Phần 1
Mối tình đầu là gì?
Còn tùy thuộc vào bạn là ai, những trải nghiệm bạn đã từng có mà câu trả lời của mỗi người chắc chắn sẽ khác nhau. Câu chuyện về mối tình đầu của tôi chắc hẳn cũng khác với các bạn bởi lẽ mỗi người sẽ có một khởi đầu và một kết thúc cho riêng mình. Chuyện của tôi cả dù bắt đầu hay kết thúc đều không nhẹ nhàng như mọi người nghĩ nhưng cũng chưa tới mức kinh khủng lắm đâu. Thực chất, vấn đề ở đây chính là trái tim của mỗi người. Nếu bạn không cảm nhận được nỗi đau thì có nghĩa là nó vẫn sẽ hoạt động tốt, còn nếu không thì bạn sẽ phải chung sống với nỗi đau ấy cả đời. Ít nhất thì tôi tin vào cái định nghĩa về tình đầu của mình.
Và giờ hãy để tôi kể các bạn nghe về người vừa là tình đầu mà cũng là tình cuối của tôi. Tên em ấy là Trương Nghệ Hưng. Tôi yêu em vô cùng, yêu đến chết đi. Em mang cho tôi nhiều đau khổ nhưng điều đó cũng không xá gì, chí ít cho đến lúc này thì tôi vẫn sống với sự bình yên. Tôi yêu mỗi lúc em cười sẽ hiện lên lúm đồng tiền bên má trái. Tôi yêu cả những khi em cất tiếng hát bởi giọng hát của em giống như luồng điện chạy dọc theo tĩnh mạch. Mái tóc, đôi mắt, bàn tay, cơ thể của em, mọi thứ thuộc về em, tôi không thể nói dối được. Tôi thích được ở gần em và tôi muốn dành toàn bộ quãng thời gian còn lại của mình cho chàng trai có tên Trương Nghệ Hưng ấy.
Tên tôi là Ngô Diệc Phàm và cuộc đời của tôi sẽ không trọn vẹn, không thể trọn vẹn khi không có Trương Nghệ Hưng.
_____
Câu chuyện của tôi bắt đầu chính từ lần đầu tiên gặp gỡ. Em ấy là một người rất thích đồ ngọt và bị ám ảnh bởi "Bản giao hưởng dang dở" của Schubert. Chúng tôi đi bên cạnh nhau mà không hề chú ý đến sự tồn tại của đối phương cho tới khi số phận mang hình hài của những đứa trẻ xinh đẹp khiến chúng tôi va vào nhau. Cả hai bị ngã cùng một lúc, còn những đứa trẻ ấy thì sợ chạy biến đi mất. Tôi gần như đã chửi thề khi nghe có tiếng ai đó rên rỉ ngay bên cạnh. Và đó là giây phút tôi nhìn thấy em. Khuôn mặt với những đường nét tinh tế, hai cánh tay đang run rẩy, cây kem hương vani bị rớt cách chỗ vết thương ở cánh tay khoảng 10cm. Câu đầu tiên tôi hỏi là hỏi xem em có làm sao không nhưng em đau không nói nên lời nên tôi liền tức tốc đưa em tới bệnh viện.
Và sau đó cũng là lúc tôi biết em mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Em ấy không được phép để mình thương. Em ấy không được phép để mình bị chảy máu hoặc là sẽ không thể cầm lại được. Y tá nói rằng em muốn gặp tôi nên tôi liền bước vaò phòng bệnh. Nhìn em ấy vô cùng yếu ớt nhưng em vẫn cố mỉm cười và nói lời cảm ơn với tôi. Tôi đã đề nghị được đưa em về nhà nhưng mà em nói em không thể về nhà cho đến khi nào hoàn thành hết tất cả những cuộc xét nghiệm. Em nhờ tôi gọi điện cho bố mẹ và khi tôi gọi cho họ xong cũng là lúc có một vị bác sĩ bước vào và đẩy em ra khỏi phòng. Tôi không biết lí do là gì nên tôi liền bước theo sát bọn họ, tôi thấy mình là người phải có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi là người đưa em tới đây nên phải là người giải thích rõ những việc đã xảy ra cho bố mẹ của em.
Khá là bất ngờ, hai người họ không hề hoảng loạn như những gì tôi nghĩ. Mẹ em lặng lẽ khóc, còn bố em thì đi bên cạnh, và thỉnh thoảng thì vỗ vỗ lên lưng an ủi bà ấy.
"Tên cháu là Ngô Diệc Phàm" tôi giới thiệu mình với họ và họ cũng giới thiệu lại với tôi, trong khi đó thì mẹ em không ngừng câu cảm ơn.
Sau đó thì bác trai đi qua gặp bác sĩ còn mẹ em cùng tôi đi xuống căng tin bệnh viện. "Đây không phải là lần đầu tiên" bác ấy nói. Bác ấy trách bản thân vì căn bệnh ấy được di truyền từ mình. Nhưng bác ấy cũng nói rằng em sẽ không sao đâu, bệnh của em cũng không đáng sợ như tôi nghĩ. Vẫn còn là may mắn khi em không xuất hiện những biến chứng tồi tệ hơn. Em chỉ bị chảy máu nhẹ thôi và nó sẽ ngừng lại trong một thời gian ngắn miễn là các bác sĩ có thể điều trị cho em ngay lập tức. Không lâu sau khi chúng tôi nói chuyện xong thì cha của em quay lại và tiếp tục cảm ơn tôi lần nữa. Tôi đã nói rằng họ không cần phải cảm ơn tôi vì tôi cũng chỉ tình cờ có mặt ở đó, cả hai chúng tôi đều là nạn nhân nên tôi cảm thấy việc này là nên làm.
"Ít nhất cũng rất cảm ơn cậu đã chăm sóc cho thằng bé. Nếu như cậu mà bỏ thằng bé lại ở đó thì nó sẽ không được điều trị kịp thời và đó mới là điều nguy hiểm. Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Ngô. Tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cậu." Đôi mắt ông khi nói những lời ấy với tôi là đôi mắt chân thành nhất mà tôi từng thấy. Và tôi cũng hiểu rằng chàng trai Trương Nghệ Hưng ấy là một người có một cuộc sống gia đình thực sự hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình có một chút ghen tị vì tôi chưa bao giờ có được cuộc sống như thế. Lần cuối cùng mà tôi ngồi cùng với cha mẹ mình là khi lên 10, lúc họ quyết định ly hôn. Và tại thời điểm đó tôi đã quyết định sống cùng với bà ngoại chứ không phải là ai trong hai người. Đến khi tốt nghiệp trung học thì tôi bắt đầu sống một mình và cố gắng làm việc chăm chỉ để vào được đại học.
Khi tai nạn xảy ra tôi đang trên đường đến thuyết trình về nhà soạn nhạc tôi hâm mộ,Schubert. Cuối cùng thì buổi nói chuyện đó lại bị phá hỏng vì định mệnh gõ cửa. Chuyên ngành của tôi là âm nhạc và nghệ thuật. Tôi không theo học thanh nhạc mà là học sáng tác. Tôi muốn tạo ra thật nhiều bản nhạc tuyệt vời để làm mọi người thấy được hạnh phúc. Và một trong các tác phẩm của tôi sau này là được lấy cảm hứng từ Trương Nghệ Hưng.
Hai chúng tôi sau đó liền trở thành bạn bè. Dần dà, tôi càng ngày càng thích nghe em kể chuyện hơn là nghe những bản nhạc giao hưởng như trước đây. Giọng nói và điệu bộ cử chỉ đặc biệt của em đã đưa tôi vào cái thế giới mà trước đây tôi từng e ngại. Có một ngày em hỏi tôi về mối tình đầu. Định nghĩa của tôi về tình đầu là gì và tôi đã nói rằng mình chưa yêu bao giờ. Em ấy nghĩ là tôi đang nói dối nhưng tôi cũng bảo không phải vậy. Em cười nhưng cuối cùng cũng quyết định tin tưởng tôi. Và sau đó em đã kể tôi nghe về mối tình đầu tiên của mình khi 17 tuổi với một chàng trai người Hàn Quốc.
