bao nuôi
Jihoon vác cái bao tải rách đựng đầy vỏ lon trên vai, thất thểu bước trên đường lớn, với bộ đồ nhàu nát và một cái mũ rộng vành lụp xụp, khuôn mặt lấm lem, và cái mùi cơ thể kinh khủng nơi cậu, thì hẳn là cái nghề nghiệp của cậu bây giờ, cũng chẳng tốt đẹp lắm.
Phải rồi, nghề lượm ve chai và hai chữ "tốt đẹp" thường không đứng cùng một chỗ.
Nhìn mười đầu ngón tay đã cáu bẩn bùn đất đen sì, hai bàn tay cũng vì bụi bẩn mà vân tay, chỉ tay, hay bất cứ thứ quần què nào khác đều không thấy được, Jihoon bỗng thấy râm ran khắp người, và cậu phải rùng mình trước suy nghĩ, rằng có một đàn bọ đang làm tổ trong cơ thể cậu, chúng nhấm nháp từng thớ thịt, từng mạch máu, quẩy tưng bừng như một party không hồi kết vậy. Đè nén cảm giác lờ lợ đang chực trào nơi cổ họng, Jihoon cố để không tự ghê tởm chính bản thân mình.
Đi hết đường lớn, qua biết bao nhiêu con hẻm ngoằn ngoèo, đích đến của Jihoon đang ngày một gần, một con hẻm hôi thối, ngập ngụa trong rác thải, nơi mà cả chuột và gián, hay bất cứ thứ sinh vật ghê tởm nào khác đều không thèm tranh giành với cậu, thì sự ghé thăm của con người tuyệt đối bằng không, một nơi tuyệt vời để ẩn mình, và Jihoon hài lòng với điều đó, cho đến khi hắn xuất hiện.
Khẽ kéo mũ xuống cho thêm che kín mặt, kể từ đầu tháng đến nay, người này vẫn luôn đứng đợi cậu, cho dù cậu có đổi điểm nghỉ chân đến bất kì con hẻm nào trong khắp Seoul phồn thịnh này đi nữa, thì hắn ta vẫn cứ bám riết lấy cậu, chỉ để nói rằng về nhà với hắn ta nhé, và nhận lấy là bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng nơi cậu.
Thật là một tên theo đuôi biến thái, Jihoon luôn nghĩ vậy.
*
Đã một tuần rồi, Jihoon không thấy hắn xuất hiện.
Tên biến thái bám đuôi cậu suốt cả tháng trời, nay lại không thấy đứng đợi cậu như trước nữa, không nắm lấy cẳng tay gầy nhẳng của cậu, mà khẩn thiết bảo cậu về nhà với hắn, cho hắn được giúp đỡ cậu, không còn cái bóng cao cao ngày nào, mặc kệ tối tăm cùng hôi hám, ngoan cố chỉ chờ một câu đồng ý, một cái gật đầu, hay thậm chí chỉ là cái chớp mắt nơi cậu.
Nhưng nào có dễ dàng vậy.
Jihoon biết, hắn là một Alpha, và với một Omega đang sắp thức tỉnh như cậu, thì việc tránh xa hắn, càng xa càng tốt, là việc cậu phải làm.
Jihoon không thể chịu nổi, việc bản thân mang ơn bất kì ai, dựa vào sự thương hại của người khác mà tồn tại qua ngày. Cậu càng ghét hơn cái cảm giác được bao nuôi như một tình nhân bé nhỏ. Hay quan trọng nhất, là việc cậu có mối quan hệ với bất cứ Alpha nào đó, vì Jihoon căm ghét loài Alpha đến tột cùng.
Thật ghê tởm.
Khóe môi đã rách lại được thể rỉ máu tợn hơn vì cái nhếch môi đầy cay đắng. Khắp cơ thể không một chỗ nào lành lặn, Jihoon bị hội đồng bởi một lũ lượm ve chai khác, nhếch nhác và gầy nhẳng hệt như cậu, nhưng chúng đông hơn, và sỏi đời hơn cậu.
