Chap 13: I MISS YA
Cũng được một tuần kể từ khi Fie về nước, cả phòng dù có 12 người nhưng vẫn thấy trống trải, thiếu thiếu 1 cái gì đó. Kris hay ra ngoài, anh hay dừng lại trước cửa căn phòng đó, thoáng buồn, anh lại bước đi. Tối nào cũng vậy, Fanfan lại đi ra sông Hàn, lúc thì đi cùng cái thành viên lúc thì đi một mình, chắc là vì nhớ cái nhìn dáng nhỏ bé, lon ta lon ton ấy. Lúc thì anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm ấy, lúc thì lại rưng rưng. Anh luôn mang chú gấu bông nhỏ màu trắng muốt ấy theo cùng.
-Không bik em đang làm gì nhỉ? A nhớ E! Gấu nhỏ!
Còn Fie, về tới nơi thì chỉ biết ôm khư khư con gấu bông nhỏ, chẳng cho ai đụng vào, nếu có người hỏi chú gấu đó là do ai tặng thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là:
-Là do 1 người đặc biệt tặng ạ! Một người quan trọng! Một Nam thần!
Ở thành phố, ít có bờ sông đẹp và sạch như ở Seoul, nên Fie hay đi dạo phố cùng gia đình nhưng thật sự Fie cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. À thiếu mất cái cảm giác ở gần A, cái cảm giác ở sông Hàn lúc ấy, kỉ niệm mà không bao giờ cô quên. Mặt trăng vừa tròn vừa sáng, Fie ngước lên và thầm nghĩ:
-Nam thần! A có thấy mặt trăng này không? Giờ này A đang làm gì thế? E nhớ A!
Từ ngày về nước, Fie sáng nào cũng dậy trễ, xong thì lại ăn trưa, chiều tối thì lại đi chơi hoặc dán mắt vào chiếc máy tính.
-Sao dạo này con lạ vậy Fie? Trông con có vẻ rất thụ động? Bác tiến lại gần giường trông khi Fie đang nằm dán mắt chiếc Ipad.
-Con cũng không biết nữa, con nhớ mấy anh ấy quá, nhớ cả Bunny nữa! Fie dụi dụi 2 mắt.
-Ukm, thôi con nên đi ra ngoài hít thở không khí tí đi! Bác bước ra để Fie lại 1 mình.
Cầm chú gấu nhỏ trên tay:
-Nhớ chết đi được! Haizzzzzz! Cái con người này là ai mà mình nhớ đến thế nhỉ? Fie tự vò tóc mình.
Ở Hàn quốc...
-Gege ! Em nhớ Fie quá đi! Chẳng ai đi chơi với em! Tao chán nản ngồi xuống cạch Kris
-Không ai đi mua Trà Thữa với em! Thehun bước vào.
-Cái con nhóc ấy, suốt ngày cứ oppa oppa, giờ nó đi lại nhớ nó quá đi mất! Mama oppa nói.
-Các cậu làm như tôi không nhớ ấy! Kris nói như muốn hét lên.
....
-Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Bunny thẫn thờ nằm trên giường, lôi ra chiếc điện thoại có hình của Luhan oppa.
Thì ra, Bunny thật sự rất thích Luhan oppa nên có 1 lần đã dùng điện thoại chụp lén anh ấy. Nhiều lần Thỏ hồng đã liếc trộm Nai oppa. Khuôn mặt rất nữ tính, đôi mắt nai long lánh, đôi môi căng mộng, chiếc mũi cao dọc dừa cũng làn da trắng không tì vết, những thứ ấy thật ra chỉ là để ngụy trang cho bắp tay rắn chắc, đôi chân nhanh nhẹn và khi tiếp xúc nhiều thì Nai oppa rất men lì là khác. Mỗi lần nhớ đến lúc Lulu oppa bế Thỏ hồng vào bệnh viện thì cô nàng lại tủm tỉm cười 1 mình.
-Không biết đến khi nào oppa mới hiểu được tấm lòng này nhỉ? E thik A ! Em nhớ oppa lắm! Cứ thế mà Bunnie chìm vào giấc nhỏ.
....
-Fie đi rồi, chả ai chơi với mình hết, không biết Bunnie đang làm gì thế nhỉ? Cô bé ấy cũng đáng yêu thật! Luhan oppa thật cũng đã thích Thỏ hồng từ lâu rồi.
Lu oppa yêu cái cách nói chuyện của Thỏ, cách cười, cách đi, cách đứng đều rất đáng yêu giống như 1 cô tiểu thư, mong manh lắm, lúc nào cũng cần người khác bảo vệ. Chính lúc khi Bunnie ngất đi, có ngọt nước mắt khẽ rơi, làm trái tim chú Nai chợt nhói lên, anh bước tới và chợt nhận ra đây sẽ là người anh phải bảo vệ suốt cuộc đời mình.
