So we meet again
9 giờ 30 phút tối.
Taehyung quyết định tới bar dạo chơi một chút, chủ yếu là tìm kẻ để qua đêm cùng sau chuỗi ngày cô đơn lẻ bóng. Vẫn là cái quán bar quen thuộc anh hay đi hồi BTS còn chưa giải tán, Taehyung chậm rãi thả từng bước trên con đường mòn lờ mờ ánh đèn đường, trong đầu mường tượng tới hình ảnh của nơi hỗn loạn kia. Thong dong một hồi cuối cùng cũng đến nơi, nhưng đập vào mắt Taehyung khi đó, ở ngay lối vào chăng đầy những đèn neon sáng lóa, là thân ảnh mà anh vẫn luôn dõi theo suốt mười năm đằng đẵng.
Jeon Jungkook.
Được rồi, thế quái nào mà khi đi tìm kẻ mua vui để giúp mình quên đi người ấy, thì lại gặp phải chính người ấy vậy?
Taehyung thầm chửi rủa cái vận may chó má của mình, tự hỏi hôm nay mình đã bước ra ngoài bằng chân phải hay chân trái.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi Jungkook là người mở lời trước.
- Taehyung hyung? Sao anh lại ở đây?
- Anh....
- Đi với em được không?
***
- Cũng khá lâu rồi nhỉ, gần hai năm rồi còn gì.
Jungkook xoay xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh, lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt của đèn trần. Cả hai thuê một phòng riêng để ngồi hàn huyên sau thời gian dài không gặp nhau.
Đúng là như vậy. BTS đã giải tán được gần hai năm rồi, kết thúc hành trình mười bốn năm rực rỡ ánh hào quang của một huyền thoại. Sau đêm concert cuối cùng ấy, mỗi người đi một ngả. Kim Seokjin - anh cả của nhóm - quyết định dấn thân vào nghề diễn viên, ngành học mà anh đã chọn từ khi còn là sinh viên. Namjoon và Yoongi ở lại Bighit để theo đuổi sự nghiệp làm producer, vừa mới phát hành một bản hit cách đây hai tháng. Hoseok gia nhập vào một nhóm vũ công nổi tiếng tại Mỹ, tiếp tục đam mê với những bước nhảy nhiệt huyết. Jimin và Jungkook ra ngoài solo riêng, cả hai đều đã gặt hái được những thành công nhất định, riêng Jungkook còn vừa hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của bản thân.
Còn Taehyung?
Taehyung gần như lui về ở ẩn, rút khỏi chốn showbiz hào hoa phù phiếm đầy thị phi. Mười bốn năm lăn lộn nơi cạm bẫy ấy là quá đủ rồi, anh không muốn phải ngày ngày ngồi lo nghĩ về lời nói cũng như từng hành động nhỏ nhặt nhất của mình nữa. Anh muốn được làm chính mình một cách thoải mái nhất. Taehyung bây giờ quay về làm người mẫu, danh tiếng tốt đẹp cùng nhan sắc thượng thừa đã giúp anh nhanh chóng tạo được tiếng vang trong giới, với vô số hợp đồng quảng cáo cũng như làm gương mặt đại diện. Thỉnh thoảng anh cũng tham gia đóng phim, chỉ là vai phụ nhưng với sự góp mặt ngắn ngủi trong vài tập cũng đã đủ để khiến dân tình phải đổ xô đi xem. Đôi lúc anh cũng viết nhạc, cảm thấy có hứng thì đăng lên Twitter, không có hứng thì giữ riêng cho bộ sưu tập cá nhân của bản thân. Anh cũng hợp tác trong một vài dự án âm nhạc của hai anh lớn Namjoon và Yoongi, điển hình là bản hit vừa rồi anh làm giọng ca chính.
Taehyung đang được tận hưởng tất cả những điều mà bản thân mong muốn, một cuộc sống phong phú muôn màu cùng nhàn nhã thoải mái mà anh vẫn hằng ao ước. Chỉ có một điều duy nhất vẫn luôn khiến anh muộn phiền.
- Ừ, lâu rồi.
Chính là con người ngồi cạnh anh ngay lúc này đây.