Jihoon áp cái trán nóng hừng hực của mình lên bức tường cũ kĩ phía sau, rêu non mềm mang theo ẩm ướt, nhưng không đủ để hạ bớt nhiệt độ dọa người đeo bám cậu từ chiều tới giờ. Trong cơn sốt cao đến chập chờn ảo giác, Jihoon bỗng nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về ngôi nhà chưa một lần trọn vẹn hạnh phúc của cậu, nhớ đến ánh mắt tràn đầy khinh ghét mà người làm cha mỗi lần dành tặng, rồi cả những trận đòn thường xuyên ghé thăm mẹ con cậu, bằng tất cả sự cay nghiệt mà ông ta có.
Không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, Jihoon bật khóc, cậu khóc đến điên dại. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã hốc hác đi nhiều, chen vào giữa là những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu không thể nào quên được, người đàn ông mà cậu gọi là cha, đã đang tâm cướp đi mất dịu dàng duy nhất mà cậu có được như thế nào. Bằng cái lí do vô cùng nực cười, mẹ cậu ngoại tình, hắn nhẫn tâm xuống tay kết thúc cuộc đời tràn ngập phục tùng cùng đau khổ của mẹ cậu, và Jihoon tin chắc rằng, với một lí do cũng nực cười không kém nào đó, hắn cũng sẽ chẳng thấy ghê tay khi xử lí nốt đứa con trai có thân phận Omega thấp kém là cậu.
Và đó là tất cả lí do giải thích cho sự có mặt của cậu tại con hẻm này, cho chuỗi ngày trốn chui trốn lủi như một con chó của cậu, cho cả sự khốn khổ và nhục nhã đến vô cùng mà cậu phải chịu đựng.
Jihoon khục khặc cười.
*
Vừa xuống khỏi máy bay, Soonyoung liền lên xe, phi như bay đi tìm cậu. Xa cách một tuần khiến anh nhớ cậu bé của anh đến điên lên được.
Chuyến công tác kéo dài hàng tuần liền mang lại cho anh không ít mệt mỏi, nhưng hơn hết, anh muốn được nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc được an toàn, bởi vì trên thế giới này, chỉ tồn tại duy nhất anh là thương cậu. Soonyoung không thể lí giải nổi cảm giác chộn rộn trong anh lúc này là gì, vì anh thực lòng để ý, quan tâm đến cậu; hay cũng chỉ là chút xung động, bối rối nhất thời, bởi đôi mắt u uất mà kiên định cậu nhìn anh ngày nào.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước con hẻm hôi thối và ẩm ướt, Soonyoung đã chạy khắp nửa Seoul, với hi vọng mong manh, rằng cậu vẫn còn hiện diện đâu đó trong khắp thành phố chật chội này, rằng cậu vẫn chưa bỏ đi, khi lòng anh vẫn còn vất vưởng những đắn đo, và đầu anh thì không thể thoát khỏi suy nghĩ về cậu, một giây một phút nào.
Rồi anh tìm thấy cậu thật.
Tựa như một thiên thần sa ngã, cậu bé của anh gục xuống giữa những tối tăm cùng dơ bẩn, Soonyoung thấy lòng mình nhói một cái thật dài, tựa như bị ai đó hung hăng đâm mạnh vào. Anh không muốn, cũng không thể chịu đựng được, điều mà mình vô cùng trân quý bị người khác chà đạp, coi thường.
Và Soonyoung quyết định, anh sẽ bao nuôi cậu, mặc kệ cậu đã từng khinh miệt thế nào khi từ chối sự giúp đỡ của anh.
Mặc kệ đó là điều cậu không muốn nhất.
*
Jihoon thấy mình tỉnh táo hẳn ra, khi khuôn mặt của người kia đang nhăn nhở nhìn cậu cười đến vô hại, không, phải là vô lại mới đúng. Và cậu thấy mình như muốn nổ tung, khi người kia thản nhiên vạch áo ngủ trên vai xuống, chỉ lên vết cắn tím bầm, sưng đỏ, thậm chí còn rỉ chút máu, ấm ức bảo rằng cậu phải chịu trách nhiệm, vì đã đánh dấu anh ta.