"Em không biết tên cậu ấy, em đoán cậu ấy là một vũ công. Cậu ấy ăn mặc theo phong cách rất dancer luôn ấy, cũng mũ snapback này, tai nghe và mấy thứ, anh cũng biết chứ?" Tôi gật đầu, em tiếp tục kể. "Khi đó em đang đứng ăn kem, cạnh cây cầu và đột nhiên người ấy vừa nhảy vừa tiến lại gần không hề quan tâm đến những con mắt đang nhìn mình. Điệu nhảy hết sức nhịp nhàng và kéo dài không quá 5 phút nhưng em cứ như bị nó thôi miên sâu vậy, thế nên phải mất một lúc sau đó em mới chợt nhận ra là người đó đã đi mất tiêu rồi."
" Sau đó, theo sự tò mò của chính mình mà em đã tìm thấy người ấy ở không xa cây cầu em đứng là mấy. Cậu ấy đang nói chuyện điện thoại bằng thứ tiếng mà em nghe không hiểu được. Em đứng sau cậu ấy cách khoảng 2 mét, đợi cậu ấy nói chuyện xong. Anh biết đấy, nếu mà có người nhìn mình chằm chằm thì mình tự sẽ cảm nhận được ngay thôi mà, phải không?" nói rồi, em vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi cũng nói là tôi có thể hiểu mà. Em hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục câu chuyện.
" Vậy nên cậu ấy liền nhìn chằm chằm lại em mà em còn không hề chớp mắt," Em cười. Đôi mắt hơi nheo lại, khuôn miệng mở rộng, từng tiếng cười của em như được tôi lưu lại trong tận sâu trái tim mình. Tôi cười như không cười, chờ đợi em nói tiếp. "Sau đó cậu ấy bước về phía em và mỉm cười. Cậu ấy cũng không giới thiệu tên mình chỉ hỏi xem liệu em có thích màn nhảy nhót lúc nãy hay không? Em đã bảo lả em thích nhưng em thích những gì nhẹ nhàng hơn. Em thật ngốc phải không anh?" Em thở dài, bàn tay xoa xoa vào nhau "Lẽ dĩ nhiên là cậu ấy chẳng hiểu em đang nói cái gì nên cậu ấy chỉ cười trừ và nói rất vui vì được gặp em rồi rời đi. Em thì như kiểu là chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Và cho tới bây giờ chúng em cũng chưa từng gặp lại nhau. Dở hơi anh nhỉ?"
Tôi nói với em rằng tôi không hề cảm thấy như thế. Mối tình đầu của em thật đẹp, ít nhất em cũng đã được trải nghiệm về mối tình đầu còn tôi thì là một kẻ khá lạnh lùng nên đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. EM nói rồi sẽ có một ngày tôi như thế. Ai rồi cũng sẽ yêu cho dù có là người lạnh lùng như thế nào đi nữa. VÀ em đã đúng. Tôi vẫn biết tất cả những điều em nói luôn đúng mà.
" Ngô Phàm, anh biết mà chúng ta ai mà chả có những câu chuyện của riêng mình. Anh cũng vậy, sau này, có lẽ là một người ta chưa từng quen biết, một ai đó chưa một lần gặp gỡ. anh sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình, sẽ đẹp như anh có thể."
Vậy còn câu chuyện của em thì thế nào, tôi hỏi em. Tại sao em không khiến câu chuyện của mình tốt hơn? Em lại chỉ cười trừ trước câu hỏi của tôi. Định nghĩa về cái đẹp trong mỗi người là khác nhau, em đã trả lời tôi như thế đấy.
" Có thể câu chuyện của em kết thúc không được trọn vẹn nhưng em thấy mình hài lòng. Thế còn anh mong chuyện này sẽ kết thúc ra sao?" Em hỏi và tôi cũng nói rằng tôi mong có một cái happy ending, hai người sẽ gặp lại nhau.
