Predestinato
Seoul 11g đêm.
Jessica thả bước trên con đường vắng, sau một ngày làm thêm mệt mỏi thì việc được bước về nhà chính là điều tuyệt vời nhất. Dù cho hiện tại trời rất lạnh, đường thì thưa người, quang cảnh thì rất tối.
Chỉ là hôm nay cô không may rồi, bình thường chỉ cần đi một mạch là về nhà. Nhưng hôm nay lại phải dừng bước ngay giữa đường, nói một cách rõ hơn là bị người khác chặn lại.
" Này cô em đi đâu vậy. " Một tên trong đám ba người tiến về phía cô
" Trách ra. " Cô khó chịu lên tiếng
" Ầy đừng nóng, sao muốn đi chơi với anh đây không? " Một tên khác giở giọng bông đùa
Jessica đã thực sự khó chịu rồi, tuy ngoài miệng cô tỏ vẻ bình thản và không cam chịu nhưng thực chất trong lòng cô đang sợ hãi đến mức muốn bật khóc rồi. Jessica có thể đóng vai cô gái lạnh lùng nhưng tuyệt đối không thể giả danh cô gái không sợ thứ gì trên đời. Đặc biệt trong hoàn cảnh bản thân đang cô gặp nguy hiểm thế này.
Đám người đó bỏ ngoài tai những gì cô nói, họ tiến tới cô, không cần biết cô oán khóc hay xin tha mạng, họ như những con thú đói vậy, còn cô lại chính là món mồi béo bở.
Cô phải làm sao để thoát đây? Làm ơn ai đó hãy cứu lấy cô đi, ai cũng được làm ơn giúp cô với...
Những đôi tay đầy dơ bẩn đang mơn trớn trên từng tấc da thịt của cô. Cô có thể cảm thấy được cơ thể mình sắp ngã khuỵu vì sự nhục mạ này rồi. Bọn họ lại cười, cười trên nỗi đau của cô. Nụ cười hệt như những tên ác quỷ, sung sướng vì có thể giam lấy con mồi mình và thỏa mãn vì sắp chiếm được lấy nó.
Những nút áo của cô bị kéo ra bằng lực rất mạnh. Từng chiếc cúc rơi lả tả hết xuống đường, những đôi tay ấy lại lần lượt mò vào bên trong. Nước mắt cô rơi xuống nhiều hơn, môi cô chẳng thể bật lên tiếng kêu nào, bởi vì đã bị bọn chúng hôn ngấu nghiến đến sưng đỏ rồi. Nước mắt lả chả rơi xuống, nỗi đau cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Chưa lần nào cô muốn chết như lúc này. Lại là tay ai đó đang lần mò xuống khóa quần cô...
Hỡi thượng đế ngài có thể cứu rỗi lấy con không? Làm ơn có thể cứu giúp con không?... Cầu xin người... làm ơn đi...
Những khung cảnh sau đó trở nên rất mơ hồ với cô, không còn tay kẻ nào chạm vào người cô nữa. Không còn những tiếng cười man rợ của sự thỏa mãn nữa, giờ đây cô chỉ nghe được tiếng của đám người đang đánh nhau. Cô được cứu rồi, nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau như này, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi mà ngược lại còn mạnh mẽ tuôn ra nhiều hơn. Âm thanh của sự đánh đấm, tiếng khóc đầy thê lương của cô, thứ âm thanh chua chát ấy như muốn xé toạc đi màn đêm tối tăm.
" Cô không sao chứ? " Rất lâu sau đó mới có tiếng của ai đó vang lên
Ngước đôi mắt đầy lệ lên, cô cố gắng để nhìn cho rõ ân nhân của mình là ai. Dưới ánh đèn mờ của cây đèn đường, gương mặt của người đó bỗng chốc hiện rõ lên đầy trong mắt cô. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, thân hình cao ráo và đặc biệt anh ta đang cởi lấy áo khoác của mình và quàng lên người cô. Cô chợt cảm động, rất muốn nói lời cảm kích nhưng lại chẳng thể nào bật ra từ miệng mình hai từ " cảm ơn ". Mà có lẽ người kia không để tâm nhiều, khẽ cuối người xuống rồi nâng cô dậy, lại dùng chất giọng lạnh lùng hỏi cô :
" Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. "
Không biết bằng một sự kì diệu nào đó mà người kia có thể hiểu được những cử chỉ loạn xạ của cô, vì môi cô vẫn còn rất đau nên khi thốt ra từ nào đều cảm thấy khó chịu vô cùng, vì thế cô chỉ có thể dùng cử chỉ để người kia hiểu mà đỡ cô về.
Có lẽ lúc nãy dùng sức chống cự quá mạnh mà hiện tại cơ thể cô đã trở nên ê ẩm và đau nhức vô cùng. Người kia tuy thập phần lạnh lùng nhưng thật sự là người rất tốt. Dù nhiều lúc không hiểu ý cô muốn truyền đạt nhưng anh ta không hề phàn nàn mà ngược lại còn rất nhẫn nại cố gắng hiểu cô. Đó là lần đầu tiên cô thấy biết ơn một người xa lạ như thế.
Khi chân cô đặt tới trước cửa nhà, khó khăn lắm mới có thể thốt ra hai từ " cảm ơn " kia. Người kia chỉ khẽ gật rồi xoay người rời đi. Lúc ấy cô vội vã vươn tay ra và nắm chặt lấy vạt áo người kia.
" Có thể...cho tôi biết tên anh? Tôi rất... muốn đền đáp. "
" Không cần đâu. "
" Nhưng... "
" Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua và giúp cô thôi. Tôi tin chắc nếu không là tôi thì vẫn sẽ có người cứu cô. "
" Thật...sao?.. " Giọng cô nghe thật bất lực và đầy đáng thương
Cô không rõ liệu sẽ có ai cứu cô không nhưng việc anh ta dám xông vào cứu cô đã khiến cô biết ơn vô cùng. Chưa bao giờ cô muốn đền đáp anh ta như thế. Nếu không có anh ta có lẽ cô đã chẳng thiết sống nữa rồi.
Anh ta gỡ tay cô ra rồi lần nữa quay lưng bước đi, đi được một đoạn ngắn anh ta khẽ quay người lại. Nhìn thấy cô vẫn đứng im một chỗ anh ta có vẻ khá bất ngờ. Đút tay vào túi quần, anh ta nhìn thẳng vào cô, giọng nói rõ ràng trong đêm tối lọt thẳng vào tâm trí cô :
" Tên tôi là Kris. "
.
Từ sau ngày đó cô không gặp anh ta lần nào. Bây giờ mỗi tối cô đều có người chở về, kí ức của ngày hôm đó luôn ám ảnh cô hằng đêm. Mỗi lần mơ thấy cô đều bật tỉnh dậy và thở đầy hơi khó nhọc. Nhưng sau đó cô lại luôn an ủi mình, ít nhất trong ác mộng tối tăm ấy chàng trai mang tên Kris chính là ánh sáng nhỏ le lói cho cô tỉnh giấc khỏi mộng ảo.
Hôm nay cô được nghỉ sớm, bởi thế nên cô muốn tranh thủ đi dạo một chút. Cô đã tìm thấy một con người đông người khác mà vẫn có thể dẫn cô về nhà. Bước đi trên đường cô lại tự hỏi bản thân không biết người kia đang làm gì nhỉ? Dạo là gần đây tần suất cô nghĩ về anh ta quá nhiều, không biết từ lúc nào, ánh mắt, dáng vẻ và giọng nói của anh ta đã bao phủ lấy hết tâm trí cô. Cố xua đi những câu hỏi về anh ta cô lại bước tiếp trên con đường về nhà.
" A " Không may cô đụng phải một người. Đang tính ngẩng mặt lên chửi người kia thì lại ngẩn người ra khi thấy gương mặt Kris đang ở rất gần mình. Cô có chút bối rối cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà chưa kịp lên tiếng đã bị người kia kéo tay chạy đi.
Đằng sau cô có rất nhiều tên mặc áo đen, gương mặt thì dữ tợn và trông đáng ghét vô cùng. Kris đang nắm tay cô và kéo cô chạy đi, lúc này cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta nhưng thiết nghĩ lúc này là không cần thiết và cô tạm gác đi những câu hỏi về anh chàng kì lạ này qua một bên.
Anh ta kéo cô vào một con hẻm tối, cả hai trốn sau một thùng hàng chất đầy. Thở từng hơi mệt nhọc và cố điều hòa lấy hơi thở ổn định cho bản thân. Lúc này cô mới lên tiếng mà hỏi anh ta :
" Này... " Chỉ là lời thứ hai chưa nói thì đã bị chặn lại bởi tay anh ta. Lúc này cô hiểu ra đám người kia đang tới gần chỗ cô nấp.
Ngón tay anh ta lạnh lẽo đặt lên môi cô tạo ra cho cô một xúc cảm rất khó nói nên lời. Lúc này tim cô bỗng đập rất mạnh, cô vừa lo sợ sẽ bị tìm thấy cũng rất hoang mang khi vì sao mặt mình lại nóng bừng thế này. Anh ta nhận thấy hành động mình hơi kỳ, vội vã rút tay mình lại rồi cũng hồi hộp mà chờ đợi cùng cô, quả thật anh ta đang lo muốn chết đây.
Nếu lần trước là cô gặp nguy hiểm anh cứu, thì lần này chính là anh gặp nguy và kéo luôn cô theo. Không biết lúc đó anh nghĩ thế nào mà lại vội vã kéo tay cô theo, chỉ là lúc đó bỗng dưng không nỡ để cô ở lại càng không nỡ nhìn thấy cô rồi nhưng lại phải chạy đi mà chẳng thể nói một lời.
Hành động của Kris thật là khó hiểu vô cùng.
Đám người đó rời đi thật xa cả hai mới yên tâm thở phào, lúc này cả hai mới phát hiện ra tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau, liền ngại ngùng mà buông ra. Lần này Kris lại là người lên tiếng trước :
" Thật xin lỗi quá, tôi đưa cô về. "
Cả quãng đường đi không ai nói ai cậu gì, đều im lặng mà lẳng lặng bước đi. Jessica rất muốn hỏi Kris vì sao anh lại chạy nhưng lại cảm thấy đó là chuyện riêng cô không nên hỏi thì hơn. Kris nửa muốn nói cô nghe nửa lại không muốn, không biết vì sao anh lại cảm thấy mình nên im lặng thì tốt hơn.
Đến nhà cô, anh vẫy tay chào và rời đi, lúc này cô liền vội vã gọi giật anh lại, đưa trả cho anh chiếc áo mà anh cho cô mượn và nở nụ cười nhìn anh :
" Cảm ơn anh vì đưa tôi về nhà. À tên tôi là Jessica. "
.
Kris tiếp nối những chuỗi ngày nhạt nhẽo của mình bằng việc đi lang thang ở ngoài đường và tìm xem có nơi nào anh có thể xin việc không. Nói Kris thất nghiệp thì hơi quá nhưng sự thật là anh cảm thấy ở nhà quá chán nên muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Và cả việc ba anh cứ bắt anh kiếm việc nếu không sẽ giam cầm anh trong mớ sổ sách của công ty. Công việc nhàm chán đó không hợp với người mang tố chất đầy nghệ thuật như anh. Anh muốn làm họa sĩ chỉ là không chỗ nào nhận anh... Và điều đó đã làm tổn thương trái tim yếu mềm của anh...
Về cô gái mang tên Jessica, dạo gần đây rất hay chiếm lấy tâm trí anh. Ánh mắt cô ướt đẫm nước nhìn anh, ánh mắt cô ngập đầy bóng hình anh. Đó luôn là thứ ám ảnh anh nhiều nhất. Lần đó là vô tình đi ngang nên mới tiện tay cứu giúp cô, chỉ là không nghĩ là sẽ nghĩ về cô nhiều như vậy.
Hôm bữa vì anh gây lộn với một đám người mà bất đắc dĩ mới kéo cô theo, nhưng cũng vì thế mà biết cô tên Jessica quả thật khiến anh vui vẻ không ít.
Và ô kìa, có nên nói hai người là định mệnh không. Khi mà lại lần nữa anh lại gặp cô.
Cô đang ở trước mặt anh, hai tay thì cầm rất nhiều túi lớn nhỏ, trông cô thật nhỏ bé.
" Hey " Anh bước tới và chào hỏi cô
Cô khá bất ngờ khi gặp anh, nhưng cũng đáp lại nụ cười với anh. Thật ra cô hôm nay được sếp ở chỗ làm thêm nhờ đi lấy đồ nên mới đi ngang qua đây, thật chẳng ngờ lại gặp anh. Nên nói thế giới quá bé nhỏ hay cả hai là có duyên đây?