Jungkook lặng lẽ nhấp một ngụm whiskey, ánh mắt hướng về giá gỗ trưng bày hàng loạt những chai rượu sáng loáng nhưng tâm trí lại như thả trôi về một miền kí ức xưa cũ. Taehyung nhìn chăm chú góc nghiêng của cậu, góc nghiêng anh đã nhìn tới mòn con mắt vẫn không biết chán. Xương quai hàm góc cạnh. Xương gò má sắc lẹm nam tính. Đôi môi mỏng và hàng lông mày lưỡi kiếm. Tất cả đều toát lên vẻ phong trần bụi bặm của một nghệ sĩ từng trải mười sáu năm trong làng giải trí. Từ cậu thiếu niên mười lăm tuổi non nớt năm ấy, giờ đã là người đàn ông ba mươi mốt tuổi trưởng thành quyến rũ.
Thời gian không đợi chờ một ai, cũng như chẳng có thứ gì là vĩnh cửu.
Ngay cả đôi ngọc trai đen láy thuần khiết của ngày ấy, cũng đã không còn.
Đôi mắt vốn trong vắt như làn nước suối róc rách trong đêm vắng, tươi sáng và thanh sạch hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, giờ đây đã phủ mờ một làn sương của tháng năm thăng trầm bươn trải. Rốt cuộc đến cả điều cuối cùng mà Kim Taehyung tin tưởng là sẽ trường tồn bất diệt, cũng đã bỏ anh mà đi rồi.
"Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi."
Taehyung chỉ không biết, đôi mắt của Jungkook đã thay đổi từ lúc nào. Là từ sau khi BTS giải nghệ, hay là từ những ngày anh vẫn còn bên cậu? Nếu là trường hợp thứ hai, thì Taehyung sẽ chứng thực được câu nói "tình yêu làm lu mờ lý trí".
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Jungkook đột nhiên hỏi một câu, khiến Taehyung ngớ người chẳng biết phải đáp lại thế nào.
- Anh trông rất đẹp khi không nghĩ điều gì.
Jungkook chêm vào một lời khen, như để lấp đầy khoảng im lặng bất tận giữa hai người. Taehyung nghe xong chỉ nhếch môi cười nhẹ, ngày xưa cậu cũng từng bảo anh như vậy.
- Anh đẹp trai lắm đấy, Taehyung - hyung.
Câu nói này thì đếm không xuể nữa rồi. Suốt mười sáu năm của thanh xuân cuồng nhiệt, cho tới tận buổi concert cuối cùng, Jungkook vẫn luôn miệng nói "V - hyung thật sự rất đẹp trai đó", "Taehyung - hyung đẹp trai lắm luôn". Bất kể là ở thời điểm nào, địa điểm nào, bằng lời nói hay viết ra bằng câu chữ, cậu cũng nhất định phải chêm vào một câu tán dương nhan sắc của Taehyung, dù có thể cái chủ đề cậu đang nói tới không có chút gì liên quan đến nó. Còn anh, dù biết chỉ là lời khen mang tính "bạn bè", vẫn không khỏi mừng rỡ mỗi lần được Jungkook tung hô. Đôi môi cong lên một đường rộng tới mang tai, kéo theo những ký ức tươi đẹp ào ạt ùa về trong tâm trí. Taehyung chợt muốn quay về những năm tháng khi xưa, khi cả bảy người vẫn cùng đồng hành trên từng sân khấu lấp lánh hào nhoáng của tuổi trẻ.
- Nụ cười của anh vẫn không thay đổi, sau từng ấy năm.
dễ thương lắm đấy, hyung à.
Jungkook cất lời bằng chất giọng trầm ấm bao bọc, toàn bộ ánh mắt đều đặt hết lên nụ cười của Taehyung. Bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng lướt qua gò má phúng phính, rồi lại luồn vào những lọn tóc mềm mại đen bóng, lơ đãng cuốn lấy chúng nghịch ngợm không thôi. Từng ngón tay mò mẫm xuống phần gáy nhẵn mịn, xoa nắn dịu dàng như khi xưa cậu vẫn luôn chăm sóc anh. Taehyung cả người cứng đờ, hai vai nhô lên đầy căng thẳng. Mỗi nơi Jungkook chạm vào bỗng nóng rẫy như phải bỏng, da mặt mịn màng màu mật phủ một tầng hồng nhạt, má đỏ hây hây giống búp bê Nga. Với trái tim đang đua xe trong lồng ngực chỉ trực chờ mất lái, Taehyung run rẩy cất tiếng, như đang kể về một bí mật.
