1.Tránh xa tôi ra
Chắc tuổi thơ của mọi người gắn liền với những thứ tốt đẹp như đi chơi với bạn bè,có nhiều bạn bè,...Nhưng tôi thì không,tuổi thơ của tôi gắn liền với cái tên đáng ghét Jeon Jungkook.Tôi và hắn học cùng trường hắn hơn tôi 1 tuổi và cạnh nhà.Không biết kiếp trước tôi có thiếu nợ anh ta không mà ngày nào anh ta cũng bám dính tôi như đỉa.Đường đường là dại ca của trường mà không làm gì được tên này chả khác nào cho bàn dân thiên hạ cười vào mặt.Cả cái trường luôn bàn tán xôn xao về tôi với hắn là 1 đôi.Thật tức chết mà!
Và đây là những câu chuyện từ hồi tiểu học........
"Ê ê,Park Jimin tao thấy quan hệ giữa đại ca và tên Jungkook kia không đơn giản mày ạ "
Cẩn thận cái mồm của mày Jihoon,không Taehuyng nó nghe thấy thì mày xác định"
"Ôi dào nó đâu phải thánh mà nghe thấy chúng ta nói gì"Khi Jihoon vẫn còn huyên thuyên thì sau lưng sau lưng đã có con người đúng đó nhìn nó chằm chằm với gương mặt không thể lạnh lùng hơn.
"Mong mày bình an "Jimin đặt tay lên vai nó với vẻ mặt cảm thông,những ai mà trêu trọc tên Kim Taehuyng này đều không có kết cục tốt đẹp,nó mới học tiểu học mà đã làm đại ca trường,Taehyung hay xem Marvel nên cũng nhiễm và thích đánh nhau(tui cũng đang cầy :>)Nhưng chả hiểu mới học tiểu học mà nó như người lớn vậy.
Jihoon hồn nhiên chưa hiểu gì thì quay lưng lại thấy ngay gương mặt không thể lạnh lùng hơn,là Kim Taehuyng đại ca của trường cậu đang bẻ tay trăng trắc dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau.Jihoon khóc không ra nước mắt chỉ biết van xin vị đại ca vĩ đại này hông thì tối nay còn không có răng mà ăn cơm mẫu hậu nấu.(Và các thím biết Jihoon sẽ ra sao rồi đó)
____________Tua đến giờ ra về______________
-Tae Tae ah~~Về cùng anh nha.
-Anh tránh xa tôi ra đi,thật phiền phức!
-Em ghét anh đến thế sao?
-Đúng!Tôi rất ghét anh.Và hãy tránh xa tôi ra đồ phiền phức!
Jungkook không nói gì và quay lưng bỏ đi.Taehuyng thấy mừng vì không còn cái đuôi lẽo đẽo theo sau nữa.Mấy hôm sau chả thấy bóng dáng anh ta đâu nữa chắc chắn trời sẽ có bão cho mà xem.Ai ngờ anh ta đã chuyển nhà và chuyển trường Taehuyng cũng không quan tâm lắm vì đơn giản bớt được cái gánh nặng.Được mấy năm tiểu học và trung học yên bình cho đến khi lên Đại học không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gặp lại tên đáng ghét năm xưa và lịch sử lại trở lại 1 lần nữa..........
Vì đây là chap nói về suy nghĩ về quá khứ của Taehuyng ngày xưa nên xưng tôi.
Mong mọi người đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top