Thế giới quan hoàn toàn sụp đổ, Jihoon gần như không thể tin nổi sự việc đang diễn ra trước mắt cậu: một Alpha bày ra bộ dạng thiếu nữ nhà lành bị lưu manh ghẹo, đòi một Omega chịu trách nhiệm vì lỡ cắn anh ta có một cái.
Nhưng dù có ngạc nhiên đến cỡ nào đi nữa, Jihoon cũng không quên nổi giận, vì cậu thực sự đã có mối liên hệ với một Alpha chân chính, mặc kệ cậu có phủ nhận hay cố lờ đi biết bao nhiêu lần, thì cậu cũng đã nợ anh ta một mạng này.
Và cậu chỉ ngừng sự tức giận đến cực độ này lại, khi Soonyoung quỳ xuống, xin cậu hãy để anh giúp cậu, với tất cả sự chân thành mà cậu cảm nhận được.
Jihoon không nghĩ rằng, sẽ có ngày, một Alpha đối với cậu lại có nhiều hành động tự hạ thấp bản thân mình như vậy, dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Soonyoung thực sự không có ý định ấp ủ cậu như một tình nhân bé nhỏ, bằng chứng là đống tài liệu cùng công văn luôn chất đầy trước mặt cậu mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn, anh đều chia đôi công việc để cậu cùng làm, và Jihoon thấy bản thân cảm kích anh, thực sự là vậy, vì anh khiến cậu cảm thấy mình đang tồn tại, rằng anh cũng tôn trọng cậu.
Nhưng cũng chỉ là cảm kích mà thôi.
Soonyoung biết, thứ tình cảm Jihoon dành cho anh không giống như những rung động mạnh mẽ và điên cuồng của con tim mỗi khi anh nhìn thấy cậu. Soonyoung biết Jihoon cần có thời gian, và anh cũng cần thời gian, để làm rực rỡ hơn thứ tình cảm giữa hai người.
Và Soonyoung đã quên mất rằng, thời gian thì luôn trôi nhanh, chẳng chờ hay đợi một ai.
*
Quanh quẩn bên Soonyoung trong suốt một tháng khiến Jihoon quên mất vấn đề cậu sắp phải đối mặt. Rằng nó sắp đến rồi, và cậu thì phải nhanh chân trốn đi.
Nhưng đã quá muộn màng, khi nó đến thật, vào đúng lúc chuyến công tác dài ngày của Soonyoung sắp kết thúc.
Sau khi khóa chặt cửa chính, cửa sổ, cùng ti tỉ thứ cửa khác trong căn nhà này, chỉ để đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ Alpha nào ngửi được mùi hương nơi cậu mà kích động, Jihoon mới an tâm về phòng, áp mặt lên chiếc gối thơm mềm, rên rỉ không ngớt.
Jihoon có chút hồi hộp cùng lo sợ, đây là lần tiên cậu đối mặt với nó, Jihoon đã nghiên cứu trên mạng, rằng lần phát tình đầu tiên sẽ vô cùng đau đớn và khó chịu, nếu không có một Alpha ở bên, nhưng Jihoon tin rằng cậu sẽ vượt qua được, cậu chỉ lo sợ, rằng Soonyoung sẽ về, trong lúc cậu đang làm điều ngu ngốc nào đó, và rồi anh sẽ lại khinh thường cậu, sẽ mang dịu dàng dành cho cậu đi xa. Anh sẽ mãi căm ghét cậu.
Không, Jihoon không bao giờ cho phép điều ấy xảy ra.
Cơn co thắt dưới bụng kéo Jihoon trở lại với thực tế cậu sắp phải đối mặt. Khắp người bứt rứt như đàn kiến hàng trăm con đang bò qua bò lại. Thằng nhỏ dần cứng lên và bức bối, lỗ hậu phía sau co bóp mãnh liệt, khiến dịch thể trong suốt không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả mảng quần lót. Jihoon cảm thấy có hàng trăm đốm lửa đang nhảy múa trong bụng cậu, đốt lên ngọn lửa dục vọng, khiến cậu mất kiểm soát, phải chìm đắm trong biển tình rộng lớn. Không lối thoát.
