Taelous

“Anh đừng có vô lý như vậy chứ Tae?”
“Em nói cái gì? Anh vô lý? Vì đâu mà anh vô lý?”
“Em đã bảo là cái cô đó bị thương ở chân cơ mà?”
“Bị thương là bị thương thế nào? Em là bác sĩ chứ có phải y tá đâu mà phải dìu người ta đi khắp cái bệnh viện như thế? Rồi vì sao dìu thôi mà phải níu áo níu người em như thế, phải nắm tay em như thế, bị đau chân chứ có bị thần kinh đâu mà phải ra vẻ như vậy chứ?”
“Anh vừa vừa phải phải thôi, làm sao em nhắm được cô ấy sẽ làm thế, chưa kể đó chỉ là tai nạn thôi, tai nạn thôi anh hiểu không?”
“Tai nạn mà cái mỏ cô đó phải dính vào cái má em à? Tai nạn mà hai tay hai người phải đan vào nhau à? Không có tai nạn gì ở đây sất, anh biết chắc đều là cố ý. Mà nếu có là tai nạn thật đi chăng nữa, thì em cũng phải nhớ mình có người yêu mà giữ mình đi chứ?”
“Taehyung nghe e-”
“À, hay gặp cô xinh xinh nên quên đi mình có người yêu chứ gì? Mấy lời thề non hẹn biển thì ra toàn là mấy lời bỏ đi, tôi biết quá mà, thế nào cậu cũng thế này”
“Kim Taehyung”
“Nào là em sