Chương 1: Tuổi thơ
Chương 1 : Tuổi thơ
Nắng chiều vương trên những chiếc lá như đang dịu dàng vuốt ve không nỡ rời xa. Những áng mây bat hờ hững, thảnh thơi sau suốt một ngày rong chơi đang tìm về cuối chân trời một màu hồng mềm mại , thoảng trong gió là mùi hương của cỏ cây . Thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp cả một trang trại táo rộng lớn. Nơi đây quanh năm dù là mùa nào đi chăng nữa cũng sẽ vẫn gợi lên cho người ta một cảm giác rất đỗi yên bình.
Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy giữa màu xanh mênh mông ấy điểm xuyết hai chấm một màu lam và một màu hồng nhạt nằm song song nhau .
-Đầu Nấm, cậu đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa đúng không?
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng lại chứa nhiều tiếc nuối nghẹn ngào đó phát ra từ cái chấm màu hồng nhạt . Đó là Ji Yeon ,một cô bé xinh đẹp 14 tuổi, đôi mắt trong veo to tròn nhưng giờ như đang sắp nhòe đi bởi tầng nước long lanh sắp vỡ ra theo khóe mi rơi xuống, khiến cô bé trông thật đáng thương. Ji Yeon xoay người sang bên cạnh nhìn đứa trẻ mặc chiếc áo phông màu lam dính đầy những bông cỏ lau đang vô tư nằm ngủ. Đôi hàng mi rậm và dài dường như chẳng liên quan lắm tới khuôn mặt khi thức dậy trông sẽ rất ngố tàu với mái tóc hình chiếc bát ô tô úp ngược..Vô thức đưa tay lên chạm vào sống mũi cao thẳng, chạy dọc xuống lướt qua cánh môi trên hơi cong bướng bỉnh... Cô bỗng nhận ra, không biết từ khi nào mà những đường nét trên khuôn mặt ấy đã trưởng thành đến thế này, thậm chí chúng còn mang theo một vẻ quyến rũ đến lạ kì. Đầu Nấm của cô đã trưởng thành rồi, không còn là chú lùn ngày nào chỉ biết lon ton chạy theo cô gọi công chúa..Đầu Nấm của cô ngày mai sẽ bỏ cô lại nơi này một mình, lên thành phố sống với người cha từ bé đã bỏ mặc nó cho ông bà nội nuôi nấng..
Ji Yeon đặt tay lên ngực và cảm nhận một sự mất mát đến đau lòng đang dần dần theo những giọt nước mắt rơi ra..Người bạn thân duy nhất...sẽ không cứ thế mà quên cô chứ...
***
Ji Yeon quen gọi nó là Đầu Nấm, lần đầu tiên gặp nhau là lúc cô bé tròn 5 tuổi.
Vì bố mẹ chia tay nhau nên Ji Yeon phải theo ba từ Seoul chuyển về làng quê này sinh sống. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng Ji Yeon cảm nhận được mẹ đã rất đau lòng khi để mình rời đi . Trước khi ba kéo tay Ji Yeon lên tàu ,mẹ còn ôm lấy cô bé thật chặt và vùi đầu vào cổ Ji Yeon mà khóc nức nở. Sau đó thì tất cả chỉ còn lại tiếng còi tàu vang lên và màn đêm lướt nhanh qua đôi mắt mỏi mệt của đứa trẻ 5 tuổi lúc bấy giờ.
Tuy ở Seoul gia đình Ji Yeon không gọi là giàu có lắm , nhưng cũng thuộc hàng khá giả lúc bấy giờ. Trong nhà tiện nghi không thiếu thứ gì, và đặc biệt cô bé có riêng một tủ búp bê với những biểu hiện phong phú trên gương mặt, đó là thành quả sau mỗi lần đi công tác ba đều mua về một con làm quà cho Ji Yeon. Dần dần số búp bê đó tăng lên nhiều hơn, đồng nghĩa với việc ba đi công tác xa cũng nhiều hơn. Ji Yeon luôn thấy mẹ buồn bã mỗi khi nhìn mình ngồi chăm chú thay quần áo cho đám búp bê, có lẽ đến bây giờ khi đã là một thiếu nữ Ji Yeon mới hiểu được..đó chính là nỗi cô đơn.
