CHƯƠNG 60

Buổi tối, Tử Thao và Diệc Phàm quay về Long môn dùng bữa, ngoại trừ hai vợ chồng môn chủ tiền nhiệm, và một số người đang có nhiệm vụ bên ngoài không kịp quay về, còn những ai có thể quay về đều quay về tham dự, tất cả mọi người đều hướng về phía cô dâu chú rể chúc mừng nhân tiện cùng bàn bạc những công việc liên quan đến việc chuẩn bị hôn lễ.

Tử Thao đến Long môn cũng đã gần sáu năm, đối với từng người một trong này cậu đều rất quen thuộc, mỗi một người trong bọn họ đều biết rất rõ môn chủ yêu cậu đến bao nhiêu, cưng chiều cậu nhiều như thế nào, môn chủ tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, mọi người đều kính cậu ta nhưng cũng rất sợ cậu ta, thậm chí ngay cả bốn đại trưởng lão, thân phận cực cao, cũng không dám ngay trước mặt cậu ta đưa ra ý kiến hay quyết định bất cứ việc gì, mỗi lần mọi người có chuyện gì khó khăn cần cầu xin trước mặt môn chủ, chỉ cần qua được cửa Tử Thao , bất luận yêu cầu này có bao nhiêu hoang đường, hay càng vô lý bao nhiêu, chỉ cần cậu mở miệng, tuyệt nhiên mọi chuyện đều thông qua, có thể thấy được môn chủ có bao nhiêu yêu thương chiều chuộng cậu.

Còn nhớ rõ năm đầu tiên Tử Thao vừa đặt chân đến Canada, rất nhiều người đều phản đối bọn họ lui tới, đặc biệt là cháu gái của môn chủ phu nhân tiền nhiệm, Liễu Ngôn, em họ không cùng chung huyết thống với Diệc Phàm, còn có bốn đại trưởng lão. Liễu Ngôn vốn đã ái mộ Diệc Phàm từ lâu, chuyện này mọi người trong Long môn đều biết. Mọi người từ trên xuống dưới cũng đã đều xem họ như một đôi thanh mai trúc mã, Diệc Phàm tuy rằng không thương cô ấy giống như yêu thương Liên Mộng, nhưng đối với cô ấy cũng hết sức dung túng, bởi vậy tất cả mọi người đều nghĩ là Diệc Phàm sớm hay muộn cũng có một ngày kết hôn với Liễu Ngôn, ngay cả Liễu Ngôn cũng tự nhận định mình là cô dâu duy nhất của Diệc Phàm. Cho nên khi Diệc Phàm mang theo Tử Thao trở về, có thể tưởng tượng được cô ấy đã phẫn nộ như thế nào. Cô ấy oán hận Tử Thao đã cướp đi người anh họ yêu quý nhất của cô ấy, cho nên thừa dịp không có mặt Diệc Phàm đã đuổi Tử Thao ra khỏi Long môn, mà lúc đó những người khác cũng vui vẻ tán thành, nhưng lại đều mở một mắt nhắm một mắt không can thiệp.

Ai ngờ lúc Diệc Phàm trở về, thiếu chút nữa bới tung cả Long môn lên, hỏi không ra tăm tích Tử Thao , Diệc Phàm nôn nóng đến độ phát điên lên

Đó là lần thứ hai mọi người nhìn thấy bộ dáng nổi giận của cậu ta, lồng lộn điên cuồng, còn đáng sợ hơn lần đầu tiên Liên Mộng chết ở trước mắt cậu ta, khiến kẻ khác càng sợ hãi. Đêm hôm đó, ngay cả bốn đại trưởng lão đức cao vọng trọng luôn có mặt ở Long môn cũng sợ tới mức trốn tránh ở phía sau không dám ra mặt, hồi hộp căng thẳng đến phát run, chỉ trong một đêm, nề nếp quy cũ của Long môn nổi sóng phong ba, Diệc Phàm cầm súng chĩa thẳng vào Liễu Ngôn, cậu ta lúc đó thật là điên rồi. Diệc Phàm huy động toàn bộ người của Long môn đi tìm Tử Thao, thản nhiên tuyên bố nội trong ba giờ đồng hồ không có tin tức, cậu ta ngay lập tức sẽ bắn một phát vào đầu Liễu Ngôn, sau đó từ bỏ ngôi vị môn chủ, cả đời không bao giờ quay về Long môn nữa. Tất cả mọi người đều luống cuống, thế mọi người mới biết cái người mà bọn họ kinh thường kia trong lòng môn chủ của bọn họ đã chiếm vị trí rất quan trọng, so với vị trí môn chủ còn có phân lượng hơn, vì cậu, môn chủ có thể không cần bất cứ thứ gì, cái gì đều có thể bỏ qua, thậm chí vì cậu có thể đối địch với cả thế giới. Toàn bộ người trong Long môn lúc đó đều cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích cậu.