" Cô có muốn tôi giúp không? " Anh nhìn những món đồ lỉnh kỉnh cô đang cầm
" À thật không cần. Ừm... " Cô hơi ngập ngừng " Nếu được có thể giúp tôi gọi chiếc taxi không? "
" Được chứ! "
Anh rút điện thoại ra, tay còn lại thì đưa đồng hồ lên và nhìn. Ngay lúc này ở phía trên đầu đang vang lên những tiếng hét, rất hỗn tạp và khó nghe. Kris khó chịu ngẩng mặt lên, đôi đồng tử anh nhanh chóng mở to ra và đầy vẻ hoảng sợ. Cúi xuống nhìn cô rồi vội vã bước tới mà ôm cô vào lòng và lăn ra xa. Lúc đó những âm thang rơi vỡ vang lên rất to, xung quanh vang lên những tiếng hét của mọi người.
Jessica nằm im trong lòng Kris và vẫn chưa thể định hình được điều gì đang xảy ra. Mắt cô nhắm nghiền, tim thì đập rất hỗn loạn. Không rõ vì quá bất ngờ hay vì anh đây. Hơi thở anh nhè nhẹ bao phủ trên đầu cô, mùi hương nam tính thoang thoảng bên cánh mũi và cả lồng ngực đầy rắn chắc đang ôm chặt lấy cô. Mọi thứ giống như là giấc mơ vậy, giấc mơ chân thực đến không ngờ.
" Cô không sao chứ? " Mội hồi lâu anh mới hỏi cô
" Ừ...ờ không sao. " Cô đang cố bình tĩnh lại
Anh nhẹ nhàng thả cô ra, cái nhẹ nhàng chứa đầy vẻ luyến tiếc. Lúc này cô mới ngẩng mặt lên và nhìn anh, phát hiện trên trán anh đang có dòng máu đỏ chảy ra. Cô thoáng sợ hãi, chỉ tay lên trán anh và lắp bắp nói :
" Kris...trán anh kìa! "
Kris nghe được thế liền đưa tay lên trán và sờ, quả là có máu đang tuôn ra.
Jessica quay đầu lại nhìn xem vì sao Kris lại ôm cô mà ngã đi, thì ra là chậu hoa rơi từ trên cao xuống. Cô phở phào, nếu không có anh thì chút nữa cô đã toi mạng rồi. Quay lại nhìn anh, rất tự nhiên mà nắm tay anh kéo đi :
" Chúng ta đến bệnh viện. "
.
" Thật là chỉ là vết thương nhỏ, cô không cần phải đưa tôi đến bệnh viện. " Kris phàn nàn khi cô đang đưa băng dán lên trán anh
" Cẩn thận vẫn tốt hơn. "
" Cô sợ tôi gặp chuyện sao? " Kris bâng quơ hỏi
Tay cô khẽ ngừng lại. Nếu anh vì cô mà thật sự gặp chuyện, cô chắc sẽ sợ đến chết mất. Dù sao Kris đã cứu cô hai lần, ân nghĩa của anh có lẽ đời này cô không tài nào trả được.
" Nếu tôi gặp chuyện... " Anh hơi ngừng lại, cúi người xuống nhìn cô " Liệu cô có vì tôi mà khóc không? "
" Ha..ha " Cô hắng giọng " Đương nhiên rồi, anh cứu tôi mà sao lại có thể vì thế mà tiếc nước mắt được. " Cô quay qua chỗ khác tránh ánh mắt của anh
Kris bật cười nhìn cô. Rồi lại ngoan ngoãn mà ngồi im để cô dán băng cho mình, miệng vẫn không kìm được nở nụ cười nhẹ.
.
" Cô có thấy chúng ta rất có duyên không? " Anh hỏi khi đưa cô về nhà
" Vậy anh có thấy mỗi lần chúng ta gặp nhau là đều có chuyện không? "
" À há, cô có thấy vui không? "
" Phải chăng do đầu bị thương nên não anh gặp trục trặc rồi? " Cô nheo mắt nhìn tên đang phát biểu nhảm
Kris lại cười mà chẳng nói gì.
Đến nhà cô, cả hai vẫy tay tạm biệt. Đến lúc Kris đi được đoạn xa, cô mới bước vào nhà, lúc này Kris vội gọi tên cô :
" Jessica nếu một ngày tôi và cô gặp lại, chúng ta sẽ đi uống coffee nhé? "
" Ừ. " Cô cười
Gió thổi mạnh làm tóc cô rối tung lên, nụ cười trên môi vẫn không theo đó mà ngừng lại. Kris vẫn đứng cách xa cô, môi đang mấp máy điều gì đó. Chỉ biết khoảng khắc anh nhìn cô và cười, điều đó đã làm tim cô hẫng lên một nhịp.
