hide n seek (2)

Maybe you think that you can hide
I can smell your scent for miles.

Jungkook ngồi im chờ kim phút đồng hồ chạy đến số ba. Taehyung chắc đã yên vị ở một nơi nào đó, đang uống rượu ngắm cảnh và chờ gã. Gã rút dải choker lụa đen trong túi ra, đưa lên mũi hít một hơi, mắt gã bây giờ chỉ toàn là sự điên cuồng của kẻ săn mồi. Hắn lẩm bẩm một mình, cặp mắt sắc bén dường như đỏ rực lên hoang dại.

"Taehyung ơi, em đừng coi thường ta như thế."

Có lẽ Taehyung nghĩ gã giống nhưng những thằng đàn ông bất tài khác, vuột mất em trong tầm tay. Nhưng không, em nhầm rồi, từ khi em đưa cho gã chiếc choker có mùi hương của riêng em, em đã thua. Cái thứ mùi hương tuy nhẹ nhàng mà gợi cảm này đã sớm in hằn vào tâm hồn gã, Jungkook mân mê dải lụa, nghĩ đến việc đêm nay hắn sẽ dùng cái thứ từng điểm tô cho chiếc cổ ngọt ngào của em để chơi vài trò vui vẻ. Taehyung đã phạm sai lầm ngay từ phút đầu tiên, nên em chỉ có thể là con mồi của gã mà thôi.

Baby, someone is woken up.

Chiếc đồng hồ lớn trên tường điểm một tiếng chuông ngắn, đã mười giờ mười lăm. Jungkook đứng dậy, gã lững thững bước ra khỏi quầy bar, bắt đầu lên các tầng trên. Khứu giác của gã nói cho gã biết em không ở nơi đông người. Chỗ đó quá hỗn loạn, không hề phù hợp với em, và những mùi nước hoa đại trà của các quý cô xinh đẹp kia dù có đắt đỏ đến mức nào cũng khiến thể khiến gã ghi nhớ đến mê mệt giống em được.

Forelsket có khoảng một ngàn người đến mỗi đêm, quá nửa chọn tụ tập ở tầng một là nơi có nhạc, sàn nhảy, và những hoạt động giải trí ồn ào khác, thế nhưng càng lên cao, Forelsket càng tĩnh lặng. Một bộ phận khách chọn tầng hai, như Taehyung lúc đầu, nơi có rượu, đồ ăn nhẹ và những bản nhạc không lời cổ điển dành cho những kẻ biết thưởng thức và sành chơi. Tầng ba là casino, và lên cao nữa chính là các căn phòng nghỉ xa hoa như khách sạn năm sao được chuẩn bị cho các vị khách quý nghỉ ngơi như một ông hoàng với cách âm cao cấp, giữ tất cả náo nhiệt của hộp đêm sau cánh cửa.

Jungkook cũng tự thưởng cho mình một phòng, ở tầng năm - tầng cao nhất, nơi mà tất cả mọi bức tường đều làm bằng kính, và mỗi lần chỉ được một người đặt thôi. Ở đó, dù có làm gì cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh thành phố hoa lệ về đêm trong tầm mắt. Chính vì thế một đêm ở đây có một tag giá trên trời. Jungkook muốn dùng nơi đây để tạo nên kỉ niệm đầu tiên của gã và em, một kỉ niệm mà có lẽ cả đời em cũng không quên được.

Jungkook bỏ qua casino, Taehyung của gã không hề vương vấn lại mùi tiền giống như những con nghiện cờ bạc đặc trưng nơi này, gã biết điều đó từ những lần vô tình gặp em trước kia. Em có thể kiếm nhiều hơn thế từ việc nhận thách đấu chơi hide n seek, Jungkook biết rõ điều đó, và gã ngay lập tức bước lên tầng bốn.

Lên đến nơi, mùi hương ngọt lịm của Taehyung như đập thẳng vào khứu giác gã. Jungkook cảm thấy da đầu mình như tê dại đi bởi thứ chất dẫn dụ này. Taehyung muốn trốn khỏi gã, nhưng lại để cho gã dấu vết đến nơi em. Gã nên gọi em là ngây thơ, hay là đáng yêu quá đỗi đây?

Jungkook vừa đi từng bước vừa gọi tên em. Gã cố ý đánh gót giày thật lớn, để cho em biết rằng gã đã đến rất gần, và giục em trốn mau mau.

"Nghĩ ta cũng giống những người khác không tìm nổi em sao?"

"Taehyung?"

Ở cửa thoát hiểm tầng bốn, Taehyung có thể nghe giọng nói đậm chất đàn ông của Jungkook đang gọi tên mình. Em hơi chột dạ một chút, vì chưa từng có ai mò lên tầng trên để tìm em. Những tên tự cho mình là thông minh cứ lao xuống tầng một, đảo mắt khắp nơi để kiếm tìm một bóng hình không tồn tại. Trong khi đó, lần nào cũng vậy, em chỉ ngồi ở đây, ánh mắt nhìn về phía xa, nhẩm tính xem lát nữa moi bao nhiêu tiền từ ví của chúng. Taehyung kiểm tra đồng hồ, mới mười lăm phút trôi qua, mười giờ rưỡi, gã này thực sự tiến gần em trong khoảng thời gian quá ngắn rồi.