" Đó hẳn là một kết thúc lí tưởng đối với anh, nhưng còn với em thì như vậy đã rất tốt rồi. nó vẫn đẹp vì người ấy sẽ tồn tại như một kí ức trong em. Ít nhất thì em vẫn có thể ghi nhớ cậu ấy trong sâu thẳm trái tim mình. Em nói đồng thời đặt tay lên ngực trái. " Đó chính là lí do tại sao em lại kể anh nghe câu chuyện này và nếu như câu chuyện này được kể giữa những người bạn với nhau thì nó không quá nhàm chán mà, phải không anh?"
Tôi gật đầu hoàn toàn tán thành. Những suy nghĩ của em luôn khiến tôi phải ngẫm lại một lần nữa. Cuộc sống của tôi vốn đã vô cùng nhàm chán rồi, chính bản thân tôi cũng không biết làm gì với chính mình cho tới khi em đến bên tôi. Chắc là định mệnh nghĩ nên thay đổi cuộc sống của tôi đi nên nó đã gửi một TRương Nghệ Hưng đầy màu sắc cũng như là một người đồng hành tuyệt vời tới bên tôi.
Có một hôm em đến trường tôi và khiến tôi bị bất ngờ vì một hộp sandwich chính tay em làm dành cho bữa trưa. Hai chúng tôi cùng nhau đến thư viện rồi ăn ở đó.
"Cuộc sống đại học thật khác anh nhỉ? Em phát hiện ra là mình sợ rất nhiều thứ ở đây. Cơ mà em đoán là anh vẫn ổn phải không?" Tôi gật đầu và hỏi xem em sợ cái gì. " Em không có bạn ở đây, ý em là em quen cũng khá nhiều bạn cùng lớp nhưng mà chúng em lại không đủ thân thiết. anh là người duy nhất mà em chơi thân, và em cũng thắc mắc tại sao lại như thế lắm". em cố nặn một nụ cười, cắn một miếng sandwich thật to và tôi cũng vậy. "Em cũng học cái chuyên ngành này chỉ vì thích và vì một trong các giảng viên cũng rất tin tưởng ở em, và em luôn thắc mắc lí do tại sao."
" Em không có thông minh cho lắm, anh biết đấy, em chỉ như số đông thôi. Em đọc những gì người ta vẫn đọc, làm những gì người ta vẫn làm nhưng mà thầy giảng viên của em vẫn nói rồi một ngày em sẽ thành công. Nhất định sẽ có một ngày. Không hiểu sao thầy có thể chắc chắn về điều đó? Em còn chưa một lần tin vào bản thân mình cơ mà." Câu nói ấy khiến tôi phải bật cười và em đánh vào ngực tôi nhưng cũng không thể khiến tôi ngậm miệng được. Sao em lại không tin vào bản thân mình được kia chứ? Vì em không cảm thấy bản thân mình có gì đáng để tự hào hết, em trả lời như thế đấy.
" Thực tình em thấy cách thầy ấy tin tưởng ở em rất kì lạ. Cái cách thầy hiểu em, thầy giúp đỡ em tiến bộ từng chút một, nếu anh là em, anh sẽ không cảm thấy sờ sợ sao?" Không, tôi nói. Điều đó sẽ khiến tôi thực sự vui mừng vì có một người dũng cảm nâng đỡ cho tương lai của em ấy. "Và nếu như anh có là thầy em thì anh cũng làm như thế?" Tôi gật đầu khẳng định. "Tại sao?"
Tôi nói vậy là bởi vì chính đôi mắt cũng nói điều tương tự. Trong đôi mắt em toát lên một niềm tin, một sự dũng cảm mà ít người có được. Đó cũng là một điều khiến tôi ghen tị khó nói nên lời. Dù là lần đầu tiên chạm phải ánh mắt ấy bạn cũng sẽ nhận ra được điều đó. Em lại trưng ra nụ cười mà chính là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ tôi được chiêm ngưỡng.
" Vậy ra, kể từ khi gặp em lần đầu tiên anh cũng cảm thấy em sẽ là một người như thế sao?" Không một chút do dự trước câu hỏi đó tôi liền gật đầu. Và chúng tôi nhìn vào mắt nhau đến hơn một phút đồng hồ liền rồi cả hai cùng bật cười ngon lành. Rồi em tiến lại gần tôi thì thầm " Cảm ơn anh."