- Em đang làm gì vậy?
- Chỉ làm những việc mà em vẫn làm thôi.
chẳng phải ngày xưa em vẫn làm thế này với hyung ư?
Jungkook điềm đạm trả lời, trong giọng nói đem theo vài phần trêu chọc. Đôi môi mỏng câu lên thành nụ cười tinh ranh, hướng về phía người kia mà đùa giỡn. Taehyung ngượng tới chín mặt, vội vã quay đi để tránh né cái nhìn đầy cám dỗ từ người nhỏ tuổi hơn. Jungkook vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Taehyung, từ những vệt hồng lất phất trên đôi má bánh bao cho tới cái quay đầu bẽn lẽn đầy xấu hổ, mọi thứ đều được thu vào đôi đồng tử sáng rỡ đầy khao khát. Cậu dí sát mặt về phía anh, thì thầm vào tai anh ba chữ thật ma mị, hơi thở ấm nóng vương vấn bên vành tai đỏ ửng.
- Không thích sao?
- Kh... không phải....
- Vậy tại sao lại tránh né em như thế?
Jungkook tiến gần hơn, hai cánh môi chạm nhẹ vào vành tai của Taehyung rồi ngay lập tức dứt ra, nhưng đối với anh lại là đòn đánh trí mạng. Bàn tay của cậu từ dưới ghế sofa lần mò lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt ve đầy khiêu khích. Hơi ấm từ đầu ngón tay nương theo từng chuyển động lan tỏa dọc theo bắp đùi, truyền qua lớp vải đen mà thấm vào làn da của Taehyung thật chậm rãi, khiến cho cơn cảm nắng năm mười chín tuổi đột ngột trở về bên anh. Taehyung bây giờ chỉ còn biết ngồi yên phó thác toàn bộ cho người kia, cả cơ thể đông cứng lại như bức tượng, nhưng là một bức tượng có sự sống.
- Nhìn em này.
Taehyung thầm trách móc Jungkook chính là đồ đểu cáng, tại sao cứ liên tục dùng cái chất giọng trầm thấp đó mà ra lệnh cho anh như vậy, rồi đây anh có còn là hyung của cậu nữa không. Jungkook để ý thấy cái bĩu môi bất mãn của người kia, rất nhanh nhưng vẫn quá đủ để lọt vào tầm mắt của cậu. Đôi môi vẫn còn lưu luyến bên vành tai đẹp đẽ, Jungkook khẽ khàng há miệng cắn một miếng, đầu lưỡi dây dưa với nơi mẫn cảm kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.
- Ư...!
- Ngồi yên. Nhìn em.
Jungkook nhả ra mấy câu cộc lốc, nhưng lại có thừa uy lực để khiến người anh lớn hơn hai tuổi kia nghe lời răm rắp. Taehyung lưỡng lự quay về phía Jungkook, vẫn cứng đầu cứng cổ cố gắng cúi mặt xuống vì ngại. Cậu em nào đó thấy vậy liền không vui, rất nhanh nắm lấy cằm người kia mà kéo lên, bắt anh nhìn sâu vào mắt mình.
- Nhìn. Em.
Taehyung dùng đôi mắt cún con lơ mơ nhìn lên Jungkook, hai bên khóe mắt hơi đỏ lên ẩm ướt. Jungkook mỉm cười hài lòng, bàn tay hư hỏng bắt lấy một bên đầu ngực đã cương cứng của anh mà xoa nắn. Ngón tay thon dài gẩy qua gẩy lại trên hạt đậu sưng to, hết gãi nhẹ lại chuyển sang day bóp. Taehyung đối với loại kích thích mới lạ này vô cùng bối rối, vừa muốn từ chối lại vừa muốn hưởng thụ. Cả thân người mềm nhũn vô lực, nhưng phía dưới lại như có ngọn lửa đang rạo rực bập bùng. Taehyung cọ cọ hai đùi lại với nhau, từng hơi thở khó nhọc thoát ra từ đôi môi hồng hào xinh xắn. Anh cố gắng kiềm chế để bản thân không buông ra những âm thanh phóng đãng, mặc cho nơi cuống họng đang rung lên từng hồi.
