moonlight (1)
Tôi chưa từng trải qua tình yêu, cũng chưa từng hiểu được cảm giác yêu thích một ai đó. Tôi không hiểu được cảm xúc và tâm tư của mỗi người khi yêu.
Tôi càng không hiểu được khi yêu thì người kia quan trọng với mình thế nào, không hình dung được những từ ngữ hoa mỹ nói về tình yêu.
Một chút cũng không.
Thế nhưng lũ bạn hằng ngày, hằng giờ vẫn luôn lải nhải về cái gì gọi là tình đầu, nốt chu sa hay bạch nguyệt quang. Bọn nó bảo rằng bạch nguyệt quang là kiểu đáng sợ nhất, khó đối phó nhất vì đó là tượng đài trong lòng người ta. Còn luôn mồm dặn dò tôi phải né xa những người ấy ra.
Tôi chỉ đáp lại qua loa lấy lệ, không để tâm mấy.
Thế mà sau này, người tôi yêu da diết lại có bạch nguyệt quang trong lòng.
Anh ấy tên Jungkook, Jeon Jungkook. Hơn tôi một tuổi, nhà giàu nứt đố đổ vách, còn khôi ngô tuấn tú.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, gia cảnh không thể nói là khó khăn nhưng cũng không nói là giàu được. Ngoài ra, tôi có nhan sắc bình thường, chỉ là có một nụ cười hình hộp rất lạ, rất đặc biệt.
Tôi gặp anh tại một hộp đêm - nơi tôi làm thêm vì lỡ tiêu xài quá độ. Lúc ấy anh trông cực kỳ cô đơn và buồn bã, Jungkook uống rất nhiều còn nước mắt thì cứ liên tục rơi.
Anh vẫn mặc đồng phục trường đại học, còn có rất nhiều người nhìn anh với ý đồ không tốt nên tôi lo cho anh. Lại gần hỏi anh số điện thoại của người nhà, nhưng anh không quan tâm, phớt lờ tôi rồi uống rượu như thường.
Tôi khó xử cười trừ, cũng kiên trì khuyên nhủ anh. Jungkook dường như đến giới hạn, quay sang hung dữ muốn đuổi tôi đi, nhưng bỗng ngừng lại nhìn vào khuôn miệng vẫn còn giữ nụ cười của tôi.
Anh cứ thế nhìn tôi thật lâu, sau đó không hiểu vì sao mà Jungkook lại nhấn số của người nhà đưa cho tôi nói chuyện, chắc có lẽ anh không nói gì được vào lúc này.
Kể từ đêm ấy thì chúng tôi vô tình gặp nhau rất nhiều lần, còn biết rằng chúng tôi chung trường với nhau. Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, rất nhiều ánh mắt tò mò, ghen tị hoặc soi mói hướng về khi thấy một đứa như tôi ngang nhiên sánh vai với anh. Nhưng tôi không quan tâm.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi nhận ra mình thích Jungkook.
Tôi thích cái cách anh luôn làm tôi cười, những lúc anh đạp xe chở tôi đi qua các ngõ phố, dắt tôi nghịch cát trên biển.
Thích cái cách Jungkook luôn quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của tôi, chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Anh bỏ công sức mà không quan tâm tôi sẽ cho anh lại được những gì.
Jungkook nhớ rõ tôi không ăn được cay, không thích ăn đậu, thích ăn Japchae, thích ăn dâu tây, không uống được đồ đắng hay có cồn. Tôi cũng rất thích món mỳ kiều mạch, tôi nghe được món này tự anh sáng chế ra, tôi có vòi vĩnh Jungkook nấu cho vài lần nhưng anh chỉ cười rồi lảng tránh, để lại tôi với dĩa mỳ do đầu bếp làm.
Càng ngày chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn. Tôi tiến sâu vào cuộc sống của anh ấy, gặp gỡ bạn bè của anh, về nhà anh chơi, không để anh cô đơn giây phút nào.
Bạn bè của Jungkook đều là những người tử tế giống anh. Họ lịch sự, tinh tế, ga lăng và rất thân thiện. Tôi hoà nhập rất nhanh. Tôi có thể thấy được ánh mắt thể hiện họ có gì đó khó hiểu khi nhìn tôi, nhưng tôi không để tâm lắm.
Ánh mắt ấy chỉ dừng lại khi họ thấy được nụ cười hình hộp của tôi. Bọn họ đều có một phản ứng như nhau: vỡ oà nhận ra điều gì đó.
Nói không để tâm là không đúng, tôi quả thật có suy nghĩ về chuyện ấy. Nhưng bọn họ vẫn rất tốt với tôi, luôn hướng dẫn anh cách chăm sóc tôi cho tốt nên tôi cũng không quan tâm nhiều nữa.
Mỗi ngày trôi qua tôi và anh cứ bên nhau như thế. Nhưng có đôi lúc anh u sầu thì lại tìm đến thuốc lá, tôi hỏi gì cũng không nói.
Đó là tật xấu duy nhất của anh.
Tôi tò mò hỏi bạn anh rằng tại sao Jungkook lại nghiện thuốc lá. Bọn họ cũng thành thật kể rằng:
Trước khi tôi đến, Jungkook đã có một mối tình.
Hai người gắn bó với nhau từ nhỏ, từ tình bạn thành tình yêu. Hai người hiểu rõ nhau, toàn tâm toàn ý vì đối phương. Jungkook yêu cậu ấy nhiều lắm.
Cứ ngỡ chuyện tình của bọn họ sẽ có cái kết đẹp nhưng cậu ấy lại bỏ đi du học mà không nói tiếng nào.