Khi phải chuyển về nơi làng quê này, Ji Yeon đã khóc mất 3 ngày và không chịu tới trường nhập học vì ba quên mất tủ búp bê của mình. Làng quê khi đó vẫn yên bình như bây giờ, thậm chí có phần cô quạnh hơn vì nếp sống ở đây khác với ở thành phố tấp nập nhộn nhịp. Đến ngày thứ tư, ba của Ji Yeon đã gần như mất kiên nhẫn với cô bé, ông còn có một chuyến công tác dài ngày ở Jeju. Quyết định bỏ mặc Ji Yeon ở lại với bà nội khiến ông rất đau lòng nhưng công việc không thể chậm trễ hơn, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ rời đi . Có lẽ quá mải mê với cơn hờn dỗi cho nên Ji Yeon không màng tới việc khi ông đi rồi sẽ chẳng còn ai trò chuyện với mình nữa, bà nội tuy vẫn còn minh mẫn nhưng vì đây mới là lần thứ ba gặp bà cho nên chẳng thể khiến cô bé cảm thấy thân thiết được. Mãi cho đến khi ba đã lên chiếc xe khách đi mất rồi thì Ji Yeon mới cuống cuồng lao theo khóc gọi ông. Người đàn ông đó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng giây phút ấy cũng vội vã quay đi lau nhanh dòng nước mắt của mình.
Sau cùng bà nội phải rẩt vất vả mới dỗ dành và đưa được Ji Yeon vào trong nhà.
Tuy vậy, bữa tối đó Ji Yeon nhất định không ăn, chỉ khóc... và khóc.
5 tuổi, một mình ở nơi xa lạ ,lần đầu tiên Ji Yeon không cảm nhận được hơi ấm của tình thân..Cô bé ngồi thẫn thờ trên ghế tựa nhìn ra cửa sổ , trên bàn là đĩa trứng ốp la thơm phức nhưng Ji Yeon chẳng màng động đến. Bà nội ngồi ở chiếc ghế dài xem ti vi, đôi khi quay ra nhìn cô bé rồi khẽ thở dài lắc đầu thầm nghĩ
"Đứa trẻ này bướng bỉnh hệt như ba nó vậy"
- Bà ơiiiiiiiiiii
Tiếng nói đó xuất phát từ cửa sổ nơi Ji Yeon đang thẫn thờ với những suy nghĩ trẻ con của mình. Lập tức cô bé giật bắn mình và khóc thét lên. Một thằng con trai trạc tuổi cô thò mặt từ ngoài cửa sổ vào, mặt mũi tay chân đều lấm lem cả, và nhất là nó có một mái tóc thật kì quặc, chả trách khiến Ji Yeon liền nghĩ tới những con ngáo ộp mà mẹ vẫn thường nói tới khi mình làm sai việc gì đấy..Như không chịu ăn cơm chẳng hạn!!!
- Ai đây bà?
"Thằng con trai" đó chỉ ngón tay mũm mĩm của mình về phía Ji Yeon tò mò hỏi trong khi tay kia và khuôn mặt nó đang được bà nội lau chùi cẩn thận. Tất nhiên sau khi được bà dỗ dành và lôi "Thằng con trai" kia vào nhà lau rửa thì Ji Yeon đã nhận ra nó là người bình thường chứ chẳng phải ngáo ộp nào hết. Cả người nó lũn cũn mập mập,nước da trắng bóc còn mái tóc kì quặc giống hình chiếc bát ô tô ở nhà mà mẹ hay đút đồ ăn cho Ji Yeon.
***
-Tên tớ là Amber !!
-Tên gì lạ vậy? Còn nữa, tóc cậu... trông nó thật buồn cười !
"Thằng con trai" gãi gãi đầu tỏ ra đang suy nghĩ vấn đề gì đấy rồi chu môi phụng phịu lại
-Thật ra tên tớ là Eun Jung, còn cái tên Amber là tên của ba đặt cho. Ông ngoại nói gọi thế cho nhanh, mà cũng dễ nhớ. Còn tóc này cũng là ông ngoại cắt cho tớ đấy, mọi người đều nói nó đáng yêu mà?
Ji Yeon lập tức phản bác, cô bé đưa tay lên vò mái tóc mềm mượt của nó đến rối mù lên
- Xấu hoắc . Trông như cái nấm trên đầu ấy. Nhìn cậu giống chú lùn trong chuyện bạch tuyết hơn.
- Chuyện đó là như nào vậy? Kể tớ nghe với..
Jiyeon làm bộ chống cằm suy nghĩ giây lát rồi nheo mắt nói
- Vậy cậu phải gọi tớ là công chúa cơ.
Trong đầu nó bây giờ chỉ có ý nghĩ muốn được nghe kể chuyện, nên không cần đến một giây liền dễ dàng thỏa thuận gật đầu lia lịa
- Ừ , công chúa..Kể đi, kể đi !!!
***
Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi thơ của họ thật đẹp với những chiều mệt nhoài chạy nhảy ở trang trại táo của nhà Đầu Nấm. Ji Yeon nói cô không thích gọi nó là Amber hay Eun Jung gì hết, bởi cái tên đó nghe chẳng thân thiệt chút nào. Có lẽ sự đồng cảm của hai đứa trẻ đều thiếu thốn tình thương của cha và mẹ đã tạo nên một tình bạn thân thiết đến nỗi tất cả trẻ con cùng lứa trong làng đều phải ghen tị với họ.