.
3 năm sau.
Nước Ý một ngày thu chớm lạnh.
Jessica khẽ chỉnh lại áo khoác rồi bước ra ngoài đường. Hiện tại cô đang là một nhà thiết kế nổi tiếng, công việc thì vô cùng thuận lợi. Để dự hội thảo nên từ hôm qua cô đã phải bay đến nước Ý, đất nước nên thơ đầy vẻ quyến rũ.
Cô muốn đi thuyền đến Venice nên đã trốn thư ký và tự ý ra ngoài. Bước dạo trên con đường đầy màu sắc cổ điển và huyền ảo, cô không ngừng cảm thấy thích thú và phấn khởi. Quả không hổ danh đất nước đầy vẻ lãng mạn, ngay cả những ngôi nhà, những cảnh vật tất cả đều tạo nên nét quyến rũ và hấp dẫn.
" A " Cô lại mải ngắm nhìn nên va vào người ta rồi
" I'm sorry I... " Cô chợt ngừng lại, ngón tay cũng trở nên run rẩy
Người đang đứng trước mặt cô là Kris. Người mà cô đã chẳng thể gặp được hơn 3 năm qua. Cô chưa từng đi tìm kiếm anh, chưa từng vì không thấy anh mà hoảng loạn. Nhưng như thế không có nghĩa cô chưa từng vì anh mà lo lắng. Cứ mỗi khi đi ngang qua những con đường, cô thường tự hỏi lòng liệu nếu cô bước thêm vài bước nữa, sẽ có thể gặp anh không.
Ngoài cái tên ra cả hai không từng hỏi thêm gì về nhau. Ba lần gặp mặt, cả ba lần đều rung động. Cô vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, nụ cười của anh đã làm cô rung động ra sao. Vẫn còn nhớ rõ vì anh mà tâm tư cô bất ổn ra sao.
Có lẽ cả hai đều nghĩ rằng, nếu có duyên sẽ gặp lại. Không cần vội vã tìm kiếm nhau vì sẽ đến một lúc nào đó, ông trời sẽ sắp xếp cho họ một cuộc hẹn. Cuộc hẹn của những người vừa thân quen lại vừa xa lạ.
Ngồi trên con thuyền Gondola, cả hai đều im lặng không nói gì. Gió thổi từ kênh lên, có cảm giác vừa lạnh lại vừa ấm áp.
" Jessica này... " Anh bất chợt gọi tên cô " Cô vẫn nhớ câu nói của tôi 3 năm trước chứ? "
" Ừ. " Giọng cô nhẹ tênh " Hôm nào hai chúng ta sẽ đi uống coffee nhé? " Giọng cô mông lung như gió thoảng, chỉ sợ khẽ chạm vào nó sẽ tan biến mất
" Cô có biết năm đó trước lúc ra về tôi đã nói gì không? "
" Không, lúc ấy tôi chẳng thể nghe rõ. "
" Tôi nói Predestinato, ở Ý nó có nghĩa là duyên. "
Gió lại thổi, cả hai vẫn tiếp tục im lặng, chỉ là tim họ lại chẳng thể bình yên.
Con thuyền lại tiếp tục trôi đi, đi đến Venice " Thánh địa của tình yêu ". Người ta nói, chỉ cần hai người cùng nhau đi thuyền cổ Gondola đến Venice thì cả hai sẽ vĩnh viễn bên nhau, chẳng thể rời xa.
---
Ở trên đời này, vẫn luôn có những cuộc gặp mặt đầy bất ngờ. Hôm nay bạn gặp ai đó, mai lại gặp người nào đó, và chẳng thể biết được ai sẽ là bến bờ cuối cùng của bạn. Nhưng rồi bạn cũng sẽ gặp được thôi, vì duyên rồi sẽ đến, đến một cách đầy bất ngờ và chóng vánh. Những cuộc hẹn chẳng thể biết trước được...
---
Gửi tặng món quà cho duyennn2011 .Sau này xa nhau rồi, mong là hai chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau. Chúng ta bất chợt thấy nhau ở trên Wattpad, và cũng từ đó mà có thể thân nhau đến vậy <3 Gửi tặng hậu cung bé nhỏ của tuôiii =))))
4.12.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top