Chap 7: Cản

Trước cửa phòng bệnh, cậu đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ đến chuyện Jungkook sẽ gặp ngu hiểm là nước mắt cậu lại trào ra không kìm lại được. Tại sao Jungkook lại bị thương nặng thế chứ?

Đèn phòng phẫu thuật từ màu đỏ rượu chuyển sang xanh lá. Cánh cửa từ từ mở ra, bác sĩ Kim bước ra, một nhóm y tá đằng sau đi ra theo. Chiếc giường mà Anh đang nằm được chuyển ra. Jungkook vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền. Trên đầu có quấn băng, khuôn mặt anh tuy có vài vết xước nhỏ nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Toàn thân cũng chằng chịt những dải băng trắng hoà với máu.

- Em là gì của cậu bé này ? _ Bác sĩ trẻ ôn nhu hỏi cậu.

- Dạ, em là bạn cậu ấy ạ !

- Thế bố mẹ cậu ta đâu ?

- Em đoán là họ sắp tới ạ. Thưa bác sĩ, cậu ấy bị làm sao vậy ạ ?

- Tôi nghĩ là cậu ấy bị tai nạn giao thông. Lưng có vết mài rất lớn, đầu bị vỡ. Mất nhiều máu, khá ngu hiểm nhưng giờ thì ổn rồi ! Hiện tại cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức.

- May quá. Cảm ơn bác sĩ. _ Taehyung thở phào nhẹ nhõm. - Em có thể vào thăm bạn ấy được không ?

- Được, nhưng chỉ 10 phút thôi. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

- Vâng !!

Khi bóng vị bác sĩ có bờ vai rộng khuất dần, Taehyung lại gần anh. Cậu luồn những ngón tay vào mái tóc đỏ của anh. Nhìn anh bị vậy, cậu cũng đau rất đau lòng.

- Bác sĩ ! Con trai tôi đâu ? Cho tôi gặp nó mau lên !

- Thưa bà ! Xin hãy giữ yên lặng cho các bệnh nhân khác.

- Cậu tránh ra ! Jungkook con trai !

Tiếng tranh cãi ồn ào ngoài cửa làm Taehyung tò mò. Cậu chưa kịp mở cửa thì một người phụ nữ trung niên xông vào, đằng sau là một người đàn ông cũng ngoài 40 tuổi.

- Ôi ! Con trai của mẹ ! Trời ơi ! Sao con lại ra nông nỗi này ? _ Bà Jeon ôm chầm lấy anh mà khóc.

Taehyung mơ màng nhớ ra... Đúng rồi ! Đây là ba mẹ của Jungkook. Cậu không nhận ra vì trông họ khác trước nhiều, cả hai đều gầy đi trông thấy, làn da den sạm lại, ăn mặc cũng tồi tàn chứ không sang trọng như ngày trước.

- Cháu chào hai bác ! _ Cậu lễ phép cúi người chào hỏi.

Bà Jeon dừng khóc, quay sao cậu. Nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt mang vẻ kìm nén.

- Cháu là Taehyung. Bạn "gái" cũ của Jungkook ?

- Dạ _ Taehyung hơi e dè bởi câu hỏi đột ngột của bà Jeon.

- Vậy thì bác yêu cầu cháu hãy tránh xa con trai bác càng xa càng tốt ! Hai đứa đã chia tay rồi thì đừng dính líu đến nhau nữa , với lại cháu và nó đều là con trai chuyện yêu đương này nọ thật không thể !

Bà Jeon hét lên, đẩy cậu ngã dụi. Ông Jeon ra sức giữ vợ lại. Ông trông vẫn bình tĩnh, ôn hoà trái lại với bản tính nóng nảy của vợ.

- Bác xin lỗi, vợ bác vì thương con mình quá lên hơi nóng tính ! _ Ông Jeon nhẹ nhàng lên tiếng.
- Không sao ạ ! Cháu xin phép. _ Cậu vội bước ra khỏi phòng bệnh, tuy lúc nãy nói không sao nhưng thất ra trong lòng cậu đang cảm thấy bị tổn thương.

- Cậu mau đứng lại đó ! _ Bà Jeon quát.

- Bác có điều cần chỉ bảo ? _ Cậu liền dừng bước quay lại nhìn bà Jeon.

- Cậu đừng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi ! Vô ích thôi ! Cậu không bao giờ là một đôi với con trai tôi được đâu ! Bởi đồng tính luyến ái thật đáng ghê tởm ! Chỉ nghĩ thôi đang thấy buôn nôn... Số phận nó đã được sắp đặt rồi ! _ Bà Jeon vùng vẫy tròn vòng tay của chồng mình.

Cậu ngạc nhiên trước cậu nói của bà Jeon. Đồng tính luyến ái thật ghê tởm sao ? Số phận đã được định đoạt từ trước sao ?