Ji Yeon càng lớn càng xinh đẹp, vào đến cấp hai là đám con trai đã chạy dài theo về đến tận cổng, nhưng luôn có kẻ phá bĩnh là Đầu Nấm ở bên cạnh. Còn nó thì ngược lại, nó vẫn như hồi bé không chịu mặc đồ dịu dàng nữ tính, lúc nào cũng bước đi hiên ngang như một tên con trai.. Dường như cái định ước bé tí ti năm nào vẫn có hiệu lực trong đầu Amber. Với nó, Ji Yeon luôn là công chúa, và phận sự của nó là phải bảo vệ công chúa giống như trong chuyện cổ tích mà Ji Yeon đã kể . Dù nó biết.. mình sẽ chẳng thể nào là hoàng tử của Ji Yeon được.
Nó có một vẻ ngoài tầm thường, thậm chí Ji Yeon còn hay gọi nó là ngố, là Đầu Nấm chậm hiểu. Trước đây thì nó sẽ chỉ nhe răng ra cười thôi, nhưng từ khi lớp trưởng Suho chuyển chỗ tới ngồi ngay bàn trên của Ji Yeon thì nó bắt đầu cảm thấy chạnh lòng vì những câu nói đùa đó của Ji Yeon. Ji Yeon luôn khen Suho thông minh và rất ra dáng một cán bộ gương mẫu. Hơn nữa....Suho còn là..con trai..Mà hoàng tử tất nhiên phải là con trai rồi..
Dù đã sắp 15 tuổi rồi nhưng nó và Ji Yeon vẫn nằm chung giường.
Chuyện là từ cái hồi Ji Yeon mới chuyển về đây cô bị mắc bệnh lạ nhà không ngủ nổi, và sau màn làm quen nhớ đời của nó thì Ji Yeon đã miễn cưỡng trở thành bạn thân với nó. Hơn nữa Ji Yeon còn là công chúa, nên nó tự thấy mình nên có trách nhiệm bảo vệ cao cả. Vậy là tối nào nó cũng mò sang đòi nằm ôm công chúa ngủ, mà mới đầu Ji Yeon cũng tỏ ra khó chịu bởi tính ngủ mơ hay nói lung tung của nó. Sau này mọi chuyện dần trở nên quen thuộc hơn và những lần nói mơ cũng ít đi, thậm chí đến bây giờ thì không còn nữa.
Vào dịp sinh nhật năm ngoái của Ji Yeon, Amber đã lờ mờ nhận ra một điều khác lạ dần nảy sinh trong tâm trí mình. Vào đêm sinh nhật Jiyeon, trong trang trại dưới ánh nến lung linh được cắm trên chiếc bánh kem mà nó đã mất cả ngày đạp xe lên thị trấn mua về , dường như Ji Yeon vì quá bất ngờ nên đã hôn thật nhanh vào má nó, sau đó liền vội vàng nhắm mắt lại một cách thích thú để ước nguyện..Amber đã không nhắm mắt, trong giây phút đó chỉ biết mải mê ngắm nhìn Ji Yeon, đưa tay lên chạm nhẹ vào nơi môi Ji Yeon vừa lướt qua trên má mình nó cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh. Không giống như khi nó và Ji Yeon chạy đứt hơi vào mỗi buổi chiều trên trang trại, cũng không giống như bất kể điều gì trước đây cùng trải qua với Ji Yeon. Amber chỉ biết là khi đó...nó đã kìm nén mình để không dướn tới hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô..
Kể từ đó Amber cảm thấy mình quan tâm tới Ji Yeon quá nhiều,thậm chí cảm thấy vô cùng ngứa mắt mỗi khi có tên con trai nào viết thư theo đuổi Ji Yeon.Nó sẽ giận dỗi như một con mèo nhỏ ủ rũ để Ji Yeon dỗ dành rồi sau đó phải thỏa thuận với điều kiện của nó là không được để ý đến tên con trai kia. Tất cả những lần như vậy Ji Yeon đều cười xòa rồi chấp nhận khiến nó luôn nuôi một hi vọng mong manh nào đó trong tâm trí rằng..Ji Yeon quan tâm đến mình. Nó biết mình không chỉ đơn thuần coi Ji Yeon là bạn, Amber không ngốc, không hề ngốc như vẻ bề ngoài, chỉ là nó muốn làm Ji Yeon cười bởi những hành động ngây ngốc của mình mà thôi. Và hơn nữa..nó sợ rằng nếu một ngày nào đó JI Yeon nhận ra thứ tình cảm kì quái ấy của mình thì cô sẽ sợ hãi.. rồi rời xa nó mãi mãi...