Thứ omega chết dẫm, kì phát tình khốn nạn. Tất cả mọi thứ đều khốn nạn.
Quằn quại trên giường lớn, Jihoon cọ xát bản thân bằng sự mềm mại của tấm nệm, nhưng chẳng khá hơn chút nào. Một tay túm chặt tóc nhằm giữ lại chút lí trí cuối cùng, tay còn lại không biết đã bao nhiêu lần mò xuống vùng cấm địa, với mong muốn được chạm vào nó, được vuốt ve, an ủi thứ cương cứng từ nãy đến giờ. Sau nhiều lần cấu mạnh vào vùng đùi non đau đến trào nước mắt, thì chút tỉnh táo trong Jihoon hoàn toàn sụp đổ, cậu để mặc bản thân cho cơn sóng nhục dục đánh úp, bàn tay nhỏ bé cầm lấy vật nam tính ra sức lên xuống.
"Hức... hức..."
Tiếng rên rỉ nhuốm mùi tình dục, dòng nước mắt mặn chát đã nhòe nhoẹt khắp khuôn mặt ửng hồng vì kích tình của cậu, Jihoon thấy căm ghét chính bản thân mình. Thứ mùi hương ngọt ngào toát ra từ cậu tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Và Jihoon sẽ viễn vĩnh không biết được, mùi hương của cậu quyến rũ đến mức nào, nếu như cậu cứ mãi căm ghét thân phận Omega này.
*
Mân mê hộp quà nhỏ trên tay, Soonyoung không phủ nhận bản thân mình đã nhớ cậu đến mức nào.
Nhiều hơn sao trên trời, hơn cát trên biển, và nếu không về sớm để được ngắm nhìn Lee Jihoon của anh, thì Soonyoung chắc rằng tim mình sẽ nổ tung mất.
Có chút ngạc nhiên khi nhìn cổng nhà đã khóa kín, đèn điện cũng tắt hết từ bao giờ, Soonyoung không nghĩ rằng cậu đã đi nghỉ, khi chỉ mới hơn 7 giờ tối. Lôi chùm chìa khóa từ sâu trong túi quần, Soonyoung cố tình để tiếng mở cửa phát ra thật lớn, nhằm thông báo cho cậu biết anh đã về, và anh thì không hề muốn phá hoại bất cứ khoảnh khắc riêng tư nào của cậu.
Nhưng trời nào có chiều ý người, khi cậu trai nhỏ bé của anh đang chìm đắm trong nhục dục mà quên cả trời đất, và dù có muốn hay không, thì anh cũng sắp phát điên lên vì cậu bé của anh rồi.
*
Tận đến khi đứng trước cửa phòng Jihoon, Soonyoung mới ý thức được sự nghiêm trọng của việc cất giấu một Omega trong nhà, đặc biệt khi đó lại là người anh thương, thương hơn hết thảy mọi thứ. Và anh sẽ không tổn thương cậu, không bao giờ.
Soonyoung vốn tưởng mình sẽ lẳng lặng rời đi đâu đó, trả lại căn nhà yên tĩnh cho cậu, nhưng tiếng rên rỉ ngày một lớn của người trong phòng, cùng hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi làm anh không thể điều khiển nổi bản thân nữa rồi. Soonyoung muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này, nhưng chạy thế nào đây, khi từng tế bào trên cơ thể anh đều gào thét tên cậu, giục giã anh hãy chiếm đoạt lấy cậu, và Soonyoung không xua nổi ý nghĩ xấu xa trong đầu, rằng anh hãy đánh dấu lên cần cổ trắng trẻo non mịn ấy, để có thể trói cậu bên mình trọn cuộc đời này.
Soonyoung thừa nhận, bản thân anh không kiên định như anh vốn tưởng.