"Tiếc rằng ở tầng bốn này cũng thật rộng lớn..."

"Nhưng Taehyung yêu dấu à, mùi hương ngọt ngào của cưng đang lan tỏa khắp nơi đây."

Taehyung tựa hẳn lưng vào lan can, một dòng suy nghĩ vụt qua đầu em. Mùi hương? Em chưa bao giờ dùng nước hoa. Thế gã lấy thứ mùi đó ở đâu kia chứ, Forelsket rộng lớn chừng này, có là khứu giác của chó nghiệp vụ cũng lẫn lộn với bao nhiêu mùi hỗn tạp trộn lẫn này thôi.

Giọng Jungkook vẫn vang vọng khắp nơi. Đêm nay tầng bốn không có người, bây giờ chỉ có gã và và em, điều này khiến em khẩn trương hơn một chút.

"Chính nó đang dẫn đường cho ta đến gần em đấy."

Jungkook đi qua quá nửa hành lang, mùi của Taehyung càng lúc càng đậm, nó như đánh gục khứu giác của gã. Dừng lại đôi chút ở lối rẽ, hoặc lên tầng trên hoặc đi thẳng đến cửa thoát hiểm, gã suy nghĩ, muốn cho em một cơ hội để trốn kĩ hơn. Trong khi Taehyung, đã triệt để bỏ cuộc, và hoàn toàn không có ý định muốn trốn thêm nữa. Em chỉ đang mong người kia tìm ra mình nhanh một chút, vì tự dưng em có cảm nhận rằng gã Jeon Jungkook này chính là người mà em cần tìm, một người xứng đáng để em bên cạnh.

Jungkook đứng một lúc, nhận ra vị trí tỏa hương không hề dịch chuyển, gã biết em nhận ra rằng em đã thua rồi. Rằng em cuối cùng đã chịu nép mình vào vòng tay của gã, và ý nghĩ ấy khiến Jungkook như phát điên lên được.

"Những gã đàn ông kia thật là ngu ngốc làm sao. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn chúng, vì em cuối cùng cũng thuộc về ta."

Jungkook vừa nói vừa tiến đến gần cửa thoát hiểm. Hắn nhìn dòng chữ Exit đỏ đậm, dùng khớp tay gõ gõ lên cánh cửa vài tiếng.

"Vờn nhau nãy giờ đủ rồi."

"Taehyung..."

Jungkook dứt khoát mở tung cánh cửa. Taehyung của gã đang đứng đó, hoàn toàn sẵn sàng, chờ gã với một nụ cười trên môi. Dù đứng ngược sáng, nhưng ánh mắt em nhìn gã sáng rực, không thua gì ánh sáng của thành phố làm nền cho vẻ đẹp của em.

"Hãy để ta là người đàn ông đầu tiên vinh dự bước vào cuộc đời em."

Gã nhanh chóng đến gần ôm gọn lấy Taehyung. Thân thể mềm mại của em cố ý nép sát vào ngực gã, và gã đã nghe thấy tiếng vâng nhỏ như tiếng mèo phát ra từ cái miệng xinh đẹp của em. 

"Ngài tìm thấy người ta cũng nhanh quá rồi. Mới có mười giờ bốn lăm, mà em đã nằm gọn trong tay ngài thế này."

Taehyung được Jungkook ôm đi, gã dẫn em quay lại hành lang cũ và lên tầng năm. Gã đã chờ cả đêm để được sử dụng nó cùng em đấy. 

Taehyung bước từng bước cạnh Jungkook, tay em ôm riết lấy eo gã, móng tay bấu lấy áo sơ mi. Mắt em háo hức trước khung cảnh tuyệt đẹp đang dần hiện ra trước mắt. Căn phòng lớn với những bức tường trong suốt bằng kính chiếm hết sự chú ý của em, và Jungkook đang khá là ghen tị rồi.Em của gã hiện nguyên hình là một đứa bé, mắt sáng rỡ như sao trời, chạy khắp nơi quanh phòng. Em không ngừng cảm thán vẻ đẹp của thành phố từ nơi đây, và bỏ quên một Jungkook đang dần tức tối đằng sau. Gã lại gần em từ phía sau, cơ thể to lớn của gã dễ dàng che hoàn toàn thân thể em. Taehyung cảm nhận được hơi ấm an toàn sau lưng, liền vô thức dựa dẫm vào lồng ngực gã. Jungkook hài lòng đan tay mình vào tay em đang đặt trên tấm kính, cúi người xuống bên cổ Taehyung, mút lên da thịt của em một vết đỏ rực. Taehyung run lên một chút, cổ em rất nhạy cảm, và chắc là cái run của em đã để cho gã biết được điểm yếu này rồi.

"Phạt em vì không chú ý đến ta."