- Ư... hưm...
- Cứ thoải mái đi. Chỉ có hai ta thôi mà.
- Không được...
Ánh mắt Taehyung dời đi nơi khác, vô vọng tránh né cái nhìn như thiêu như đốt của người nhỏ tuổi hơn. Jungkook cúi xuống liếm vào nơi cần cổ nhẵn nhụi, đầu lưỡi rê dọc theo đường gân nổi lên đầy quyến rũ. Taehyung run lẩy bẩy trước hành động có phần quá phận này, ánh mắt hướng về phía Jungkook.
- Kook ah....
Jungkook ngước lên, ánh nhìn đôi bên chạm vào nhau, tóe xẹt ra tia lửa điện. Cậu tiến lại gần, hướng môi mình về môi anh...
- Trông anh không thích nhỉ. Thế thôi vậy.
Jungkook buông một câu không đầu không cuối, rơi tõm xuống bể không gian đầy ái muội trong phòng. Cậu đột ngột dứt ra, làm Taehyung hụt hẫng tới không tin nổi. Anh rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cậu như vậy là chỉ muốn trêu đùa anh hay sao?
Jungkook quay qua rót thêm rượu, lặng lẽ liếc về phía người kia. Đôi mày xinh đẹp chau lại, hai má phồng lên, phiếm môi dưới hơi bĩu ra đầy hờn dỗi. Jungkook cười thầm trong lòng, con người này, dù là mười tám tuổi hay ba mươi ba tuổi đều dễ thương muốn chết, không bao giờ có thể khiến cậu ngừng xiêu lòng vì vẻ đáng yêu ấy. Jungkook nhích lại gần anh, dang một tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh.
- Dạo này anh thế nào rồi?
Jungkook hỏi một câu vô thưởng vô phạt, cốt là để phá tan bầu không khí ngượng ngập. Anh làm gì cậu còn không biết hay sao, thiếu điều chưa biến thành mấy tên saesang fan bám đuôi thần tượng. Jungkook sẽ không nói là cậu đã mua một căn hộ ngay cạnh căn hộ của Taehyung để có thể ngắm anh mỗi ngày đâu. Còn nếu hỏi tại sao Taehyung không biết gì về việc hàng xóm của mình chính là cậu em út cùng nhóm thì đó chính là phép màu của Jungkook, đừng mất công thắc mắc làm gì.
Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích người ra xa khỏi Jungkook. Những động chạm vừa nãy thực sự khiến anh quá mức lúng túng, bây giờ mà còn ngồi sáp vào nhau nữa thì Taehyung sẽ nổ tung mất.
- Anh ghét em tới vậy sao?
Câu hỏi đột nhiên bật ra khỏi môi Jungkook, phảng phất một nỗi buồn vô hạn. Trong giọng nói ẩn chứa điều gì đó không thể kìm nén. Cậu nhìn anh, đôi đồng tử đen láy xao động trong chốc lát.
- Ghét đến độ không tới bất cứ buổi họp nhóm hay tiệc tùng nào, không tham gia bất cứ cuộc đi chơi nào, từ chối mọi cuộc vui có tên em, trong suốt hai năm qua?
Taehyung nhìn Jungkook, rồi lại vội vã quay đi, cúi gằm mặt xuống. Cái tan vỡ nơi đáy mắt cậu, anh không dám tiếp nhận.
- Em đã làm gì sai sao?
nói cho em biết đi, Taehyung.