Khe khẽ gõ lên tấm cửa gỗ, mặc dù đã kìm nén thật nhiều, nhưng giọng anh vẫn trầm khàn đầy từ tính, khiến cho Jihoon ở trên giường giật bắn mình ngừng hết mọi động tác, theo phản xạ kéo chăn che kín cơ thể.
"Jihoon... em... ổn không?"
Mọi tiếng rên rỉ đột nhiên ngưng bặt, và Soonyoung thấy người anh em của mình lại cứng thêm nữa, khi mùi hương ngọt ngào của Omega vào kì động dục cứ tràn đầy buồng phổi anh, khiêu khích anh, khiến anh bỏng rát và sục sôi.
Bỏ mẹ rồi, Soonyoung.
"Không... Soonyoung, tôi ổn. Làm ơn hãy đi đi và... mặc kệ tôi." Jihoon căng thẳng đến mức quên cả thở, lòng thầm cầu nguyện Soonyoung chưa ngửi thấy, hay ít nhất là nghe thấy những gì xấu hổ nhất của cậu. Và nếu những lo sợ đó là thật, thì Jihoon tin chắc, rằng anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng.
Chính xác hơn thì, không một Alpha nào buông tha con mồi khi nó đã ở ngay trước mắt, trong tầm tay của họ.
"Jihoon, tôi biết em không ổn, không hề ổn một tí tẹo nào ấy. Và.. ý tôi là... hãy để tôi vào đó giúp đỡ em, được không?"
Jihoon nghe thấy đầu mình nổ cái oành, vậy là anh đã cảm nhận được, anh đã biết hết rồi. Lắc mái đầu nặng trịch và ướt nhẹp vì mồ hôi, Jihoon nghe thấy tiếng chính bản thân mình nức nở.
"Không... đồ khốn nạn... mau cút đi.. để.. để cho tôi yên."
Soonyoung tự thấy mình thật đốn mạt, khi đã làm cho Jihoon của anh phải khóc. Đấm thật mạnh lên bức tường bên cạnh nhằm kéo lại chút lí trí cho bản thân, Soonyoung vẫn không quên nhắc nhở, trấn an người trong phòng.
"Được, Jihoon, anh sẽ không làm gì cả, nhưng anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ không bỏ mặc em." Vừa nói, Soonyoung vừa lui lại, cho đến khi đã giữ khoảng cách an toàn với cậu, anh mới khó khăn lên tiếng: "Hãy gọi anh... hừm... nếu em cần, nhé"
Jihoon lại thấy mình muốn khóc ghê gớm, chỉ vì một câu anh sẽ không bỏ mặc em của Soonyoung. Thực sự sẽ không bỏ mặc chứ, khi anh chứng kiến con người dâm loạn của cậu? Hay anh cũng chỉ muốn chiếm đoạt cậu, coi cậu như một con điếm rẻ tiền mà chà đạp, thỏa mãn anh. Jihoon không biết, cũng không thể nghĩ thêm nữa, khi trống rỗng bên dưới lại ùa về, khiến cho cậu trở tay không kịp.
Mặc dù phía trước đã bắn không biết bao nhiêu lần, nhưng lỗ nhỏ phía sau lại chưa được động đến, khiến chúng điên cuồng thèm khát thứ gì đó to lớn có thể lấp đầy. Jihoon nằm bẹp trên giường cả chục phút, không dám có bất cứ hành động nào, sự ngứa ngáy và ướt đẫm ở nơi ấy, như hét thẳng vào tai cậu, rằng cậu chỉ là thứ Omega nhỏ bé và yếu đuối, và cậu cần ai đó có thể làm tình với cậu, đâm vào, thỏa mãn cậu bằng những cái chọc ngoáy sướng đến điên người.
Hết chịu nổi, Jihoon tự mơn trớn trên khắp cơ thể cậu, tưởng tượng như mười đầu ngón tay mát lạnh của Soonyoung đang khám phá cậu, khiêu khích cậu, thắp lên ngọn lửa mỗi nơi mà nó đi qua.
Và Jihoon lại bắn. Khi đầu cậu tràn ngập những ảo tưởng về anh.