Fie là 1 cô em gái đáng yêu, nhưng không thể sánh bằng với Bunny được. Fie mạnh mẽ, cứng rắn còn Bunny thì dịu dàng, yếu đuối. Nếu như chú gấu nhỏ kia giỏi Boxing thì chú thỏ hồng lại bik nấu ăn ngon. Chẳng hiểu sao, 2 con người trái ngược lại có thể hòa hợp đến thế nhỉ?
Bước chầm chậm trên còn phố nhỏ, Fie thả hồn mình vào gió, cảm nhận dòng người nhộn nhịp của con đường sầm uất này. Cách nhau tận 2 giờ nhưng Fie biết Fanfan giờ này cũng đã ra sông Hàn chạy bộ. Bunny thì giờ này đang đi đến tiệm trà sữa 1 mình.
-Ủa! Bunnie, em cũng thích trà sữa à? Thì Lu oppa cũng đến mua trà sữa.
-Nae! Oppa cũng thích uống giống em à? Trái tim của chú Thỏ hồng chợt bừng lên 1 niềm vui nho nhỏ, đôi môi tự vẽ nên nụ cười.
-Em..em có rảnh không? Ngồi cuống uống trà sữa với oppa nhé! Lu han oppa bối rối, gãi đầu.
-Nae! Tất nhiên rồi! Bunny rất biết nắm bắt cơ hội, chỉ cần được ở cùng Lu oppa, dù phải làm gì cũng được.
Thật sự thì Thỏ hồng cũng rất hay ghen tị với Gấu con ,vì nhà chú Gấu thì cạch nhà của các oppa, nên đi tới đi lui cũng tiện. Hàng ngày, thậm chí là muốn thì lúc nào cũng được gặp Lu oppa, chả bù với Thỏ hồng nhà thì xa chỉ gặp nhau lúc đến trường thôi.
Nhưng đôi khi vậy là tốt. Nó mang lại cái cảm giác nhớ nhung, xa cách, nhưng tình cảm luôn được đông đầy.
Không phải cái gì nhiều quá cũng tốt, cần có sự cân bằng chẳng hạn như Tình yêu. Xa cách đôi khi lại là liều thuốc hàn gắn tất cả, nó kéo ta lại gần nhau.
Đã gần 1 tiếng đồng hồ, mà 2 con người này vẫn chìm trong cái không gian thơ mộng này mà nói chuyện với nhau rất lâu. Cả hai đều thích vị trà xanh, Bunny chọn cho mình ly trà sữa bánh flan khoai môn béo ngậy, Lu oppa cũng chọn trà sữa vị khoai môn. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, từ sở thích đến mọi thứ trên trời dưới bể:
-Oppa mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì ạ? Thỏ hồng thắc mắc.
-Cao từ 1m60 trở lên, khoang miệng khộng rộng, tóc dài, da trắng,... có vẻ giống em đấy nhỉ? Lu oppa cười hiền là Thỏ mặc đỏ như gấc, chẳng biết núp vào đâu.
-Oppa, Fie đi rồi chắc oppa buồn lắm nhỉ? Bunny hỏi.
-Cũng buồn thật nhưng có em nói chuyện với oppa thì không còn buồn nữa! Luhan bất giác đưa tay lên và vuốt nhẹ mái tóc của Bunny.
-Nae! Bunny ngượng ngùng.
......
*If I had one wish, boy
I'd wish you next to me
And it could be in summer, fall or spring, boy
'Cause you make my heart sing
I wanna give my heart, my soul, my love to you
Oh baby
'Cause every day I'm not with you
I'm missing you like crazy*
Chàng trai của em, nếu em có một điều ước
Thì em sẽ ước rằng Anh sẽ ở cạch em
Và dù là mùa Hè, Thu hay là mùa Xuân
Vì Anh khiến trái tim em cất lên lời ca
Em muốn trao cho anh Trái tim, tâm hồn và tình yêu này
Oh baby
Vì khi anh không bên cạch em mỗi ngày
Khiến em nhớ anh đến phát điên mất thôi..........
Lời hát nhẹ nhàng vang lên bên ô cửa sổ, mưa thì lất phất rơi, tâm hồn bay theo thời gian. Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả.
Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
Anh có cảm nhận được cơn mưa này chăng.
Giờ này anh đã ngủ chưa?
Giờ này anh đã ăn chưa?
Anh có khỏe không nhỉ?
Em nhớ Anh.
Cuối cùng thì 30 ngày cũng trôi qua, mỗi phút giây đối với Kris như cả 1 thế kỉ, anh rất nhớ chú gấu nhỏ của mình.
-Bye bye ba mẹ! Con đi đây! Chú gấu nhỏ vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ.
Không ngờ lần này, Bác lại không về cùng với Fie, vì Bác lại phải đi công tác, Fie phải đi một mình.
*Sân bay quốc tế*
-Sao giờ này, Gấu nhỏ còn chưa ra? Chen oppa nhìn đồng hồ cả chục lần rồi.
-Bây giờ là 8AM òi mà còn chưa ra nữa? Baekhyun oppa nói.
-Các cậu trật tự đi, ồn ào quá! D.O oppa nói.
-Mới sáng sớm đã vác 12 cái thân để chỉ rước 1 con Gấu nhỏ! Thehun càu nhàu.
-Í í í ai kìa bà con ơi! Kai chỉ chỉ trỏ trỏ
-Có phải không ta? Xiumin oppa nhìn nhìn.
Một cô gái dáng vóc nhỏ nhắn nhưng không ốm lắm, đang bước lại đây, tay chân lóng nga lóng ngóng, người thì vác đầy vali.
-Con Gấu nhỏ chứ ai, mau phụ đi chứ! Luhan oppa nói như ra lệnh.
Cả 12 người đều nhận ra con em gái nhỏ cũng mình nên lạch bạch chạy tới.
-Anyong Oppa! Fie vẫy vẫy tay rồi ôm lấy từng người 1.
-Em đi lâu thế? Tụi anh nhớ em lắm? TAO oppa nũng nịu.
-Sao Bác không về cùng em thế Fie? Lay oppa ngơ khi thấy Fie về 1 mình.
-Bác em phải đi công tác rồi, em về 1 mình! Fie nói.
-Thế là em lại phải ngủ ở phòng Kris hyunh nữa à? Baekhyun oppa hỏi.
-Tất nhiên òi! Fie chưa kịp nói thì Kris đã nói giùm lun rồi.
-Thôi chúng ta về nhà đi nào! Kai nói.
1 tháng, 30 ngày cuối cùng thì Fie - Chú Gấu nhỏ cũng về, còn có quà cho mọi người nữa chứ. Tất nhiên ai cũng vui, nhưng vui nhất có vẻ là Kris. Cả tháng nay chẳng ai đi dạo với anh, chẳng ai cùng anh trò chuyện, anh nhớ Fie nhưng giờ Fie đã về, anh vui lắm.
Trên đường về nhà, Fie cứ luyên thuyên mãi, về thành phố, về gia đình, những lúc cô đi chơi, đi ăn đi uống.
-Wow~~~ Oppa cũng muốn đi VN 1 lần! Lay oppa phấn khích.
-Nếu có dịp em sẽ mời mọi người qua bên ấy! Được không? Fie vui vẻ.
-Yehet~~~~~~~
-Gấu nhỏ à! Kris nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
-Nae~! Fie ngơ ngác quay qua.
-Em chưa có điện thoại di động phải không? Kris hỏi.
-Nae~~~!
-Thế thì hôm nay oppa sẽ mua cho em 1 cái! OK! Kris vừa lái xe vừa nói.
-Jeongmallo? Yes yes yes cuối cùng mình cũng có điện thoại òi! Cảm ơn BenBen oppa! Fie vui rối rít.
-Các cậu về nhà trước nhá ! Tớ và Fie đi tí rồi sẽ về! Kris dừng xe.
-Em đi nhanh rồi về nhé! Mama lo lắng
-NAEEEEE~~~! Em lớn rồi mà ! Fie dẫu môi.
Chiếc xe đi trong im lặng, chẳng ai nói gì với ai rồi nhanh chóng dừng trên con phố quen thuộc.
-Ơ! Em tưởng chúng ta sẽ đi mua điện thoại chứ ạ? Fie ngơ ngác khi thấy trước mặt mình lại là sông Hàn.
-Ừ thì chúng ta đi mua điện thoại, nhưng mà đợi em lâu quá nên anh mua luôn rồi! Tặng em! Kris mở chiếc ba lô cũ kĩ và lấy ra 1 hộp quà nho nhỏ màu trắng.
-Cảm ơn oppa! Fie mở hộp quà ra và ngạc nhiên trước chiếc Iphone 5, loại mới nhất.
-Nhưng nó rất đắt mà! Fie nói.
-So với những gì em đã làm vì anh thì nó chỉ là 1 hạt cát ! Kris nói rồi nắm lấy tay Fie kéo đi.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, nói về chiếc điện thoại mới và cả chuyến đi về nhà. Chiếc điện thoại mới có miếng óp lưng hình chú gấu rất đáng yêu, Kris đã cài sẳn tất cả cái số đt của mọi người và cả hình của mình nữa.