- Bác nói số phận... Đã được sắp đặt... Là sao ạ ? Cháu không hiểu... _ Cậu lắp bắp.

- Cậu còn giả vờ không hiểu à ? Con trai tôi... _ Bà Jeon vẫn rất kích động, đang định nói điều gì đó thì bị tiếng ho của anh cắt ngang.

- Khụ ! Khụ ! Mẹ... Mẹ à !

Jungkook tỉnh lại, cậu chạy vội đến bên anh nhưng bà Jeon đã đẩy cậu ra.

- Con trai à... Sao con ngốc thế... Chỉ vì cậu ta mà con suýt nữa đã gặp ngu hiểm rồi... Con có biết mẹ lo đến thế nào không ? _ Bà Jeon nắm chặt tay anh khóc nức nở.

- Con không sao. Mẹ... Đừng nói nữa... _ Jungkook cố gắng nói trong hơi thở yếu ớt.

- Ừ ! Mẹ hiểu rồi ! _ Bà Jeon nói rồi quay qua Taehyung - Cậu mau về đi. Con trai tôi cần nghỉ ngơi, nó quá mệt mỏi rồi.

- Nhưng cháu...

- Mau cút đi !! _ Bà Jeon quát lên, không còn cách nào khác, cậu đàng ngập ngùi nhìn anh rồi quay lưng bước đi.

Taehyung thẫn thờ ra khỏi phòng bệnh. Vì không để ý nên cậu đã vô tình đụng phải một người. Cú va chạm mạnh khiến cậu ngã "bịch" xuống đất, Taehyung ngước lên nhìn...

Là nàng hot girl Lim Nayeon.

- Xin lỗi. _ Cậu nhanh chóng đứng dậy rời đi.

- Đứng lại ! _ cô ta hét lên, đây là lần thứ 2 trong ngày cậu bị kêu ' Đứng lại ' một cách thót tim.

Taehyung cũng dừng lại theo ý của nhỏ. Quay lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Anh là người yêu cũ của Jungkook phải không ?

- Phải. _ Đây cũng là lần thứ 2 cậu bỉ tra hỏi ' có phải người yêu cũ ' của anh. Nhưng Lần này cậu trả lời thẳng thắn không chút suy nghĩ.

- Đã là người yêu cũ vậy tại sao anh còn gọi Jungkook tới chỗ anh làm gì để anh ấy bị tai nạn ? Sao không gọi cái anh soái ca trong mộng của anh đến cứu ? Chia tay rồi có nghĩ là đã chấm hết, làm ơn đi, đừng có bấu víu người ta mãi như vậy. Mặt anh dày đến đâu thế ? Tôi cảnh cáo anh một lần duy nhất, nếu lần sau cứ để tôi thấy anh làm gì Jungkook xem, đừng có trách. Anh cũng biết tôi là ai rồi phải không ? _ Cô ta khoanh tay trước ngực, hất mặt tuôn một tràng dài.

Cậu mỉm cười. Kỳ lạ ghê, trong ngày hôm nay mà tới hai người cùng ngăn cản, cảnh báo cậu phải tránh xa anh.

- Anh biết rồi ! _ Cậu không nhanh không chậm quay đi để lời nói của Nayeon như muỗi vo ve bên tai mình, thật khó chịu.

Cậu biết mình gây ra nhiều phiền phức cho anh.
--------------
Trong phòng bệnh...

- Jungkook mau ăn đi con. _ Bà Jeon đưa thìa cháo nóng còn đang toả nhiện lên trước miệng anh.

Anh đang nằm im nhìn ra ngoài khoảng trời đen mù mịt qua khung cửa sổ, nghe tiếng mẹ mình gọi mới quay mặt nhìn vào thìa cháo với vẻ ngán ngẩm.

- Con không ăn đâu. _ Anh nói.

- Con trai ! Con phải ăn mới mau khoẻ. Cả tối con đã ăn gì đâu.

Biết không cãi lại mẹ mình, Jungkook đành gắng mà nuốt thìa cháo. Ngon thì ngon, nhưng anh không muốn ăn. Đầu anh cứ nghĩ mãi tới sự cố ban nãy. Không biết Taehyung cảm thấy thế nào ? Liệu cậu có ổn không ?

- Mẹ ! Lần sau mẹ hãy giữ bình tĩnh với Taehyung. Con không muốn mẹ nói cho cậu ấy biết chuyện về gia đình mình. _ anh nói khẽ.

- Mẹ biết rồi. _ Bà Jeon trả lời sau khi ngẫm nghĩ một hồi.

Anh nở nụ cười mãn nguyện. Chưa đến lúc Taehyung nên biết chuyện này.

Anh muốn đợi đến lúc anh thật sự thoát ra mơ rắc rối từ gia đình.
-----------------------------------------------------
Mk đã trở lại sau nhiều ngày mất tích 😊😊 nhớ thả 🌟 cho mk cũng như NTH_heoheo  nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top