| 21 |
...
Taehyung lén lấy đi chiếc điện thoại của papa cậu, rồi cậu nhóc tìm lên căn phòng trên gác, bước tới bên chiếc tủ có ngăn tủ của mình, lục tìm một thứ mà đã từ lâu cậu luôn chỉ để nó nằm đóng bụi sâu bên trong mép góc tủ, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ dùng tới, tới một ngày lại phải nhờ nó để tia hi vọng dù vô cùng nhỏ nhoi cũng không bị vùi dập.
Taehyung mò mẫm bên trong ngăn tủ trống trải hơi bám bụi, cuối cùng cảm nhận được vật thể có bề mặt có chút cứng lại trơn nhẵn thì liền dùng đầu ngón tay lật góc nó lên để lôi ra, tờ danh thiếp Seok Jin từng đưa cho cậu. Thành thật mà nói, Taehyung thật sự không quen xem những thứ này, điều kiện khó khăn không cho phép cậu học hành tới nơi tới chốn nhưng cũng coi như là nhận biết được mặt chữ, chỉ là nó không dễ dàng gì.
Đọc qua một lần, nhìn thoáng một lượt, Taehyung vẫn chưa hiểu được lắm cấu trúc, cậu còn không biết là mình đã bị lầm tên doanh nghiệp với tên người, cứ tưởng cái dòng chữ thương hiệu liên doanh của Seok Jin là biệt hiệu trong giới thương trường của gã, chẳng biết cái này nên đổi lấy từ Seok Jin loại biểu cảm nào đây.
Cũng may là dãy số điện thoại là dòng duy nhất không chứa con chữ nào nằm rất nổi bật nên Taehyung sau một hồi cũng suy nghĩ kĩ lại rồi nhận ra, thiết nghĩ, nếu trên đó mà in thêm dòng số fax, thì cậu sẽ mày mò tới khi nào.
Sau một hồi chuông không dài lắm, đầu dây bên kia nhấc máy, nhưng không nói gì, cốt là bản tính cẩn thận, số điện thoại này là điện thoại bàn cổ riêng Seok Jin đặt nơi phòng làm việc của gã.
Taehyung bối rối không biết phải làm sao, cậu cứ nghĩ theo lẽ thường sẽ có người lên tiếng, đại loại "Alo?" chẳng hạn, nhưng cứ im lặng thì đầu bên kia dập mất, nên cậu đành rụt rè cất tiếng:
- À... Ừm, alo?
Trẻ con? Bên này, Seok Jin đang đưa ống nghe ra trước tầm mắt để lục lại kí ức, chưa kịp nhớ rõ thì đầu dây bên kia đã nói tiếp:
"Có phải ngài Kim Seok Jin không ạ?"
Seok Jin cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, cuối cùng cũng chịu nói gì đó:
- Phải, cậu bé là ai, có thể cho ta biết chứ?
"À... vâng, cháu là Kim Taehyung... ừm... là cậu bé ngài muốn nhận nuôi từ..."
- Ồ, thật tệ quá, ta không quên cháu đâu, được rồi, được rồi - chỉ nghe tới cái tên là Seok Jin đã ý thức được người kia là ai, không cần thiết phải dông dài thêm - Thế nào? Cháu đã có một đáp án đúng đắn cho lời đề nghị của ta?
"... Xin lỗi, cháu xin ngài..."
- Hả? - Seok Jin khó hiểu liếc mắt qua những đầu lỗ chạy của âm thanh nơi ống nghe - Xin lỗi? Vậy là cháu từ chối? Ồ, vậy thì cũng không nhất thiết phải gọi tới thế này đâu.
"... Không phải, cháu... xin lỗi, xin ngài... hãy cứu lấy Jungkookie... hức, xin ngài"
Seok Jin không khó để nhận ra sự nghẹn ngào của thanh âm từ đầu dây bên kia. Thực chất, gã rất ưa thích cậu bé này, chỉ đơn giản vì vẻ ngoài đáng yêu và sự hiền lành toát ra từ cậu thôi. Cũng không phải gã không biết thái độ thù địch đối với gã từ người bố nuôi Jung Hoseok của cậu, biết rõ là đằng khác. Nhưng gã chẳng làm gì sai trái, chỉ là muốn nhận nuôi Taehyung và cho cậu cuộc sống tốt hơn thôi, ai ai trong đại gia đình của hắn - bao hàm tất cả mọi thuộc hạ trong nhà và cả người thân, cũng sẽ yêu thích cậu thôi.
Thì ra câu nói "Ai ai cũng sẽ thích cháu" là có ý kia, nếu Seok Jin mà biết được, trong đầu Hoseok đã tự vẽ ra viễn cảnh gã làm gì đồi bại với Taehyung dựa trên công việc của gã, chắc không tránh khỏi bị dọa cho kinh ngạc.