Jungkook trầy trật khổ sở, tự trách bản thân mình rất nhiều. Anh luôn nghĩ mình làm sai điều gì đó, anh sống không bằng chết suốt năm tháng trời rồi nhận được tin rằng cậu ấy sống rất hạnh phúc, an nhàn.
Yêu sinh ra hận, Jungkook điên cuồng trách cậu ấy vô tình, cũng trách bản thân ngu muội u mê. Từ đó tìm đến rượu chè thuốc lá giải khuây.
Nghe họ bép xép Jungkook liền doạ đập họ. Còn tôi thì anh dỗ dành bảo rằng sợ tôi buồn, cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Tôi cười nắm lấy tay anh, bảo rằng mình sẽ kéo anh ra vũng bùn lầy này. Jungkook cười thật ôn nhu rồi hôn tôi.
Kể từ đó, Jungkook bỏ thuốc.
Thật ra thì, tôi cũng không thể trách được Jungkook. Người mà anh yêu, là bạch nguyệt quang của anh tôi đã được thấy qua.
So với tôi, cậu ấy hơn cả trăm triệu lần. Cậu ấy rất xinh đẹp, có một làn da bánh mật, mắt mí lót nhưng cực kỳ to và lung linh, mũi cao, môi mỏng nhưng khuôn miệng đầy. Cậu ấy nhuộm tóc màu bạch kim sáng bừng, gương mặt nhỏ nhắn ấy như một mặt trăng thu nhỏ, sáng bừng nhưng dịu nhẹ thanh tao.
Tôi chắc đã sững sờ vài phút vì không nghĩ lại có một người xinh đẹp đến thế.
Và rồi tôi cũng công nhận, cậu ấy thật sự có tố chất làm bạch nguyệt quang. Tuy rằng chỉ nhìn qua một lần nhưng khi thấy ai đó cười đều không dễ thương bằng cậu ấy, ai có mái tóc màu bạch kim cũng không sáng bằng cậu ấy.
Kim Taehyung...
Tôi nhẩm lại cái tên này nhiều lần.
Tôi biết được tên của cậu ấy là Kim Taehyung nhờ tấm polaroid trong hộc bàn của Jungkook. Tấm polaroid ấy hai người má kề má, chu môi, chụp dưới ánh nắng rất đẹp. Ở mặt sau có chữ viết tay rất đẹp của Kim Taehyung, nội dung trên ấy viết rằng:
"Taetae iu Kookoo, suốt đời suốt kiếp.
Ký tên: Kim Taehyung, (vợ tương lai của Kookoo (*'▽'*))
Tôi âm thầm trả nó về chỗ cũ, nhưng cũng không nhịn được sân si. Vài lần gọi anh bằng cái biệt danh Kookoo đó, anh chỉ cười rồi bảo không muốn tôi gọi anh bằng tên người khác đặt. Thế là tôi không gọi nữa.
Tôi cũng không nhìn thấy tấm polaroid đó lần nào nữa.
Tôi đặt hết tâm tư tình cảm vào Jungkook, chữa lành, bù đắp cho anh sau lần tan vỡ đó. Tôi mang đến cho anh những gì mới mẻ. Những gì mà Kim Taehyung không thể làm được cho anh.
Rồi Jungkook cũng yêu tôi, chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm sau khi tốt nghiệp đại học.
Tôi nghĩ rằng nếu có mười Kim Taehyung đi nữa thì cũng không thắng nổi tôi.
Nhờ Jungkook mà tôi được ưu tiên làm thực tập sinh trong tập đoàn của ba anh, sau đó tôi từ chối sự giúp đỡ từ anh, tự làm việc theo khả năng của mình. Cũng không công khai mối quan hệ, chỉ cho người nhà hai đứa biết.
Từ lúc còn lơ ngơ không biết để file ở đâu đến lúc tôi làm phó phòng marketing, Jungkook thì trở thành giám đốc tập đoàn do ba anh ấy trao quyền quản lý thì chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau.
Thời điểm đó Jungkook mạnh dạn thu mua lại công ty giải trí có tiếng, kiếm được rất nhiều tiền và cổ phiếu. Tuy nhiên nhân lực lại không đủ, thiếu mất một giám đốc điều hành công ty con đấy.
Jungkook loay hoay muốn kí hợp đồng với người có tiếng thì mẹ anh ấy đã bảo tìm được người rồi, vài ngày nữa ra đón người ấy từ Pháp về với bà.
Jungkook đồng ý vì tin tưởng mẹ anh, bà đã chọn thì không sai được.
Thế mà, người ấy lại là Kim Taehyung.
Cậu ấy kết thúc bảy năm ròng rã du học bằng cách về đây, về bằng một cách chân chính, bằng thực lực và khả năng.
Giữa sân bay đông đúc và ồn ào, anh nắm chặt tay tôi nhìn từng đoàn người qua lại. Ba mẹ anh và cả ba mẹ của Taehyung đứng ở sau không ngừng thấp thỏm.
Cuối cùng Kim Taehyung cũng xuất hiện, cậu chỉ mặc một chiếc áo len màu be cùng quần jean đơn giản. Thế mà cậu ấy thu hút mọi ánh nhìn.
Ngay cả bạn trai tôi, Jungkook cũng dường như nín thở khi thấy Taehyung. Những ngón tay hữu lực của anh buông lỏng tay tôi ra.
Kim Taehyung cũng thế, cậu và bạn trai tôi cứ đứng nhìn nhau thật lâu. Phút chốc tôi cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh hai người, kể cả tôi đều là thừa thãi.
Lúc bấy giờ trong lòng tôi vang lên từng nhịp trống bất an mà đáng lẽ nó nên có từ lâu rồi mới phải.
Bạch nguyệt quang không đáng sợ.
Nhưng nếu bạch nguyệt quang là Kim Taehyung, thì nó lại là một chuyện khác.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top