-OPPA!
-Sao?
-Tại sao ở đây có cả hình oppa nữa? Fie chu môi quay qua hỏi.
-Có biết bao người muốn có hình anh mà không được đấy nhóc! Kris dí ngón tay vào trán Fie.
-Aigooooo~~~!!! Fie thở dài lấy tay xoa xoa cái trán.
Ánh sáng của mặt trời buổi trưa chiếu xuống làm 2 cái bụng kêu lên. Cả hai kéo nhau về nhà. Bước vào cửa thì đã nghe mùi thức ăn thơm phức, thì ra là D.O và Chanyeol oppa đang nấu bữa trưa cho mọi người. Thế là 13 con người cùng ăn chung với nhau rất vui vẻ. Ăn xong thì Fie chạy vào phòng và gọi ngay cho Bunny để nói với cô ấy rồi Chú Gấu nhỏ đã về.
-Vừa ăn xong là đã trèo lên giường lăn lộn rồi! Kris cằn nhằn khi thấy Fie vừa nói chuyện vừa lăn tới lăn lui.
-Anyong Bunny! Tớ cúp máy nhé! Oppa chưa đi tắm à? Fie cười nói.
-Nhà tắm bé tí mà cả đống người, chắc lát hồi TAO cũng bảo oppa tắm chung với cậu ấy thôi! Kris ngồi xuống giường.
-À! Có phải Oppa mua Gấu đôi với em không? Fie hỏi.
-Ơ...ơ sao em biết? Kris ngạc nhiên.
-Lúc nãy em thấy có 1 con gấu màu trắng rất giống con gấu nâu của em ở trong ba lô của oppa ấy! Fie nói chậm rãi.
-À em thấy rồi à? Kris nói rồi đỏ mặt, gãi đầu.
-Otokkae !Nó đáng yêu chết đi được, cho em mượn đi, nha nha nha oppaaa~~~ ! Fie tự nhiên bay lại chỗ Kris lây lây cái tay.
-Thì ra là em muốn mượn nó à? Kris ngạc nhiên.
-Nae~~ Oppa cho em mượn nha ! *long lanh long lanh*
-OK ! Kris bước tới chỗ chiếc ba lô và lấy nó ra, Fie cũng vậy, lôi chú gấu nâu của mình ra từ chiếc ba lô.
-Giống nhau quá đi mất! Fie như con nít vậy cầm 2 chú gấu trên tay rồi nhìn qua nhìn lại.
“ Đáng yêu thật” Kris nói rồi xoa đầu Fie.
Trời nóng nực, làm con người cũng khó tính hơn, không ngoại trừ 12 con người siêu nhiên này.
-Mama ! Con nóng quá ! TAO ngồi trên chiếc ghế sofa mà phe phẩy cái quạt giấy.
-Con không nhớ là chúng ta chỉ được sử dụng sức mạnh khi cần thiết thôi à?? Dù thật sự Suho cũng rất nóng nhưng mà luật là luật.
-Em chắc sẽ thành Heo nướng luôn mất! Baekhyun nói.
-Nóng như thế này thì làm sao phải mặc??? Cởi đi! Kai tự nhiên kêu mọi người cởi áo ra.
-Ờ cởi đi nóng quá! Lu oppa cũng đồng tình.
11 người cởi áo ra rồi đi tới đi lui trong nhà, dù có một số người bụng phẳng lì nhưng mà vẫn không ngại.
-AAAAAAAAAAAAAAAA!
-Các cậu làm gì thế? Không nhớ là có Fie ở nhà à?
Thì ra Kris và Fie ở trong phòng nói chuyện với nhau, nhưng nóng quá nên ra ngoài. Vừa bước ra thì trước mắt là cả 1 đống người đang BÁN KHỎA THÂN, Fie hét lên và chạy biến vào phòng, để lại Kris với ánh mắt hình viên đạn đang chăm chăm nhìn vào lũ người thiên nhiên kia.
-Tèo rồi!
-Mặc áo vào đi ! Kris la lên.
-Gấu nhỏ em ra đây đi, các cậu ấy đã mặc áo rồi rồi! Kris mở cửa rồi lôi Fei đang đỏ mặt ôm cái gối ra ngoài.
-Cho tụi anh xin lỗi nhé Fie! Lay oppa nói.
-Không sao đâu ạ! Nhưng nếu mọi người nóng quá thì hãy nói với em, em sẽ đi vào phòng, không thì chết vì thiếu máu mất! Fie nói làm ai cũng cười.
-Được rồi, được rồi! Chen oppa xoa đầu Fie.
Fie thật đúng là cô gái hạnh phúc nhất hành tinh, dù thật sự đôi khi có rất nhiều phiền toái nên rất vui nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top