Một giờ đồng hồ chờ đợi nặng nề trôi qua, không ai dám hé miệng nói lời nào, trong đại sảnh một bầu không khí tĩnh lặng nhưng vô cùng khủng bố, Liễu Ngôn bị dọa đến cả người ngây ra, choáng váng hoảng sợ, bị súng chĩa vào đầu, khiếp sợ khóc đến khản cả tiếng, khuôn mặt tái xanh tái xám, ngồi ngây đơ không nhúc nhích, cũng không dám phát ra âm thanh âm gì, thiếu chút nữa chết vì nghẹt thở.

Môn chủ phu nhân tiền nhiệm, cũng chính là kế mẫu của Diệc Phàm, ỷ vào thân phận trưởng bối, đương nhiên ngay tại chỗ ra lệnh Diệc Phàm bỏ khẩu súng xuống.

Diệc Phàm từ từ xoay người nhìn về phía bà ta, khóe miệng khẽ nhếch lên như có ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, cậu ta "Ừm" một tiếng, đang lúc môn chủ phu nhân tiền nhiệm đắc ý, lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hề báo trước cậu ta bất thình lình cầm súng bắn về phía sát chân bà ta ba phát, môn chủ phu nhân tiền nhiệm sợ tới mức cuống quít thét lên, hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, mọi người lại bị dọa chết khiếp đến ngây người, thở cũng không dám, mọi người trong lòng chỉ biết môn chủ thật sự điên rồi, nếu môn chủ ngay cả môn chủ phu nhân tiền nhiệm mà cũng dám nổ súng, thì những người như bọn họ quả thực cũng chết chắc rồi. Thế mọi người mới biết Ngô Diệc Phàm rất đáng sợ, hóa ra trước nay bọn họ bình thường đều bị vẻ thờ ơ, không đếm xỉa đến mọi việc, bộ dáng bất cần đời của cậu ta lừa gạt, thì ra cậu ta đúng là bộ dáng vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn kia, một con người thật đáng sợ, nếu làm cậu ta tức giận nhất định sẽ bị cậu ta không lưu tình chút nào xé thành từng mảnh nhỏ.

Môn chủ phu nhân tiền nhiệm thực ra cũng không phải mẹ đẻ của đương nhiệm môn chủ Ngô Diệc Phàm, bà ta là mẹ kế của Diệc Phàm, vốn tên là Liễu Tiêu, lúc Diệc Phàm lên mười, năm ấy bà ta mang theo đứa con gái nhỏ sinh cùng người chồng trước, là Liên Mộng, gả cho cha của Diệc Phàm. Mọi người đối với hai mẹ con bọn họ rất tốt, Diệc Phàm cũng hết sức yêu thương đứa em gái không có quan hệ huyết thống kia, người một nhà cũng rất hoà thuận vui vẻ, thế nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mệnh của Liên Mộng lúc tuổi còn trẻ. Cô ta yêu Diệc Phàm, cho nên vì cậu ta mà chết. Môn chủ phu nhân tiền nhiệm không chịu đựng nổi cái chết đau thương của con gái yêu, bị đả kích rất lớn, cho nên từ đó đối với Diệc Phàm hận thấu xương, cũng không còn đối xử hòa nhã với cậu ta nữa, nhìn cậu ta cũng bằng ánh mắt lãnh đạm, lời nói cũng lạnh nhạt, mà Diệc Phàm do trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn, áy náy, nên đối với bà ta luôn nhường nhịn, đối với những đòi hỏi vô lý của bà ta cũng không nhiều lời bàn cãi. Bởi vì bà ta được mọi người dung túng và Diệc Phàm nhường nhịn, nên bà ta càng ngày càng không coi ai ra gì, đối với bất luận kẻ nào cũng đều luôn hét mắng sai bảo, mọi người cũng đều rất giận nhưng không ai dám nói gì, dù sao môn chủ đối với bà ta cũng nhường nhịn ba phần. Bởi thế ai cũng đều thật không ngờ , Diệc Phàm hiện tại lại bất ngờ nổ súng về phía bà ta, có thể thấy được cậu ta thật sự đang mất lý trí .

