Chương 5: Yếu Đuối




           

Những ngày tiếp theo đó chính là chuẩn bị cho màn comeback, cậu trở nên vô cùng căng thẳng,không hiểu vì lý do gì nhưng bản thân lúc nào cũng thấy mệt mỏi.

Gần 1 giờ sáng và vẫn chưa thể chợp mắt, lăn qua lăn lại càng thêm khó chịu, TaeHyung quyết định thức dậy rồi nhẹ nhàng ra ngoài ban công. Lẳng lặng đeo tai nghe lên,thế giới tĩnh mịch đột ngột được lấp đầy bởi những nốt nhạc. Trời đã là mùa hè rồi,nhiệt độ trở nên cao dần, nhưng đêm xuống lại vô cùng dễ chịu,khi mà những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. TaeHyung thực sự thích cảm giác này,nơi khuôn mặt ấy được gió mươn man ,nhưng cũng chợt nuối tiếc khi chúng chợt đến rồi vội vã rời đi,tan vào hư vô ,không một lời ly biệt. Đôi mắt thật đẹp cứ vậy nhìn vào xa xăm,nơi mà cậu hẳn biết chỉ có thành phố rực rỡ ánh đèn nằm lặng im. Một thứ xúc cảm cô đơn chợt dâng lên khiến sống mũi cay xè, giá mà lúc này được ở bên gia đình có phải sẽ tốt hơn không, sẽ được nghe những câu chuyện của bà kể,sẽ được chơi đùa cùng đàn em. Sẽ không phải ngày ngày đối diện với thứ tình cảm đơn phương đau đớn ấy.

Từ lúc nào khóe mắt chợt ẩm ướt,à,có lẽ chính là khi ca khúc ấy được cất lên,một ca khúc về tình đơn phương.

Anh không biết anh có ý nghĩa thế nào với em
Nếu anh biết,anh sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy thế này

Anh không biết em quan tâm anh đến dường nào
Nếu anh biết, anh sẽ không khiến em tổn thương thế này

Em nhận ra có lẽ anh không cảm thấy thế với em
Có bao giờ anh từng nghĩ chuyện này khó khăn với em ra sao
Khi phải sống trong mối tình đơn phương này

Anh phải biết với em, anh còn hơn là một người bạn
Phải chăng anh  không nhận ra được
Hãy để em vào tim anh hay là để em tồn tại
Nhưng xin hãy chấm dứt mối tình đơn phương này đi

Yêu đơn phương một người, còn làm cho cuộc sống của con người ta trở nên màu sắc hơn, biết mong nhớ, biết thẫn thờ, biết mỉm cười một mình, biết hy sinh, biết tức giận, biết khóc và biết cả tủi thân.Nhưng yêu đơn phương một người, sẽ làm cho ta sợ cô đơn hơn lúc nào hết, sợ bị bỏ rơi, sợ bị từ chối, sợ nhất vẫn là thấy người ấy yêu một người khác.

Từ khi nào mà bản thân cậu trở nên ích kỉ như vậy,TaeHyung cũng chẳng thể nhớ nữa. Chỉ biết rằng nơi trái tim ấy từng trận đau đớn cứ lũ lượt kéo đến,làm cho từng hơi thở cũng theo đó trở nên nặng nề.Bóng hình hắn ngày một nhiều lên trong tâm trí cậu, cậu sợ hãi,sợ một ngày nào đó hắn phát hiện ra,thì tất cả sẽ đi đến kết thúc,một cái kết chắc hẳn sẽ rất đau thương.

_Ngốc,sao không ngủ đi.

Từ lúc nào HoSeok đã đến phía sau cậu,bàn tay nhẹ xoa lên mái tóc đã vô tình ướt sương đêm ấy. TaeHyung giật mình quay lại,rồi nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt.

_Hyung....sao hyung chưa ngủ ?

_Sao em lại khóc?

Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào nữa,chỉ biết lắc đầu và lảng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.

_Dù không biết chuyện gì,nhưng hãy cố gắng lên,ít nhất em còn bọn anh mà.

Anh kéo cậu vào lòng sau đó nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy ấy. TaeHyung không biết nói gì nữa,chỉ là lúc này đây,cậu thực sự cần một bờ vai để dựa vào.

_Anh......đã khi nào thích ai chưa?

Thật lâu sau cậu lên tiếng,hỏi một câu hỏi khiến cả hai đều rơi vào trạng thái khó xử.

Anh buông cậu ra,lau lên khóe mắt ấy,rồi nở nụ cười.

_Có,tất nhiên là có rồi,anh 21 tuổi rồi đó.

_Vậy,người đó biết không?

Đáy mắt anh chợt lóe lên một tia kì lạ nhưng cũng thật nhanh được che giấu.

_Không,người ấy sẽ chẳng bao giờ biết được.

_Sao vậy ạ?

_Người đó chỉ biết nhìn về phía trước mà chưa bao giờ quay lại phía sau nhìn anh lấy một lần. Em nói có phải anh ngốc lắm không?

_Anh thật ngốc,sao anh không nói cho người ấy biết chứ, mà người ấy là ai vậy,chúng ta bây giờ không được phép đi quá xa trong vấn đề tình cảm đâu nhé.Chỉ là em nhắc anh vậy thôi.

Cậu nở một nụ cười,khuôn miệng hình chữ nhật khiến HoSeok đau nhói. Bàn tay siết chặt lấy vai cậu khiến TaeHyung khẽ nhíu mày.

_Ừ,anh biết mà. Thôi vào ngủ đi,sắp tới lịch trình dày lắm.

Cậu gật đầu,miệng lí nhí nói tiếng cảm ơn anh. Anh chỉ cười đáp lại rồi đưa cậu về giường, sau đó đắp một tấm chăn mỏng lên cơ thể cậu.

_Ngồi ngoài trời cẩn thận cảm lạnh,em cứ đắp một chút như vậy nhé.

_Dạ,em biết rồi,cảm ơn anh.

_Cảm ơn gì nhiều vậy,ngủ đi,em gần đây gầy quá rồi .

_Chúc anh ngủ ngon.

HoSeok gật nhẹ rồi tiến về phía giường mình, bên kia JiMin dường như đã ngủ rất say rồi.

.

           

Thời gian cứ từng vòng từng vòng trôi,công việc cũng theo đó mà trở về với quỹ đạo.

Tháng 8 nhanh chóng đến, hiện tại đang là cao điểm của mùa hè,thời tiết thực sự khá khó chịu với nắng nóng vào ban ngày. Hôm nay chính là ngày quay đầu tiên cho Prologue. Đây là MV khá dài để kết nối I NEED U và RUN sau này.

Prologue chứa đựng những cảnh mà đã được xuất hiện trong I NEED U trước đó,nhưng chính là phiên bản mở rộng ra,vì vậy các thành viên đã phải thay đổi kiểu tóc sao cho giống với MV trước đó.

Ngày làm việc thứ nhất diễn ra vô cùng thuận lợi mặc dù thời tiết có khá nóng. Sau khi quay cảnh ở Yongma Land,cả nhóm di chuyển đến bãi biển GyeongJu.

Khi đến nơi đã là 4:30 sáng,và tất cả phải thức cho đến 6 giờ hiện tại để đợi mặt trời mọc, nhiệt độ buổi sáng khá thấp,trang phục vẫn như hôm qua,đợt này quay khá dài nên các staff đã phải chuẩn bị mấy bộ trang phục giống nhau cho các thành viên.

JungKook thực hiện cảnh quay đầu tiên, hắn khẽ nhìn về phía xa nơi mà mặt trời đang dần nhô lên khỏi lòng đại dương, khum bàn tay lại rồi đặt lên mắt dường như muốn tất cả đều gói gọn lại. Từng cánh chim hải âu bay lượn trong gió.

Nếu nói đây là một bức tranh cũng không sai,ít nhất với cậu là vậy. Bởi khoảnh khắc ấy thật sự kì diệu tới mức,TaeHyung cảm nhận rõ ràng rằng mình phải khó khăn để điều chỉnh nhịp thở ra sao.

SuGa tiến đến và ngồi cạnh cậu,cả hai mỉm cười với nhau.

Bình minh ở biển thật đẹp làm sao,khi những đám mây ở chân trời dần bị nhuộm đỏ bởi vầng dương rực rỡ,thứ ánh sáng mang lại sự sống cho thế gian dần hòa tan đêm tối, không khí vương vẫn vị mặn của biển cả,từng lớp sóng cứ thế đánh xô vào dưới hàng rào chắn nước nơi mà cả hai đang ngồi. Gió se lạnh thổi khiến những lọn tóc tung bay.

Tiếp đến SuGa và JungKook tiến đến  phía xe,nơi mà 5 người còn lại đang ngồi, gõ nhẹ vào cửa kính gọi mọi nười đang chìm trong giấc ngủ, khẽ dụi mắt,mọi người cùng nhau xuống xe,họ nhanh chóng đứng cạnh nhauđể cảm nhận khoảnh khắc hiếm có này, nếu nói với người thường,cơ hội ngắm bình minh trên biển đã ít thì đối với họ càng mong manh hơn,nếu như không đi làm việc như thế này,thì đến bao giờ mới có thể bên nhau trong cái khoảnh khắc giao giữa đêm tối và ngày mới như vậy. Họ chẳng nói gì với nhau mà chỉ lặng lẽ khoác vai,truyền cho nhau chút hơi ấm quý giá, tâm trạng được thả lỏng hoàn toàn. Bầu trời màu xám khói đã dần bị mặt trời bao phủ,khiến nó trở thành một bức tranh có những mảng đối lập nhau,vừa trầm buồn vừa rực rỡ,hệt như đời người vậy.

Sau đó họ ngồi xuống bờ ngăn nước,Jin vẫn làm nhiệm vụ ghi lại hình ảnh của các thành viên, cả 6 ai cũng vui vẻ,chỉ riêng mình TaeHyung là khác,khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi, cậu đưa mắt hướng về phía trên,nơi một chiếc xà lớn đang được đặt , ánh mắt sau đó chuyển về phía mọi người,trong đó ẩn chứa một điều gì đó chẳng thể nắm bắt,dường như buồn bã,dường như có lưu luyến không muốn tách rời.

Lặng lẽ tiến về chiếc xà rồi nhanh chóng trèo lên,Jin là người đầu tiên phát hiện,anh hướng máy quay về phía cậu,các thành viên cũng nhanh chóng nhận ra,họ đưa tay lên nhằm che bớt ánh sáng chói mắt để có thể nhìn cậu rõ hơn.

Cậu đứng đó,trên chiếc xà ,dưới bầu trời binh minh rực rỡ,cả thân ảnh như chìm đắm trong thứ ánh sáng kì diệu ấy, khuôn mặt ngẩng cao nhìn về phía bầu trời,rồi sau đó nhìn xuống các thành viên còn lại,đôi môi chợt nở nụ cười,một nụ cười đầy ám ảnh,bởi trong đó chính là sự tiếc nuối không nói thành lời.

Mọi người đều gần như đã biết cậu sẽ làm gì tiếp theo nên nhanh chóng ra hiệu cho cậu xuống,nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười đó mà thôi.

Sự chia ly dần hiện lên trong đôi mắt ấy,hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc,bởi đây chính là khoảnh khắc phải hạ quyết tâm thật lớn mới có thể kết thúc được. Cuối cùng cậu đã chạy thật nhanh rồi nhảy xuống phía biển.

Khoảnh khắc này đẹp đến mức hư ảo,khi mà nền trời trở nên rực rỡ với gam màu tím và cam ,khác màu xanh thẳm của biển,hệt như một bức tranh đối lập nhau,khiến cho tất cả trở nên mất hết phản ứng....

Cảnh quay kết thúc thật rồi nhưng chính bản thân cậu vẫn không dứt ra được những dòng suy nghĩ miên man ấy. Cảm giác như muốn được giải thoát khỏi những bức bối đè nén trong trái tim vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top