Ngủ đi

Yoonni hôm nay cũng không ngủ được. Cô ghét hắn là thật, nhưng sáng hôm đó hắn vội vã đi cô cũng có chút lo lắng. Mấy đêm nay cũng không về. Lại một đêm cô trằn trọc.

3 giờ sáng, cô thấy phòng mình bị đẩy bung ra, sau đó được khoá chặt lại.

- Ai?

Có tiếng người quen thuộc đáp lại:

- Là tôi.

Yoonni không thể nhìn rõ gương mặt hắn. Chỉ là, mấy ngày không gặp, cô cũng thực sự muốn biết mặt hắn ra sao. Với tay định bật đèn ngủ lên thì Taehyung nói, một cách yếu ớt không chút sinh lực:

- Đừng bật! Ngủ đi.

Yoonni cũng ngoan ngoãn không bật nữa mà nằm yên xuống giường. Chẳng mấy chốc, bên cạnh đã có người nằm xuống. À không, phải mà là ngã xuống cạnh cô, một cách rất nặng nhọc. Yoonni đang định xoay người lại thì hắn giữ cô nằm yên, thở thều thào:

- Em ngủ đi. Để tôi ôm em thế này.
- Anh mệt lắm sao?
- Ừ, hôm nay tôi rất mệt.

Yoonni cứ để hắn sau lưng ôm mình, lưng cô áp chặt vào lồng ngực người kia, trên đỉnh đầu cô là cằm của hắn tựa vào. Hắn là một người sạch sẽ nhưng cô lại ngửi thấy mùi tanh trên người hắn. Cố gắng chịu đựng một hồi lâu cô mới nhỏ giọng hỏi:

- Anh bị thương sao?
- Ừ.
- Hình như vết thương nặng lắm?
- Ừ.
- Hình như nó rách ra rồi?
- Ừ.

Cô thấy hắn có vẻ rất mệt, từng câu trả lời đều là cố gắng nói. Yoonni cảm thấy sợ hãi, nhưng cánh tay hắn ôm chặt cô khiến cô an tâm phần nào. Cô thực sự nhớ hắn... dù biết hắn không phải loại người cùng thế giới của cô. Cô chạm vào cánh tay hắn, rất lạnh, nhưng cô cũng không để ý nhiều, cô thấy mùi máu càng lúc càng nồng.

- Không ổn đâu. Dậy đi, để tôi giúp anh băng lại vết thương.
- Đừng.
Taehyung cất tiếng trả lời một cách khó khăn:

- Có thể không chê tôi bẩn không? Tôi mệt lắm, chỉ muốn ôm em.

Yoonni thấy thế cũng thôi, nằm yên cho hắn ôm. Dù cô không biết công việc cụ thể hắn làm nhưng cô biết hắn rất hay giết người và có rất nhiều anh em. Hắn không bao giờ nói cho cô biết, trước mặt cô vẫn ôn nhu, dịu dàng.

Nằm trong vòng tay rộng lớn, Yoonni càng lúc càng cảm nhận được sức nặng của cánh tay rơi trên eo cô . Hắn có vẻ đang dần chìm vào giấc ngủ...

- Taehyung ah, anh ngủ chưa?
-...
- Anh ngủ rồi sao?

- Tôi yêu em.
-...

- Rất yêu.
- Anh ngủ ngon.

Yoonni cảm nhận được hắn đang cố gắng ôm cô chặt hơn. Cằm vốn ở trên đỉnh đầu cô , giờ hắn đã cúi mặt xuống, áp vào tóc cô,  từng chút cảm nhận hương thơm của cô.
Yoonni thấy hơi thở của hắn rất lạnh. Càng lúc càng lạnh. Cô thì không tài nào ngủ được, nhưng cả tiếng rồi hắn không nói, chắc là ngủ rồi.