Trong khi người ở trong này đang tự thỏa mãn mình, thì người ngoài kia lại chẳng dễ dàng chút nào. Có thể giữ cho bản thân không bị dục vọng che mờ mà tổn thương cậu, Soonyoung quả thật đáng nhận giải Alpha của năm, khi thấy sắc mà mi không run, thấy dục mà tâm không động.
Nhưng thực sự thì anh sắp động rồi, khi tiết dục tố của cậu cứ quấn lấy anh, bám riết anh, khiến bản năng của loài làm chủ trong anh mạnh mẽ trỗi dậy, kêu gào anh hãy chiếm lấy cậu, mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Bàn tay đã đấm lên tường không biết bao nhiêu lần đến toét cả máu, nhưng anh lại chẳng thấy đau, cơn cuồng phong tàn phá khắp cơ thể anh, khiến ruột gan anh như xoắn thành một nùi, và lí trí thì chẳng khá hơn mớ bòng bong là bao. Soonyoung điên cuồng đập phá bất cứ thứ gì bên cạnh mình, gầm gừ như một con thú bị thương, nhưng vẫn kiên quyết không phá cửa, xông vào và cướp đoạt lấy mọi thứ, như một nửa trong anh đang xúi giục.
Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Soonyoung không nghe thấy tiếng Jihoon rên rỉ tên mình, một cách thật gợi tình.
*
Jihoon kinh hoàng nhìn cánh cửa bị Soonyoung đạp đến biến dạng, rồi không để cậu kịp nói bất cứ lời thừa thãi nào, anh đã lao vào cắn xé cậu, y hệt kẻ đi săn với con mồi của nó.
Áp chặt thân hình nhỏ bé đang đỏ ửng vì kích tình xuống nệm, Soonyoung khóa Jihoon bằng vòng tay rộng lớn của mình. Cái mũi cao rà soát khắp khuôn mặt cậu, chỉ để anh có thể hít vào nhiều hơn thứ mùi hương chết tiệt từ cậu. Và Soonyoung không kìm được nụ cười đầy thỏa mãn ở khóe môi, khi anh sắp đạt được thứ mà anh vẫn hằng mong ước.
Từng nụ hôn nóng bỏng rải đều khắp khuôn mặt cùng cần cổ non mềm, Jihoon xụi lơ trong lòng ai đó, nửa muốn đẩy anh ra, nửa kia tham lam muốn quấn lấy anh nhiều hơn nữa, để anh có thể vỗ về, xoa dịu đi ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cậu.
Không để Jihoon nghĩ ngợi thêm gì nữa, Soonyoung kéo cậu lại với cơn sóng tình bằng những cái mút mát trước khuôn ngực trắng ngần, hàm răng thỉnh thoảng lại cắn mạnh lên điểm nhỏ đỏ hồng, khiến Jihoon cong lên vì khoái cảm, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà chạy loạn khắp lưng cậu, bấu chặt lấy hông cậu, nhằm đưa cậu vào sâu hơn cơn say mà anh mang lại.
Và Jihoon chọn buông bỏ bản thân mình. Vì thực sự, nói cậu không có tình cảm gì với anh là hoàn toàn không đúng.
Dùng hai tay nâng khuôn mặt anh lên cho bằng với cậu, Jihoon khẽ cười khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, phản chiếu lại đang là hình ảnh thiếu đứng đắn của cậu. Luồn mười đầu ngón tay vào mái tóc đen mượt của Soonyoung, Jihoon áp môi mình lên mí mắt anh, cảm nhận mi anh rung nhẹ, nụ hôn dời dần xuống má, xuống cánh mũi anh, cuối cùng dừng lại trước môi anh, hôn đến cuồng nhiệt.
