CHƯƠNG 5
Ký túc xá sáng sớm. Ánh nắng xiên qua rèm cửa, vẽ thành từng vệt mỏng lên gò má Taehyung.
Em ngồi thẳng dậy, tay đưa lên ôm lấy trán. Một đêm gần như không ngủ. Những câu nói đêm qua, ánh mắt, bóng hình... như chưa rời đi. Jungkook – hắn không chỉ bước vào không gian sống của em. Hắn đã bắt đầu chạm vào tâm trí em.
Em mở máy tính. Có một email mới – không địa chỉ, không tiêu đề:
"Cái chết không phải khởi đầu. Mà là hậu quả. Em muốn biết tại sao tôi giết người? Vậy thì bắt đầu từ nơi tôi sinh ra."
Dưới là một tọa độ.
Em tra cứu. Một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc thành phố – nơi từng là nhà máy hóa chất bị đóng cửa hơn mười năm trước vì một vụ rò rỉ độc hại.
Em biết. Em sắp bước vào quá khứ của hắn.
---
Khi Taehyung rời trường, trời đổ mưa nhẹ. Em mang theo máy ảnh, một máy ghi âm nhỏ, và vài tài liệu in về các vụ án mạng trong thành phố 10 năm qua.
Xe buýt đưa em ra đến khu vực gần như hoang vu. Cỏ mọc cao quá đầu gối. Những tòa nhà hoang phủ đầy rong rêu. Bức tường rào gỉ sét như sắp đổ.
Tọa độ dẫn em đến một căn phòng xi măng không cửa sổ, cánh cửa thép lạnh toát dựng nghiêng.
Bên trong – một mùi nồng gắt của kim loại cũ, hơi nước ẩm và một chút... máu.
Không phải máu mới.
Là dấu tích.
Trên tường có dòng chữ khắc bằng đinh:
"Tôi học được cái chết không phải từ lưỡi dao, mà từ ánh mắt mẹ tôi."
Cạnh đó là hình vẽ bằng than – sơ sài, nhưng rõ nét: một người phụ nữ ngồi gục dưới sàn, máu loang trên bụng, tay cầm dao.
Và một cậu bé đứng cạnh – với mắt đen sâu không đáy.
Taehyung rùng mình. Em rút máy ảnh chụp lại toàn bộ. Ghi âm giọng mình:
“Mẹ hắn... tự sát? Trước mặt hắn? Hoặc bị buộc phải làm vậy?”
Bên dưới hình là một tấm giấy bị dính chặt xuống nền bằng một chiếc đinh gỉ. Em gỡ lên.
Đó là bản báo cáo giám định pháp y – vụ giết người năm 14 năm trước. Nạn nhân: Jeon Minji, 37 tuổi. Tình trạng: bị đâm 14 nhát, nhưng chỉ nhát thứ 13 và 14 là gây tử vong. Các nhát đầu... không chí mạng. Kéo dài.
Ký tên giám định: Phòng Kỹ thuật Hình sự Seoul.
Kẻ bị tình nghi: Jeon Jungkook – 11 tuổi.
Em lặng người.
---
Đêm cùng ngày.
Jungkook ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng từ một bóng đèn duy nhất rọi xuống tấm ảnh vừa chụp được từ camera đặt bí mật gần khu nhà hoang.
Em đã đến đó.
Hắn cầm ảnh em đang đứng trong phòng cũ, tay run nhẹ, mắt mở to.
Hắn không biết tại sao lại gửi tọa độ đó. Có lẽ là một thử nghiệm. Cũng có thể là... mong muốn được hiểu.
“Em vẫn chưa bỏ chạy.”
“Tôi đã để em chạm vào gốc rễ của tôi... mà em vẫn đứng yên.”
Hắn không hiểu điều gì khiến em không lùi. Nhưng điều đó khiến hắn lần đầu cảm thấy mình không phải quái vật — mà là một con người... bị bỏ lại.
Và đó là thứ đáng sợ nhất.
---
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong thành phố.
Một tin nhắn ẩn danh được gửi đi:
“Hắn bắt đầu để lộ dấu vết. Dùng quá khứ để kết nối. Đã đến lúc đẩy thằng nhóc luật sư kia vào trung tâm. Tăng cường theo dõi. Kế hoạch B bắt đầu.”
Tên người gửi: [REDACTED].
Kẻ thứ ba – vẫn đang theo dõi cả hai.
Bóng tối chưa bao giờ chỉ có một lớp.
---
Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy một xác chết mới trong sân trường đại học Mỹ thuật, cách khu ký túc Luật chỉ vài trăm mét.
Nạn nhân là một sinh viên năm nhất, nữ, cổ bị siết đến bầm đen, dấu dây không khớp với mẫu trước đó. Vết máu chảy từ khóe môi, bàn tay trái co quắp.
Cạnh xác là một tờ giấy:
"Ánh sáng không thể cứu được ai đã chọn bước vào bóng tối."
Phía dưới là vẽ ký hiệu quen thuộc – nhưng sai một nét.
Taehyung đứng nhìn hiện trường qua hàng rào cảnh giới. Em biết – không phải Jungkook. Lỗi nét nhỏ đó, chỉ ai từng phân tích nhiều mới thấy được.
Nhưng cảnh sát thì không.
Cảnh sát nhìn về phía khoa Luật. Và ánh mắt một vài người bắt đầu đổ dồn về em.
---
Đêm ấy, Jungkook để lại một mảnh giấy dưới khe cửa phòng em:
"Em sắp thành mục tiêu. Không phải của tôi. Mà của hắn."
"Và nếu em còn ở lại, tôi không chắc mình có thể tiếp tục kiềm chế."
Taehyung đọc, bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhăn.
Em không biết điều gì đáng sợ hơn:
Một kẻ giết người đang yêu mình.
Hay một kẻ giết người khác... đang đến gần hơn từng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top