Thời gian từng phút từng phút một nặng nề trôi qua, vẫn như cũ không hề có chút tin tức nào của Tử Thao, Diệc Phàm càng ngày càng nóng nảy mất bình tĩnh, mọi người cũng càng chờ càng căng thẳng, trong lòng thầm cầu thần bái phật.

"Môn chủ..." Hồng trưởng lão mới vừa mở miệng.

"Câm miệng" Diệc Phàm giận dữ gầm lên. Bất chấp tôn ti trật tự, lo lắng nhìn ra cửa."Nếu Tử Thao không có việc gì thì thôi, nếu cậu ấy thiếu một cọng tóc, tôi sẽ giết các người." Giọng nói cậu ta cay độc, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Ngôn.

"Cô đừng tưởng rằng có họ Liễu làm chỗ dựa cho cô có thể muốn làm gì thì làm, chủ quản Long môn dù sao cũng là người họ Ngô, cô dù sao đi nữa chẳng qua cũng là người ngoài, cô dựa vào cái gì đuổi Tử Thao đi? Cô là ai? Cô có quyền gì?" Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ từng chữ một.

Liễu Ngôn bị buộc lùi dần đến tận góc tường, co lại ở trong góc tường lạnh run, sợ hãi khóc không thành tiếng, "Anh họ, em sai rồi, em biết mình sai rồi."

"Cô bất quá chỉ là một người dưng thấp hèn, dựa vào cái gì gọi tôi là anh họ? Hồng trưởng lão." Diệc Phàm hạ lệnh, "Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy bất kì một người họ Liễu nào lảng vảng ở Long môn nữa, hiểu chưa?"

"Dạ, môn chủ." Hồng trưởng lão có chút sợ hãi nhìn cậu ta, nhanh chóng trả lời.

"Mà cô?" Cậu ta lạnh lùng nhìn thoáng qua, ánh mắt phút chốc trở nên u ám, không chút tình cảm, tàn nhẫn, sắc mặt tái nhợt băng lãnh làm cho người ta hoảng sợ. Chậm rãi nhả từng chữ một: "Từ đâu đến thì về nơi đó."

Liễu Ngôn nhất thời lo sợ mặt mày trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Mọi người cũng khiếp sợ cực độ.

"Đừng, em không muốn, em không muốn trở về." Liễu Ngôn lắc đầu điên cuồng, khóc rất thê thảm, "Anh họ em biết em sai rồi, em cũng không dám ... nữa, anh đừng đuổi em đi, em không muốn quay về, van anh, đừng đuổi em đi, em không muốn lại trở về những ngày khổ ải, anh họ, anh hiểu rõ em nhất, van xin anh đừng đuổi em, đừng buộc em rời đi." Liễu Ngôn ôm đùi cậu ta đau khổ cầu xin. Cô sai lầm rồi, cô thật sự biết mình đã làm sai rồi, cô đã tự đánh giá bản thân mình quá cao. Cô cũng không dám ... vọng tưởng ngôi vị môn chủ phu nhân nữa, cô chỉ cần có thể ở lại Long môn, những cái khác cũng không dám đòi hỏi quá đáng, cô không muốn phải quay trở lại cái xóm nghèo nàn đáng sợ kia nữa, cô không muốn đâu!

Nhìn thấy cháu gái thật sự cũng bị lôi đi rồi, Liễu Tiêu nóng nảy, "Phàm, cũng không thể được..."

Diệc Phàm trừng mắt, bà ta lập tức ngậm miệng lại.

"Kêu tôi môn chủ, bà là vợ của cha tôi, nhưng không phải là mẹ của tôi, nhớ kỹ thân phận của bà, an phận thủ thường làm tốt phận sự của bà, nếu không, tôi cũng có thể làm giống như vậy, đem bà trục xuất khỏi Long môn." Ánh mắt cậu ta sắc lạnh làm cho người ta không rét mà run.

Mặc dù sợ hãi, nhưng Liễu Tiêu bình thường được nuông chiều quen thói kiêu ngạo, nhất thời không thể nhận thấy sự chuyển biến trong thái độ của Diệc Phàm, bà thật không cam lòng, cả giận nói: "Cậu dám đối với tôi vô lễ như vậy sao, tốt xấu gì tôi cũng là vợ của cha cậu, là mẹ kế của cậu, còn nữa cậu cũng đừng có quên, cậu đã từng đáp ứng qua với Liên Mộng sẽ chiếu cố tôi tốt, cậu hiện tại là muốn nó chết không nhắm mắt sao chứ?" Bà ta cứ như vậy mà đưa con át chủ bài ra, tính trước là Diệc Phàm như thế nào đi nữa cũng sẽ niệm tình mà không dám đối xử tệ bạc với bà ta, đây chính là chiêu 'một đá chết muôn chim'