Cô thích hắn. Hắn là kẻ sát nhân thì cô vẫn thích hắn. Yoonni khẽ chạm vào bàn tay đặt trên eo mình, nắm chặt lấy nó. Cô ước mình có thể cùng hắn nắm tay nhau như này mãi mãi. Cô ước hắn sẽ nói yêu cô lần nữa. Cô ước cô có thể cho hắn nghe được rằng cô yêu hắn nhiều lắm. Yoonni yêu Kim Taehyung. Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy, nước mắt Yoonni lã chã rơi đầy hai má.

- Anh làm sao vậy? Ôm tôi chặt đi chứ? Anh làm sao vậy? Tôi không cần hơi thở lạnh lẽo này. Anh có biết không, tôi đêm nào cũng chờ anh về, đêm nào cũng nhớ anh....

Người đằng sau ôm cô vẫn cứ ngủ. Cô sợ lắm. Cho anh ngủ mãi như này được không? Cô không muốn trời sáng, cô không muốn quay mặt lại, cô không muốn xác nhận người này là Kim Taehyung.

Tiếng khóc của Yoonni ngày một to hơn, cô vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy, cô gào lên vô vọng với người ở sau lưng mình: 

- Tại sao anh lại không trả lời tôi? Anh nói anh yêu tôi mà tại sao anh lại ngủ. Anh nói sẽ nắm tay tôi mà giờ lại để tôi nắm tay anh. Tại sao anh lại quá đáng vậy chứ?

Yoonni khóc nấc lên, cả người run rẩy:

- Tôi yêu anh. Tôi đã hạ mình xuống nói yêu anh rồi sao anh còn chưa tỉnh? Tại sao khiến cho tôi yêu anh rồi lại rời bỏ tôi? Tại sao có thể đối xử với tôi như thế chứ?...

"Rầm". Là tiếng phá cửa và theo sau đó là vài thuộc hạ thân cận của Kim Taehyung.

- Yoonni tiểu thư . Xin cô đừng khóc nữa, đại ca sẽ rất đau lòng. Chúng tôi xin chia buồn với cô . Hôm qua đại ca đã trúng độc không có thuốc giải, anh ấy chỉ có thể cầm cự trong 4 tiếng và gấp rút muốn quay về chỗ cô . Chúng tôi đã đứng ở đây đợi lâu rồi. Đây là nguyện vọng của đại ca, và bức thư này dành cho cô

Bọn họ lần lượt lại đỡ Taehyung mang ra ngoài, trời lờ mờ sáng nhưng vẫn không nhìn rõ. Cô thấy thoáng mờ mặt anh đã trắng bệch, xanh xao và nhợt nhạt nhưng bọn họ nhất quyết không cho cô bật điện. Kim Taehyung đến lúc chết vẫn muốn trước mặt cô phải thật đẹp trai. Điều này chỉ khiến Yoonni càng khóc thêm. Cô cố gắng giãy giụa khỏi cánh tay tên thuộc hạ, gào thét trong vô vọng:

- Thả anh ấy ra. Anh ấy chưa chết, anh ấy còn đang ngủ cùng tôi. Các người là lũ khốn, trả Kim Taehyung lại đây cho tôi. Tại sao các người không bảo vệ anh ấy cho tốt? Tất cả là do các người. Anh ấy chưa chết, anh ấy vừa nói yêu tôi, thả anh ấy ra ...

Tiếng gào khóc chua xót, thương tâm cứ nhỏ dần cho đến khi Yoonni ngất đi.
Ngày hôm nay, thật may vì có một kẻ sát nhân đã chết.
Ngày hôm nay, có một cô bé với những giọt nước mắt trong như pha lê dành cho hắn.

Ngày hôm nay, anh ngủ rồi. Anh hạnh phúc lắm, cho đến lúc chết vẫn được nằm bên cô .

Trời chưa kịp sáng, cũng như cô chưa kịp nói yêu anh.




Bức thư của anh ....

"Tôi yêu em. Em hãy sống thật tốt. Tôi biết em ghét tôi, thật may vì em sẽ không buồn quá. Nhưng mỗi năm hãy đến thăm tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ckxk