Jungkook không dùng kính ngữ nữa, bàn tay siết lại thành nắm đấm để kiềm chế thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu, như ấm nước sôi chỉ trực chờ để bùng nổ. Taehyung đã dùng đủ mọi cách để tránh mặt cậu, bất chấp mọi thứ để tránh mặt cậu suốt hai năm qua. Thậm chí có những buổi đi chơi mà mọi người đã lên hẹn từ trước, Taehyung cũng đã đồng ý, nhưng đến khi biết được Jungkook sẽ tham gia, anh lại lập tức gọi điện hủy hẹn, với ngàn vạn thứ lý do không vì công việc thì là vì gia đình hay sức khỏe. nếu Jungkook không ở bên cạnh nhà anh, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết sự thật này.
- Ở cạnh em trong mười sáu năm....
có đau khổ không, Taehyung?
- Không! Tuyệt đối không....
- Vậy tại sao anh cứ tránh mặt em như thế!?
Jungkook hơi lớn tiếng, gần như là hét lên. Taehyung giật mình, cả cơ thể lập tức co rúm lại, hai bờ vai nhô lên run rẩy. Anh vẫn cúi gằm mặt, môi bặm lại thật chặt.
"Đến cuối cùng anh cũng vẫn không muốn nhìn em."
- Em xin lỗi. Em trẻ con quá rồi. Ai cũng có lý do riêng mà, dù sao anh cũng đã bảo là anh bận. Em xin lỗi vì làm anh khó xử -
Taehyung đột ngột lao đến ôm chầm lấy Jungkook, để cậu bỏ lửng lời xin lỗi còn dang dở. Hai cánh tay anh ôm siết lấy cậu, khuôn mặt thanh tú dụi dụi vào hõm cổ Jungkook. Hai người giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu, rồi Taehyung bắt đầu lí nhí, giọng bé tí như tiếng muỗi kêu.
- Anh không ghét Jungkook đâu. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ghét Jungkook đâu. Anh không thể nào ghét Jungkook được đâu.
anh không ghét Jungkook đâu mà...
- Được rồi được rồi, em tin anh mà.
- Còn về điều em nói... anh làm vậy.... thật sự là vì lý do riêng. Nhưng tuyệt đối không phải là do ghét Jungkook đâu.
anh bây giờ chưa thể nói với em lý do ấy... nhưng anh tuyệt đối không bao giờ ghét Jungkook. Jungkook phải nhớ nhé.
"Anh không thể nói là vì anh yêu em."
- Ừm. Em nhớ rồi. Em tin anh.
Jungkook đưa tay dịu dàng xoa đầu người anh lớn đang vùi mặt trong lồng ngực mình. Taehyung chỉ để mặc cho cậu làm vậy, thỉnh thoảng còn cọ cọ mũi vào lớp áo phông đen. Mùi hương này, vẫn là loại xịt khử mùi anh tặng cậu vào giáng sinh năm ấy, mùi xà phòng mà cậu vẫn luôn thích. W.Dressroom97. Anh hít một hơi căng tràn buồng phổi, hít đến phát nghiện, hít cho thỏa nỗi nhung nhớ suốt hai năm xa cách. Taehyung vừa hít vừa cười ngốc, từ khuôn miệng thoát ra tiếng khúc khích nho nhỏ.
- Dụi mặt vào ngực em thích vậy à?
Jungkook hỏi, bàn tay vẫn chiều chuộng vuốt tóc anh. Taehyung nghe thấy luống cuống dứt ra, phi thẳng đến đầu ghế bên kia mà ngồi. Jungkook bật cười, sự đáng yêu này, chẳng bao giờ có thể giận lâu cho được.
- Có gì đâu mà ngại.
- Anh không có ngại!!
Taehyung miệng nói không ngại nhưng phía vành tai lại đỏ bừng một mảng. Jungkook liếc qua đồng hồ. 10 giờ 13 phút tối.
- Cũng muộn rồi nhỉ. Mười giờ hơn rồi.
- Về nhà anh đi.
Taehyung bất ngờ đề xuất, làm Jungkook không kịp phản ứng. Là anh thực sự mời cậu về nhà sao?
- Vậy có ổn không? Em đang trong đợt nghỉ phép nên không sao.
- Vậy là tốt rồi. Buổi tối ở một mình chán lắm.
em về cùng anh đi.
\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top