Chương 14


Sáng hôm sau cô khởi hành , quản gia Lee đưa cho cô điện thoại để gọi về cho Jung tộc kêu người đến đón , người ta có câu " nhân từ với kẻ thù là độc ác với bản thân " nhưng Il Woon chưa bao giờ xem cô là kẻ thù cả vì thế quản gia cũng chẳng sợ gì , nếu cô lật mặt thì Liu tộc vẫn chống lại được , nhưng ông biết rằng cô sẽ không đâu .

Biết tin Jung tiểu thư vẫn sống sót , Min Hyuk cho người đến đón cô ngay , Soo Jung gặp lại người của mình mừng rỡ khó tả nhưng vẫn có gì đó lưu luyến nơi đây ... Cô có cảm giác điều gì đó rất quen thuộc của mình đang ở lại nơi đây , cô không muốn đánh mất nó . Tuy nhiên chỉ làm cảm giác , cô leo lên trực thăng tiến về trụ sở chính của Jung tộc tại LA và không quên quay lại nhìn toà biệt thự xinh đẹp kia lần cuối .

Il Woon ngất hơn 1 ngày thì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại , cậu vội vã đi tìm Soo Jung , trong mơ cậu đã thấy cô , tuy mang hình hài của 1 cô nhóc học sinh nhưng cậu chắc chắn đó là cô , cô có nốt ruồi nhỏ bên má rất đặc biệt chỉ cần nhìn vào là biết ngay . Cậu muốn hỏi cô mọi chuyện , tại sao cô liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu ? Có phải cậu và cô đã từng gặp ?

Tìm khắp nhà không thấy Soo Jung đâu Il Woon mệt mỏi về lại phòng mình , cậu biết quản gia Lee đã làm v nhưng cậu không trách ông ta , ông ta thả cô cũng phải , cậu bắt cô trong tình trạng như thế thì không công bằng cho cô . Ngã lưng xuống giường nghĩ về cô thì cậu chợt nhớ ra trước đây bác giúp việc đã từng nói phát hiện thứ gì đó trong túi quần Soo Jung cậu lập tức đứng dậy tìm nó ngay . Bác ấy để tấm ảnh đã mờ nhoè vì quá cũ lên bàn , phía sau có ghi ngày tháng của 9 năm trước

Trong ảnh là 2 cô cậu học sinh tiểu học đang đứng chụp ảnh cùng nhau , cô gái có nụ cười vô cùng xinh đẹp kia nhìn vào cậu biết ngay là Soo Jung . Nhìn vào cậu nhóc bên cạnh Soo Jung , Il Woon bỗng giật mình cậu run run tay , không thể tin vào mắt mình , cậu nhóc đó , không thể sai được , chính là cậu . Cậu shock đến không mở được mồm , dù cậu có thay đổi thế nào dù cho người khác không nhận ra mình thì cậu cũng vẫn nhận ra bản thân .

Kí ức ngày hôm đó ùa về , kỉ niệm ngày xưa tất cả đã trở lại , những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh Soo Jung những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu là bên người cậu yêu thương . Cái ngày đau khổ nhất cũng chính là ngày cậu rời xa Soo Jung .

Il Woon nhớ lại tất cả , cậu biết rằng Yiyun chính là mình , cậu quỳ xuống đất ôm lấy đầu mà la lên , cậu nhớ Soo Jung khôn siết , sau bao lâu mới được gặp lại nhau vậy mà lại trong hoàn cảnh này . Soo Jung vẫn chưa quên cậu nhưng cậu thì lại quên cô , cậu hận cha mình tại sao lại xoá Soo Jung khỏi kí ức cậu . Cậu không thể làm việc gì hơn ngoài việc nhìn tấm ảnh và hàng nước mắt lăn dài . Có ai nghĩ lão đại của Liu tộc khét tiếng lạnh lùng lại có ngày yếu đuối thế này

- Soo Jung à ... Tớ xin lỗi ... Tớ không thể làm hại cậu được , tớ sẽ cố gắng tránh mặt cậu vì tới muốn cậu được an toàn , đừng giận tớ nhé . Tớ nhớ cậu lắm ... Cậu lấy tay vuốt lên khuôn mặt cô gái trong tấm ảnh và lau những giọt nước mắt đã ướt trên đấy .

Còn lúc này , Soo Jung mới phát hiện ra là bộ đồ mình mặc vẫn còn ở Liu gia và tấm ảnh của cô và Yiyun vẫn trong túi quần . Cô sợ hãi gọi ngay cho quản gia Lee , theo như lời Yiyun dặn ông bảo là không có gì trong bộ đồ cô cả . Soo Jung run người và bắt đầu luốn cuốn , tấm ảnh đó là kỉ vật quan trọng nhất của cô , tại sao cô lại cầm nó theo chứ . Cô khóc nhưng không cho ai biết , nhìn ra cửa sổ máy bay nước mắt chảy xuống ướt nhoà áo cô , cô tưởng chừng như đã đánh mất Yiyun thật rồi ...

- Chào mừng tiểu thư trở lại . Quản gia của Jung tộc kính cẩn chào hỏi Soo Jung

Cô không nói gì cứ thế đi thẳng vô nhà , vừa bước vào thấy cha mình ngồi trên ghế của lão đại Jung tộc nhìn cô với ánh mắt tức giận

- Tại sao con lại sơ ý đến thế ! Con có biết ta đã lo đến thế nào không hả !? Ông quát lớn và đập mạnh chiếc bình cổ quý hiếm bên cạnh xuống . Người hầu thấy vậy người thì tiếc nuối người thì sợ hãi và điểm chung của họ là không dám hé răng 1 chữ

- Thưa cha Liu tộc bị lừa và con dính phải vụ việc đó . Dù gì h con cũng đã về rồi mà ạ . Cô đáp trả khéo léo

- Thôi được rồi con còn mệt mau lên phòng nghỉ đi . Ông phất tay cho Soo Jung lui vì dù sao cô cũng là người thông minh có đối đáp cũng là ông thua thôi .

Ngã lưng xuống giường cảm giác đầu tiên là mừng vì đã trở lại với ngôi nhà thân yêu , cảm giác thứ 2 của cô là tiếc nuối tấm hình , đó là vật quan trọng nhất với cô vậy mà cô lại đánh mất . Và cảm giác cuối cùng là cô nhớ Yiyun , nhớ cậu đến phát điên , cô tự nguyền rủa mình tại sao quá yếu kém để tìm 1 người mãi 9 năm k thấy đâu

Author's POV

Kể từ bây giờ Il Woon đã lấy lại được trí nhớ thì Au cũng đổi cách gọi lại từ Il Woon thành Yiyun nhé

End POV

* lúc này tại Liu gia *

- Ngày mai sang LA . Yiyun chỉ nói ngắn gọn có 1 câu , cậu không nói lí do thì cũng chả ai dám hỏi . Chỉ biết tuân lệnh nghe theo .

Yiyun muốn nhìn thấy khuôn mặt cô , cậu muốn được bên cạnh cô để mà che chở cho cô . Liệu Jung tộc có biết là đang có thế lực bên ngoài muốn lật đổ họ để mà chiếm lấy cái tài sản của Jung tộc hùng mạnh và cô con gái Jung Soo Jung của họ , Yiyun sở dĩ bây giờ cứu Jung tộc chỉ vì cậu muốn bảo vệ Soo Jung của cậu thôi .

Kim tộc , tổ chức băng đảng xã hội đen hiện đang lớn mạnh theo từng ngày nay , cầm đầu là Kim Myung Soo , tên này tính tình hiếu chiến lại mê sắc đẹp , hắn ta muốn biến tất cả các cô gái hắn thích thành của hắn và đương nhiên Soo Jung không ngoại lệ . Hắn đã ngắm vào Jung tộc đã lâu , bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ và đợi thời cơ chiếm Jung tộc , tên này mưu mô thông minh khôn lường sơ hở là thua ngay . Jung tộc lại quá thờ ơ làm Yiyun lo lắng không yên .

- END CHAP 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top