Kì thi cuối cấp vào giữa hè nóng bức. Nó , Ji Yeon và Suho chung một nhóm ôn tập. Mặc dù rất khó chịu nhưng chính Ji Yeon có ý muốn lập nhóm như vậy nên nó đành phải ngậm ngùi nghe theo. Ngày nào Suho cũng lẽo đẽo theo sau nó và Ji Yeon về trang trại, không gian riêng tư của nó với Ji Yeon dường như chẳng còn nữa. Lần đầu tiên Amber mơ hồ cảm thấy nhức nhối khi bị Ji Yeon lơ là nhưng lại tỏ ra thân thiết với Suho hơn, cái cảm giác ghen tị đến nghẹn họng này làm nó vô cùng khó chịu. Amber hậm hực đứng dậy rời đi trong khi hai người kia vẫn say sưa ôn bài chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó, một mình nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung cuối cùng lại ngủ quên đi mất. Cho đến khi giật mình tỉnh lại bởi trong giấc mơ vừa rồi cái tên Ji Yeon lập đi lập lại liên tục, như chạm vào điểm yếu của Amber khiến nó choàng tỉnh dây. Lẩm bẩm chắc mới chợp mắt được 15, 20' thôi, mà Ji Yeon như nào lại không chịu đi tìm nó chứ. Tức giận túm lấy nhúm cỏ bên cạnh rồi ném lung tung lên như một đứa ngốc, cuối cùng thì nó cũng quyết định quay lại chỗ ôn bài nhưng lại phải nhìn thấy một màn không hay ho chút nào, mà cái màn này khiến tim nó nhức nhối đến lặng người đi..
Suho đang hôn Ji Yeon của nó..nhưng tại sao Ji Yeon lại không hề phản ứng gì như thế ...
Kết quả là nó chạy thẳng về nhà, chẳng thèm cơm cháo gì mà chỉ lặng lẽ nằm trên giường, ấm ức đến chảy cả nước mắt.
***
- Cậu thích Suho à?
Amber ngập ngừng trong khi tay vẫn giả vờ ghi ghi chép chép. Ngồi đối diện bên kia Ji Yeon ngừng bút lại ngẩng lên , đôi mày cau lại khó chịu hỏi nó
-Ai nói với cậu vậy?
Vẫn giả vờ ghi chép Amber trả lời trơn tru
- Tớ...đoán thôi..
Lần này Ji Yeon giật hẳn bút trong tay nó, nét mặt có vẻ mất kiên nhẫn
- Như thế nào lại đoán thế?
- Ừ thì..tại tớ thấy cậu đối với Suho rất thân thiết, không giống mấy đứa khác trong trường..
Giọng Amber trở nên lí nhí, nhưng dù có đánh chết thì nó cũng sẽ không khai ra là đã nhìn thấy gì đâu..nhất định không. Nhìn biểu hiện tự ti của nó bất giác cảm thấy thật đáng thương, Ji Yeon đặt lại bút vào tay nó rồi mềm giọng xuống
-Tớ đối với Suho chỉ là bạn bè thôi. Giờ sắp thi cuối cấp rồi mà cậu ấy lại học được nhất lớp thế nên cùng nhau ôn bài là chuyện tốt. Cậu cũng phải chú ý vào đi, suốt ngày lo chạy nhảy không biết có vào được cấp ba không nữa.
-Bạn như nào?
Dường như sự tò mò về tình cảm của Ji Yeon luôn là bất tận với Amber. Nhưng nói xong câu đó nó nhận lại được một cái lừ mắt khó chịu của Ji Yeon...
-Bạn là bạn chứ còn như nào? Như tớ với cậu cũng là bạn đó thôi. Lo làm bài tập đi..
Một câu nói thôi nhưng đủ để giết chết những hi vọng mong manh được nhen nhóm bấy lâu trong lòng Amber. Chua chát tự nhủ
" À..ra thế..BẠN...từ đó được Ji Yeon nói ra dễ dàng quá..Cô ấy cũng chỉ coi mày lẽ dĩ nhiên là BẠN thôi..!!!"
***
Mùa thu năm ấy..Amber đã rời xa Ji Yeon..Ngày nó đi Ji Yeon không ra tiễn, ngày trước khi nó đi cả hai đã nằm trên cánh đồng cỏ của trang trại và ôn lại những kỉ niệm cũ..Nhưng tuyệt nhiên..nó không dám đề cập tới chuyện tình cảm của mình..Có lẽ quyết định ấy cũng chưa phải là sai lầm !
....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top