cái đầu của hàng xóm che hết mọi thứ thôi. Jungkook trầm ngâm nhìn. Dù sao trước kia cậu cũng là khảo sát viên, có một tẹo kinh nghiệm, nhìn vào cô gái trước mắt thì đoán đã chết lúc tối qua rồi. Nhưng đoạn video kia kỳ lạ quá, cậu không giám chắc chắn.
- Nạn nhân chết lúc mười hai giờ sao?
- Theo tôi là vậy. Nhìn vào vết máu đông tụ lại cứng ngắc và tím như thế thì chắc chắn là bị hành hung. Thêm nữa gương mặt nạn nhân vẫn còn vết trang điểm, chắc chắn là dẫn bạn về nhà rồi bị hại. Trên môi còn vương rượu, trong rượu không có hợp chất lạ. Chỉ kỳ lạ ở chỗ...
- Đôi mắt của nạn nhân bị moi ra, sau đó được gắn lại.
Cậu rùng mình, nhìn xác chết trên tấm khăn trắng. Jungkook đợi đám người nhiều chuyện giãn ra, sau đó tiến đến gần bác sĩ Kim.
- Tôi có chuyện muốn nói.
Taehyung và Jungkook cùng nhau ngồi xem lại cuộn băng. Từ lúc xem đến lúc dừng, anh chỉ có một dáng vẻ duy nhất, hai tay khoanh lại, mắt đăm chiêu vào màn hình.
- Cậu thấy không?
- Thấy gì?
- Hai chúng ta kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top