Chương 8
Trước khi đọc tui muốn giới thiệu với mọi người có sơ qua một chút về quan viên hai họ
Bên Nội:
Điền Minh Chánh (tía)
Ngô Kim Phượng (má)
Bên Ngoại:
Kim Tấn Phát (tía)
Dương Tuyết Mai (má)
Rồi đó. Vào truyện thui nèooo ~~
_________
Không biết có ai đã từng chứng kiến Thế Hưng phơi ra cái nết ngang như cua của nó bao giờ chưa?
Chứ Trung Phúc nó quen đến lờn cả mặt luôn rồi.
Nó còn biết rất rõ cái nết lúc giận dỗi một ai đó của thằng Thế Hưng thì nên làm những gì để xoa dịu, đánh lạc hướng nữa là đằng khác.
Đi theo kháy khịa Thế Hưng bao nhiêu năm qua, Trung Phúc tự hào là nó nắm được Thế Hưng trong lòng bàn tay cái một luôn đó đa.
Bởi nó biết trong bất cứ cuộc tranh luận hay ẩu đả nào thì cũng đều như nhau cả thôi.
'Thằng nào nhây thì thằng đó thắng.'
Và nó rất tự tin mà vỗ ngực khẳng định rằng: Về độ nhây thì đố ai có cửa qua mặt được Trung Phúc nó!? Nhất là đối với Thế Hưng, độ nhây đó chỉ có tăng chứ không có giảm.
Mặc kệ cho thằng Thế Hưng không thèm đoái hoài tới sự xuất hiện của mình, Trung Phúc vẫn xách quần chạy theo la í ới
- "Thế Hưng!"
- ".."
- "Nè thằng con ông bà Hội đồng Kim!!"
- "..."
- "Ê KIM THẾ HƯNGGGGGGG!!!!!"
Vẫn không một lời đáp lại từ phía đội khách.
- "Được! Mày muốn bơ tao tới cùng chứ gì? Để tao coi mày bơ tao được bao lâu??"
Còn bên đây, đội nhà bắt đầu lên kế hoạch cho một cú đá chéo chân từ cầu thủ Điền Trung Phúc với tiêu chí 'Làm liều thì ăn nhiều'
Thế Hưng cứ tưởng Trung Phúc nó bị quăng cho cục bơ nên quê độ mà bỏ cuộc rồi thì thong thả bước đi, không một chút cảnh giác.
Nhưng Thế Hưng nào có biết được, chỉ trong vòng chưa đến một nốt nhạc, Trung Phúc từ đâu sấn tới , khoá nó lại bằng một cái ôm chặt cứng.
Bị làm một cú bất ngờ mà hồn Thế Hưng như muốn văng lên đọt dừa.
Tới khi biết được là mình bị thằng Trung Phúc ôm, nó mới ra sức giãy giụa một cách kịch liệt, nhưng vẫn không quên gằn giọng
- "Bỏ ra!"
Trung Phúc không những không bỏ ra mà còn có xu hướng ngày càng siết chặt hơn. Nó ngang ngạnh đáp lại
- "Tao không bỏ!"
Cả người nó dính lấy Thế Hưng không một kẻ hở, cằm thì tì lên vai để làm điểm tựa mà chu mỏ ra thổi phù phù vào tai thằng nhỏ.
'Để tao coi mày chịu đựng được bao lâu?'
Thế Hưng bị Trung Phúc chơi một phát chí mạng mà giật thót.
Nó không giống như người ta bị cù lét cái là nhột. Tại vì bao nhiêu huyệt nhột của Thế Hưng dồn hết lên tai nó luôn rồi.
- "Nhột tao! Trung Phúc mày đừng có thổi nữa coi. Da gà tao nổi lên cục cục rồi nè thằng chó."
Ủa mà từ từ.. Khoan đã!
'Tới tía má nó còn không biết thì sao cái thằng trâu Trung Phúc lại rành về cơ thể nó dữ vậy đa?'
Thế Hưng bên đây chau mày thắc mắc mà đâu có ngờ là Trung Phúc đã ngộ ra được tai là điểm yếu của nó từ lúc vật lộn với nhau từ hồi chiều hôm qua rồi đâu.
Trung Phúc thấy Thế Hưng cuối cùng cũng chịu thả lỏng thì nhếch miệng cười
- "Vậy thì đừng có ngó lơ tao nữa. Chịu nói chuyện lại với tao đi rồi tao ngừng thổi."
- "Nói thì nói. Tém cái mỏ mày lại lẹ lên. Râm ran, khó chịu trong người muốn chết luôn rồi nè thằng quần."
Trung Phúc miệng ngừng thổi, nhưng tay thì vẫn ôm Thế Hưng chật cứng.
- "Buông tao ra đi chứ. Trưa nắng mà còn bị mày siết kiểu này chắc tao tắt thở tại chỗ luôn bây giờ á!"
- "Mày hứa là mày chịu đứng yên nghe tao hỏi đi rồi tao buông."
Thế Hưng nó đã ngang là ngang tới cùng nên Trung Phúc phải rào trước cho chắc ăn. Tới tía má nó còn không dễ dàng gì mà kiểm soát được nó là biết Thế Hưng nó cao tay tới cỡ nào rồi đó.
- "Rồi rồi tao hứa. Đừng có siết tao nữa."
Trung Phúc nghe Thế Hưng chịu hoà hoãn thì buông cái tay đang siết chặt người nó ra.
- "Vậy giờ nói tao nghe đi. Sao tự nhiên cái chiều hôm qua khóc?"
- "Mày bỏ cái móng trâu ra khỏi eo tao trước đi đã rồi tao nói."
Thế Hưng nhìn xuống cái bàn tay còn đặt trên eo mình mà nghiến răng ken két.
- "Bỏ ra ngay! NHANH!!!"
Nó quay sang quát một phát thiệt to vào tai Trung Phúc rồi còn khuyến mãi thêm cho cái lườm thiệt sắc.
Thế Hưng cũng rành về Trung Phúc lắm chứ đùa. Nó biết Trung Phúc không thích bị quát vào mặt nên nó mới làm vậy cho Trung Phúc né nó ra đó đa.
Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Hai đứa nó một chín một mười, nên ai hơn ai còn chưa biết được đâu à nhen.
Trung Phúc nghe tiếng hét quãng tám của thằng Thế Hưng mà chói hết cả tai. Nó nhăn mặt, loạng choạng lùi ra sau, lấy tay xoa lấy xoa để hai cái lỗ tai đáng thương của mình rồi xuýt xoa
- "Mẹ nó. Ăn cái gì mà giọng to như cái tiếng trống trường á. Ù hết hai cái tai của tao rồi nè thằng khỉ. Bắt đền mày á!"
- "Úi xời! Muốn tao đền thì bắt được tao đi nè. Ahihi! Đồ ngốc!!!"
Ngước mặt lên thì thấy thằng Thế Hưng đứng cách xa Trung Phúc nó cả một đoạn từ lúc nào rồi. Đã vậy còn vừa lắc tay chào vừa lè lưỡi trêu ngươi nó nữa chứ.
Thấy mình bị cái thằng nhóc kia ghẹo gan ngược lại thì Trung Phúc nó thở phì phò mà nhoẻn miệng cười.
'Á à. Ra là Thế Hưng mày thích chơi kiểu này chứ gì? Được. Mày thích thì tao chiều. Để Trung Phúc tao bắt được là mày tới công chiện mày với tao.'
Rồi không đứa nào ra hiệu trước mà đồng loạt đâm đầu chạy. Chạy té khói, chạy bán sống bán chết, chạy như chưa bao giờ được chạy.
Cứ thử tưởng tượng đi.
Trưa nắng người ta về nhà ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghê các thứ thì Trung Phúc với Thế Hưng rượt nhau chạy. Coi có dở hơi bơi ngửa không cơ chứ?
Mà thôi đừng cố hiểu hai đứa nó làm gì, mệt thêm thôi.
~~~
Sau một hồi chơi trò 'Mày chạy tao đuổi' thì bọn nó cũng về tới nhà. Thế Hưng nhanh chân chạy tọt vào trong không để Trung Phúc chụp lại kịp dù là một cái góc áo.
Nó nhìn Trung Phúc đứng ngoài cổng mà đưa tay lên hôn gió một cái, sau đó còn bĩu môi rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt ra vẻ tiếc nuối trông gợi đòn cực.
Cổng đã cài then thì Trung Phúc còn làm gì được nữa? Chẳng lẽ đập cổng đòi ông bà Kim cho nó tẩn Thế Hưng một trận cho bõ ghét hả???
Nó đâu có khùng đâu bây? Trung Phúc rất tỉnh và đẹp trai nha.
Thôi không sao. Lại là câu nói quen thuộc đó.
'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn'.
Trung Phúc không tin nó không trị được thằng Thế Hưng . Để đó rồi coi.
Nó hậm hực quay đít đi vào nhà mình thì gặp má nó - bà Phượng đang ngồi ngó ra trông sốt ruột lắm.
Vừa thấy Trung Phúc đi tới cửa chính thì bà Phượng thở phào nhẹ nhõm mà đi tới hỏi han.
- "Má tưởng mày ngủ quên trong trường luôn rồi chứ. Rồi làm gì về trễ mà người ngợm thì như cái nùi giẻ vậy Ba Phúc?"
- "Tại nãy con mắc chờ Thế Hưng về chung nên về trễ chớ bộ."
- "Ý trời đất ơi! Nay hết kiếm chuyện quánh lộn với thằng nhỏ rồi hả?"
Bà Phượng như không tin vào tai mình. 'Trung Phúc nó đợi Thế Hưng về chung? Chuyện lạ à nhen.'
- "Má này. Người ta lớn rồi nha. Mà thôi con đi tắm cái. Trời gì nóng quá chừng."
- "Ờ, tắm đi rồi tranh thủ ra cơm nước nữa. Tía mày lên xưởng sáng giờ chắc cũng sắp về rồi đó."
Bà Phượng đẩy Trung Phúc ra nhà sau rồi trông theo thằng con trai mình mà chắp tay đưa lên miệng cười tủm tỉm
'Mèn ơi, cuối cùng nó cũng chịu đàng hoàng với Thế Hưng con ông bà Kim rồi. Con trai mình trưởng thành thiệt rồi. Đội ơn trời Phật.'
~~~~~
Tắm táp thơm tho rồi thì Trung Phúc đi ra cái sân trước nhà tỉa cây đợi tía nó về. Vừa huýt sáo vừa nghĩ coi nên làm gì để cạy miệng thằng Thế Hưng thì má nó bước tới
- "Ba Phúc! Lát có ăn cơm xong thì đem mẻ bánh bó mứt này qua cho tía má Thế Hưng dùm má nhen. Bạn má ở tỉnh sáng này mới ghé nhà biếu cho đó. Ngon lắm."
Trung Phúc bên đây như vớ được vàng mà hai con mắt sáng rỡ.
Tiện quá rồi còn gì! Nó đang tìm cớ để qua nhà thằng Thế Hưng luôn đó đa.
- "Vậy giờ con qua bển đưa liền luôn nha má."
- "Thôi đâu cần gấp gáp làm gì. Ăn cơm xong hẵng đi. Tía mày gần về tới nơi rồi."
- "Thôi con qua ăn ké nhà Thế Hưng luôn. Tía má ăn đi, khỏi chờ cơm con."
Nói rồi hí ha hí hửng chạy tọt qua nhà ông bà Kim trong sự ngỡ ngàng của má nó.
- "Bác Mai ơi! Con Trung Phúc nè."
Bà Mai nghe giọng thằng Trung Phúc gọi mình lanh lảnh thì kêu con Mận ra mở cổng.
- "Dạ bạn má con từ tỉnh có biếu chút quà nên má con kêu chia cho nhà mình ăn lấy thảo nè. Bánh bó mứt đó bác."
Nó cúi đầu chào rồi cười niềm nở mà đưa mẻ bánh cho bà Mai bằng hai tay.
- "Mèn ơi. Cái thằng chó con này. Ngoan quá. Nói với má cho bác cảm ơn nghen."
Bà Mai vỗ vai Trung Phúc ra chiều hài lòng với thằng con nhà bên lắm. Lớn lên vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn như này, ai lại chả ưng.
- "Rồi cơm nước gì chưa đó bây?"
- "Dạ nhà con vẫn chưa ăn cơm luôn. Còn đang đợi tía con từ xưởng về. Mà không biết khi nào tía con mới về tới nữa? Bụng con đánh trống thổi kèn ì đùng luôn rồi nè bác ơi."
Nó chớp chớp mắt, tay thì xoa bụng ra vẻ đói dữ lắm.
- "Thấy thương ghê hong? Rồi biết chờ tới chừng nào đây? Ha vô ăn chung với nhà bác luôn đi. Hai cha con Thế Hưng cũng đang ngồi ăn ở trỏng á."
Ông Phát từ trong nhà cũng nói vọng ra
- "Vô ăn luôn đi Ba Phúc. Để bụng đói lâu quá cũng không tốt đâu con."
Trung Phúc nãy giờ cũng chỉ chờ có nhiêu đó.
Nó gật đầu đồng ý ngay tức khắc, không một động tác thừa, đi thẳng vào bàn ăn gật đầu chào ông Phát rồi ngồi xuống cái ghế còn trống kế bên Thế Hưng mà giơ tay lên chào ra bộ vui mừng lắm.
- "Ý! Thế Hưng! Mình lại gặp nhau nữa rồi nè."
_________
Còn nữa..
Ú là la. Chương 8 nóng hổi ra lò rồi đây. Trung Phúc mặt dày như mặt đường xuất chiêu rồi 🤡 Thế Hưng phải cứng lên nhen bé ơi 😤
1 lần nữa tui xin được gửi lời cảm ơn chân thành và thân thương nhất đến quý bạn đọc. Then kiu 😘💚❤️
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top