Soonyoung có chút kinh hãi nhìn Jihoon đang hôn, à không, là gặm cắn môi mình, anh phải chống hẳn hai tay xuống giường, vì cậu đã ôm cứng lấy cổ anh, ghì anh xuống, kéo anh vào sâu hơn nụ hôn giữa hai người, hai chân cũng không e ngại, mà câu chặt lấy hông anh, cọ nhẹ. Soonyoung trợn trừng mắt, khi Jihoon cắn mạnh lên môi anh, rồi nhân cơ hội đó mà luồn cái lưỡi tinh ranh vào khuấy đảo, vụng về cuốn lấy đầu lưỡi anh, cùng dây dưa chơi đùa.
Dứt mình ra khỏi nụ hôn lưỡi kiểu Pháp, Jihoon buồn cười nhìn Soonyoung bị cậu chơi đến hồn vía lên mây, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, Jihoon thì thầm bằng tất cả sự chân thành mà cậu có:
"Soonyoung ah, em thích anh, nhiều lắm."
Và Soonyoung lập tức cảm thấy mình như đang trong mơ, nhưng rồi anh lại nghĩ đến điều khác, lí do thực sự cho những hành động của cậu, rằng thứ hoocmon chết tiệt của kì động dục đang chi phối cậu, và Soonyoung thì không thích lợi dụng điều đó.
"Em vẫn đang... ờ... hừm động dục đúng chứ? Và em có chắc rằng mình đủ tỉnh táo, Jihoon?
Jihoon không thể không bật cười trước câu hỏi của anh. Phải, cậu vẫn đang động tình, và cậu chắn chắn bản thân đủ tỉnh táo, khi cắn anh, hôn anh, và tỏ tình với anh. Jihoon thấy mình lại thêm thích anh chút xíu, vì anh vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu, dù trong bất kì tình huống nào. Đột ngột kéo tay khiến anh ngã xuống nệm, cho anh nằm bên cạnh mình, Jihoon miết ngón tay dọc theo sống mũi anh, kéo xuống nhân trung, rồi dừng lại trước đôi môi sưng đỏ động lòng người.
"Thật, rất thật, vô cùng thật, Soonyoung à."
Và Soonyoung nghe tim mình rớt cái bẹp trước hai tiếng Soonyoung à của cậu. Vòng tay ôm lấy cậu, áp khuôn mặt nhỏ của cậu lên vòm ngực rộng lớn của anh, chỉ cho cậu thấy những nhịp đập hỗn loạn và cuồng nhiệt của con tim mình. Soonyoung hôn lên mái tóc ướt nhẹp và nồng mùi mồ hôi của cậu.
"Anh cũng yêu em, nhiều lắm."
*
Jihoon tỉnh lại khi cảm giác cổ chân mình bị ai đó nắm lấy, lật qua lật lại, thỉnh thoảng còn cù nhẹ vài cái. Cố lơ đi cảm giác nhồn nhột nơi lòng bàn chân, úp mặt lên gối trắng thơm mềm, Jihoon hít lấy cái hương nước xả vải cho đầy buồng phổi, nhắm chặt mắt, quyết tâm ngủ bù cho trận cuồng nhiệt tối qua, nhưng người nào đó đang high đến mức gan to thêm vài chục centimet, tiếp tục đùa giỡn với cái cổ chân tím bầm của cậu. Hết chịu nổi việc Soonyoung mới sáng sớm đã lên cơn, Jihoon vùng dậy bất chấp cơn đau ở thắt lưng, cầm gối định thụi cho anh vài (trăm) phát, nhưng khi nhìn người kia ngồi bệt dưới đất cười đến vô hại, mọi ý nghĩ trong cậu đều ngưng trệ, ngây ngốc ngắm nhìn anh, Kwon Soonyoung của riêng cậu.
Không để Jihoon phải thất thần quá lâu, Soonyoung vội nhỏm người dậy, xoa xoa lên vết cắn trên cần cổ đầy dấu hôn tím bầm của cậu, khiến cậu thẹn quá hóa giận, không chút lưu tình cầm gối đập thẳng lên khuôn mặt lưu manh của anh, làm Soonyoung phải ngã ngửa ra sàn vì bất ngờ.
Xong rồi, đời này của em trọn vẹn là của anh rồi, Lee Jihoon.
Hoàn.
00:15 ngày 21 tháng 6 năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top