" Vậy anh hãy kể em nghe về Schubert đi anh? Ông ấy thì có gì tốt nào?" Tôi bật cười trước câu hỏi của em và tôi nói nếu muốn tôi kể chuyện về ông ấy thì có cả tuẩn cũng chẳng hết chuyện đâu, em cũng cười thành tiếng mà đáp lại rằng không sao hết , thế nên tôi liền bắt đầu.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi cho người khác thấy được sự ám ảnh của Schubert đối với tôi bởi vì chưa từng có một ai chịu lắng nghe những câu chuyện đó. Chưa một ai từng quan tâm xem tôi đang làm gì. chắc chắn là họ còn chả thèm quan tâm tôi sống chết thế nào ấy chứ. Yixing nói rằng em ấy không có bạn bè thực sự nào ở trường đại học, chỉ là quen biết một vài người mà thôi. Khi ngành học mà bạn chọn là âm nhạc và nghệ thuật thì sẽ chẳng có ai là bạn hết. Tất cả sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành người giỏi nhất. Để khiến cho cả thế giới phải biết đến mình. Để chứng minh cho Vị thần Âm nhạc rằng họ đã bán cả tâm hồn và thể xác cho Người. Phải, chúng tôi là như vậy đấy. Tôi nói với em rằng Schubert là nguồn cảm hứng trong công việc của tôi. Bản giao hưởng dang dở của ông ấy tuy rằng không được hoàn thành nhưng ít nhất trong 6 năm trước khi mất ông ấy đã làm được một điều gì đấy.
" Vậy 6 năm trước khi anh chết anh sẽ làm gì?" Tôi đã dừng lại và suy nghĩ một lúc. Tôi nói tôi sẽ làm điều tương tự như Schubert. Tôi muốn dành 6 năm cuối đời để làm một việc gì đấy cho người mà tôi yêu thương và tôi sẽ kể cho em nghe chuyện tuyệt vời nhất. Nói xong tôi cũng hỏi lại em câu đó và em trả lời là "Em cũng làm giống như tôi vậy."
"Em sẽ bị ốm quay ốm quắt và trong 6 năm trước khi chết, chắc chắn em sẽ không thể di chuyển dù là một phân nào , tất cả các tế bào cũng đình công không hoạt động, việc em có thể làm là nằm đó chờ chết thôi" Tại sao em có thể nghĩ như thể. Đó quả là điều kinh khủng nhất trong đời mà tôi từng nghe thấy. Tôi thắc mắc và em cười bảo chỉ là đùa thôi.
" Còn lâu mới có chuyện em ngỏm sớm thế. Em tin chắc anh còn đi trước em ấy chứ. Thế nên là em sẽ dùng 5 trong 6 năm kia để chăm sóc cho anh." Tôi mỉm cười và đồng ý với thỏa thuận này của hai đứa. Và đó cũng chính là cách chúng tôi hứa với nhau về một tình bạn mãi mãi cho tới khi nào Thần Chết tới thăm một trong hai chúng tôi.
Hai chữ bạn bè có lẽ là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc sống của Trương Nghệ Hưng vì em không có một ai là bạn ngoại trừ tôi., tuy nhiên tự trong thâm tâm tôi biết rằng hai chữ ấy có vẻ như không hoàn toàn phù hợp với quan hệ của hai đứa. kể từ ngày chúng tôi gặp gỡ, rồi thành bạn bè đến nay đã gần hai năm Trương Nghệ Hưng cũng chưa một lần nhận ra. Hoặc là như bao người khác, em chưa từng để ý tới tôi. Điều duy nhất em quan tâm chính là bản thân mình, muốn tránh cho bản thân mình không phải đau khổ. Nhưng chính em lại quên mất một người luôn ở bên mình. Em đã quên mất tôi và chối bỏ mọi tình cảm mà tôi luôn sẵn sàng trao em.
Và rồi đến một ngày em nói rằng mình đã thích một người. Hôm ấy là ngày mà cả thế giới của tôi hoàn toàn bị đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top