Taehyung chưa kịp nói gì, Jungkook đã bế em lên tay, mang em vào phòng tắm. Đương nhiên, phòng tắm cũng là những tấm kính dày trong suốt như vậy. Ở đây được trang bị đầy đủ tiện nghi, có bồn tắm tạo sóng khá lớn, lại có bồn rửa mặt lát đá thạch anh, cả một tấm gương lớn. Sữa tắm, viên tạo bọt, tinh dầu thơm đều có đầy đủ. Đến phòng tắm cũng xa hoa thế này, Taehyung cứ nhìn quanh, mải thán phục sự chịu chơi của Jungkook, trong khi gã đã tự cởi quần áo từ bao giờ, và đang ngồi bên cạnh bồn tắm để pha nước. 

Chờ nước đủ ấm, Jungkook bước vào, gã thở hắt ra một hơi thoải mái, và đánh mắt đến một Taehyung đang chằm chằm nhìn gã.

"Em nhìn cái gì thế? Mau cởi đồ ra."

Mắt Taehyung mê man nhìn Jungkook ngồi trong bồn tắm lớn, hơn nửa bộ ngực tráng kiện lộ ra khỏi mặt nước.  Mái tóc gã ướt đẫm, hơi nước mờ ảo bắt đầu bám lên những tấm kính. Gã ngồi đó, chờ đợi em, toàn thân tỏa ra một thứ khí chất hoang dại của bậc đế vương, sức hút khó cưỡng này khiến chân Taehyung run run, em chậm chạp tháo từng cúc áo.

Nhìn người yêu nhỏ ngại ngùng tháo bỏ trang phục, Jungkook ngược lại tâm tình thoải mái không hề thấy nóng vội. Gã ngồi im giữa làn nước ấm,  hưởng thụ mùi tinh dầu quế nồng nàn, mắt dán lên từng tấc da thịt màu mật ong của Taehyung từ từ lộ ra sau lớp áo. Taehyung đã đi từ nãy, em đưa lưng lại cho gã. Chiếc áo sơ mi đính ren rơi xuống, gã thấy sóng lưng em mềm mại, một chút nước chảy từ vai em xuống bóng loáng, cả vòng eo gọn gàng mảnh mai kia như hút sự chú ý của gã. Cởi đến quần, Taehyung càng khẩn trương, động tác tay trái lại khá chậm chạp, thắt lưng được tháo ra, chiếc quần âu rơi xuống. Jungkook ngạc nhiên cực độ, bé con của gã thế mà mặc đồ lót lọt khe. Sợi dây màu đỏ chói mắt trốn giữa hai bên mông lớn, Jungkook hô hấp nặng nhọc, chắc  chắn mông em sẽ trông còn ngon nghẻ hơn khi có dấu tay đỏ rực của gã ở đó.

"Đừng cởi nữa, lại đây."

Taehyung, trần trụi trước ánh mắt dã thú của Jungkook, bước từng bước nhỏ lại gần gã, với chiếc quần lót còn chưa cởi ra. Em càng lại gần, cổ họng gã càng khô khốc, và gã cứ nhìn chằm chằm lấy cặp chân nuột nà thẳng tắp của em mãi thôi. Gã tưởng tượng đến chút nữa sẽ được đôi chân ấy gác lên vai, và bên dưới lại trướng thêm một chút.

Taehyung ngồi vào bồn tắm, nhưng bị Jungkook kéo mạnh bạo về phía mình. Cơ thể em mất thăng bằng đổ ập lên người gã, liền được Jungkook nhanh chóng ôm ngay vào trong ngực, hai đùi em vì thế mà mở rộng ra, quấn quanh hông gã, khiến phía dưới của hai người cọ xát vào nhau qua một lớp vải mỏng. Taehyung bị kích thích bất ngờ, khó nhịn mà rên rỉ một tiếng trong cổ họng. Jungkook thỏa mãn xoa xoa lưng em, cảm thụ tấm lưng trơn bóng và da thịt thơm ngọt trong tay mình, gã như chẳng còn tỉnh táo nữa.

"Ngài Jeon, cổ tay em đau..."

Jungkook nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mà kéo, để lại một vết hằn ửng đỏ. Điều mà gã ghét nhất chính là làm đau em, Jungkook liền tỏ vẻ hối lỗi, gã hôn lên vết đỏ trên cổ tay, lại hôn lên môi em một cái, tay kia của gã vẫn xoa nắn cái eo nhỏ của Taehyung, miệng thì thầm dỗ dành.

"Ta hơi dùng sức quá, để ta xoa cho em."

"Ngài thật lươn lẹo quá đi. Em đau tay, nhưng ngài lại xoa eo của em...?"

Jungkook nhìn Taehyung chu mỏ buộc tội mình, gã say em quá rồi, nếu em cứ dễ thương thế này thì gã sẽ khó kiềm lòng được mất.

"Cục cưng à, nếu em còn đáng yêu như thế, chút nữa eo em sẽ rất đau đấy..."

innia ft. amourvincent

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top