- Cứu Jungkook? À, là cậu nhóc mỗi lần ta đến đều đứng chắn đề phòng thay cho cháu? Cuộc sống của cậu nhóc và gia đình thì có gì lại phải tới mức cầu cứu thế này, bị đe dọa sao?
"Vâng..."
- Chà, thực sự thì ta không hiểu cho lắm... Có gì nguy hiểm tới cuộc sống cậu nhóc Jungkook kia sao?
Seok Jin cảm nhận được một khoảng im lặng dài kéo tới, người bên kia chỉ hít sâu một hơi căng thẳng, sau đó lại không nói gì. Gã cũng không mất kiên nhẫn, chỉ thuận theo mà chờ đợi.
Đúng như gã suy đoán, cậu nhóc chỉ cần suy nghĩ một chút để ổn định lại, nếu thế, chuyện có vẻ không đơn giản - Seok Jin đã nghĩ thế.
Taehyung mím môi căng thẳng không biết phải mở đầu như thế nào, cậu biết rõ người có thể trông cậy vào chỉ có Kim Seok Jin thôi, nhưng phải nói và nhờ vả gã thế nào đối với chuyện này đây?
Cuối cùng, siết chặt bàn tay như thể hiện chút quyết tâm, Taehyung mở đầu về căn bệnh của Jungkook, sau đó dần dần dẫn dắt dọc hết chiều dài những gì đã xảy ra. Cậu biết những gì nên và không nên nói, nên chuyện bệnh Jungkook trở nặng và phải ra nước ngoài phẫu thuật được kể tới, nhưng về nguyên nhân của mọi sự và Minjae kia, tuyệt nhiên cậu không đề cập đến dù chỉ một từ.
Seok Jin ngồi với tư thế hơi nghiêng về phía phải thật thoải mái trên chiếc ghế xoay nhung, cánh tay đang gác trên tay dựa đưa lên xoa nắn qua lại phần môi của mình, một thói quen cho thấy gã đang rất chăm chú và suy tư, cứ giữ nguyên như thế cho tới khi Taehyung kể xong mọi chuyện. Cuối cùng gã cũng lên tiếng:
- Được rồi, ta hiểu ý cháu - gã hiểu Taehyung muốn gì, mục đích của cuộc gọi này, đại khái tình hình gã đã nắm được.
- Vậy... cháu nghĩ sao về việc đồng ý với việc được ta nhận nuôi? Cháu hiểu ý ta chứ?
"... Cháu hiểu" Taehyung hiểu, cậu biết sẽ chẳng có lí do gì để mình nhờ đến một người xa lạ để được giúp đỡ, nhất là trong vấn đề tài chính mà cần một số tiền lớn. Chẳng thà cậu và Kim Seok Jin trở thành người nhà, lúc đó, những lời nhờ cậy trên sẽ được hợp lí hóa, nếu không, cảm giác sẽ trơ trẽn vô cùng.
- Tốt! Bây giờ, chỉ cần cháu đồng ý trở thành người nhà của ta, chuyện của cậu nhóc Jungkook không thành vấn đề, ok?
"Vâng..." Seok Jin cũng không phải là bắt ép cậu, nói nặng thì là điều kiện trao đổi, nói đơn giản thì là nhận nuôi và được nhận nuôi, và một khi được nhận nuôi thì có một số thứ và những quyền lợi xung quanh cậu thay đổi.
"À khoan, thưa ngài Seok Jin..."
- Cứ gọi ta là lão đại, cháu cứ nói.
"À vâng, lão đại... Nếu papa của cháu mà biết, chắc chắn sẽ không đồng ý cho cháu được nhận nuôi. Nên, bây giờ có thể cho người qua đón cháu được không ạ? Cháu sẽ đứng chờ trước nhà, sau khi đã về nhà của lão đại rồi sẽ dễ dàng hơn. Cháu nghĩ thế..."
- Haha, cũng được thôi, cháu cứ làm ta nghe như ta là kẻ bắt cóc vậy. Ta đã cho người tới bệnh viện nơi Jungkook thường tới khám để hoàn tất các thủ tục, xong xuôi sẽ đưa cậu ta ra nước ngoài, càng sớm sẽ càng tốt cho bệnh tình. Nhưng cháu định khi nào nói với Hosoek? Chẳng lẽ giấu mãi hả?
"... Khi bệnh tình Jungkook ổn định cháu sẽ nói ạ, nếu tiết lộ sớm cháu sợ rằng kế hoạch bị ảnh hưởng"
- Ta nghĩ nếu nói ra cũng không thành vấn đề, nhưng tùy cháu thôi. Còn một việc nữa... Cái này cháu cần suy nghĩ kĩ đấy"
"Sao ạ?"
- Hàn Quốc không phải nơi ta cư trú, có thể nói Pháp là nơi ở chính của ta, nên nếu bây giờ cháu được nhận nuôi, thì sẽ phải theo ta qua đó.
"Pháp???"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top