Ánh mắt Diệc Phàm lạnh lùng vô tình ẩn khuất nét u ám, gương mặt anh mơ hồ như có một màn sương lạnh bao phủ, anh lạnh lùng lắc đầu chế diễu, "Lại cũng chiêu này." Tuy rằng anh đang cười, nhưng Liễu Tiêu cảm thấy trong lòng lại dấy lên một luồng khí lạnh giá, khiến bà không rét mà run, cảm thấy ớn lạnh, bà cuống quít lùi lại, mưu đồ giãy dụa lần chót, "Đừng quên Liên Mộng là vì cứu cậu mà chết ."

"Bà sai lầm rồi." Diệc Phàm cười lạnh, trên mặt mang theo một tia phẫn nộ, "Nếu không phải bởi vì cô ta, tôi cũng không phải đau khổ nhiều như vậy, phải mang trên người tội danh hại chết Liên Mộng, tôi tuyệt nhiên không cần cô ta tới cứu, bà cho là một tên sát thủ nho nhỏ có thể lấy mạng của tôi sao chứ? Chính cô ta tự xen vào việc của người khác, là chính cô ta tự hại chết chính mình, bà đừng tưởng rằng có thể dùng cái lý do này mà áp chế tôi cả đời, nếu vậy bà thật sự rất sai lầm, từ hôm nay trở đi, chiếu cố tốt bà mới là chuyện chồng của bà phải làm, không phải bà nên tự mình đi tìm ông ta mà cầu xin sao chứ!"

"Còn các người." Diệc Phàm ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về phía bốn đại trưởng lão, năm vị Đường chủ, người giúp việc, quản gia, hộ vệ... gương mặt anh tuấn có chút tức giận, đôi mày khẽ nhíu lại, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. "Xem ra, người môn chủ này của các người quả thật không có tài cán gì, thật bất lực, lại để cho các người cưỡi trên đầu trên cổ ta, đuổi đi người của ta, các người thật là to gan hử!"

"Thuộc hạ không dám." Ngoại trừ bốn đại trưởng lão, mọi người đều quỳ xuống thỉnh tội, sợ hãi không thôi.

"Xem ra còn có người không phục à," cậu ta liếc xéo về phía bốn đại trưởng lão nói: "Bốn vị trưởng lão, tôi nghĩ chắc các ngươi cũng đã sớm muốn thay thế vị trí tôi rồi chứ?" Diệc Phàm hờ hững nói qua, trong mắt lộ vẻ lạnh nhạt.

"Môn chủ, chúng ta không có ý này, người đừng hiểu lầm." Tử trưởng lão vội vàng giải thích.

"Đúng vậy, môn chủ, chúng tôi không dám." Hồng trưởng lão quỳ xuống.

"Môn chủ, xin minh xét." Hắc trưởng lão cũng quỳ xuống.

"Môn chủ, thỉnh bớt giận." Bạch trưởng lão cũng theo đó quỳ xuống.

"Tôi cũng tin tưởng rằng các vị trưởng lão không có ý tứ này, tôi nghĩ trong đó chắc có hiểu lầm." Diệc Phàm khóe miệng hơi nhếch lên như mang ý cười, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm."Nhưng tôi, người môn chủ này cũng thật là không có chút uy nghiêm nào, nhìn thấy các ngươi có vẻ rất thích thú khi đuổi người của tôi đi, rất là thích chí!" Cậu ta mỉm cười.

"Thuộc hạ không dám, thỉnh môn chủ trách phạt." Giọng Diệc Phàm càng nhẹ nhàng thoải mái thì chứng tỏ cậu ta càng đang rất tức giận, mỗi người đều lo lắng đề phòng, trong lòng kinh hãi không thôi.

"Phải không? Nhưng tôi làm sao dám trách phạt bốn vị trưởng lão đây, các người chính là bậc cha chú, đức cao vọng trọng, ngay cả cha tôi đều phải kính nể các vị vài phần, mệnh lệnh của các người có ai dám không nghe đâu, ngay cả tôi, người môn chủ hữu danh vô thực này cũng phải xem sắc mặt các vị mà làm việc." Thanh âm cậu ta bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng thâm thúy sâu xa.

Điều này quả thật làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Bốn đại trưởng lão nhất tề quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, đại sảnh tràn ngập một bầu không khí hết sức khẩn trương, Ngô Diệc Phàm khí thế lãnh khốc ép tới áp chế tất cả mọi người gần như nghẹt thở, không ai dám vì bốn vị trưởng lão lên tiếng cầu tình. Mãi đến lúc Diệc Phàm cho rằng đã đủ rồi, mới cho phép bọn họ đứng dậy. Cậu ta ánh mắt sắc bén quét nhìn qua mọi người, "Bây giờ còn có ai dám nghi ngờ quyết định của tôi?"

Không có một người dám lên tiếng, trong đại sảnh chỉ còn lại có tiếng thở.

Một bầu không khí lặng im đầy đe dọa vẫn bao phủ khắp đại sảnh, bao trùm lên mỗi một người, Diệc Phàm không hề lên tiếng, không có một người dám lộn xộn. Mãi đến khi cậu ta cho rằng đối với bọn họ áp chế như vậy là đã đủ, cậu ta mới buông tha bọn họ."Tốt lắm, các ngươi có thể lui xuống, còn có một giờ nữa, nếu các ngươi còn tìm không thấy Tử Thao hoặc là cậu ấy có chút gì sơ xuất, tôi sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận." Cậu ta quát to lên một tiếng, "Toàn bộ lui ra."

"Dạ" Bốn đại trưởng lão và một đám người trong phút chốc lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm cô tịch đứng sừng sững, bóng dáng hiu quạnh làm hắn thoạt nhìn thấy hết sức cô đơn. Biết tất cả mọi người đã rời đi, Diệc Phàm mới dám buông thả cảm xúc mặc cho bản thân mình trở nên yếu đuối.

Tử Thao, rốt cuộc em đang ở nơi nào? Em ở đây đất lạ không ai quen biết, em trên người lại không có tiền, có bị đói hay không? Có bị lạnh hay không? Có bị người khác khi dễ hay không? Là anh không tốt, những tưởng dù ở đâu lúc nào anh cũng bảo vệ được em, không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ em, thế nhưng, anh thật không ngờ mình không làm được, em hiện tại có phải là đang rất sợ hãi? Anh thật sự rất vô dụng, anh không có bản lĩnh, Tử Thao, em nhất định rất hận anh, em nhất định không bao giờ để ý đến anh nữa, Tử Thao, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi...

Diệc Phàm ngồi ở một góc phòng, cả người cuộn lại co ro ở một góc, đầu cúi gằm chôn vùi vào hai đầu gối, cứ lập đi lập lại mỗi một câu "thật xin lỗi, thật xin lỗi"...

"Phàm "

Là mình nghe lầm sao chứ? Cậu ta giống như nghe được giọng nói của Tử Thao, Tử Thao đang kêu mình, này. . . Như thế nào có thể? Tử Thao vẫn chưa tìm thấy, cậu đã bị mình đánh mất rồi.

"Phàm "

Cậu ta không có nghe sai, thật sự có người đang gọi cậu ta, phải.. Tử Thao ?

Diệc Phàm từ từ ngẩng đầu lên, lướt nhìn từ chân lên đến đầu... trước mặt cậu ta thật đúng là gương mặt khiến cậu ta đang khắc khoải nhớ mong..

Cậu không dám tin trợn tròn hai mắt, "Tử Thao, " cậu ta kêu to lên, xông lên ôm chầm lấy cậu , mạnh đến nỗi giống như muốn đem cậu hòa nhập vào thân thể của chính mình.

Tử Thao mặc cho anh ôm, tuy rằng anh ôm cậu thật sự rất chặt, làm cậu gần như không thở nổi, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy rất ngọt ngào, cậu cũng ôm siết lại anh thật mạnh, nghĩ muốn cho anh cảm giác an toàn nhiều hơn một chút. Cậu bất đắc dĩ nói: "Vốn là em rất tức giận, em mang theo hành lý vừa đi vừa nghĩ ..."

"Không đúng, anh không đúng." Diệc Phàm cực kỳ giống như một đứa trẻ bốc đồng, ngang ngược nói như ra lệnh. Nhưng thân thể anh căng cứng tiết lộ rằng anh đang sợ hãi.

Tử Thao nở nụ cười, "Sau khi đi tới sân bay, em đột nhiên nghĩ em còn chưa nói lời chia tay với anh, cho nên em đã quay trở lại, em hiện tại muốn hỏi của anh là: 'Phàm, có phải anh muốn nói lời chia tay với em không'?"

"Không muốn." Diệc Phàm lắc đầu lia lịa, "Anh cả đời đều sẽ không nói lời chia tay với em, vĩnh viễn không bao giờ có ngày này." Anh càng siết chặt ôm lấy cậu, không chịu buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: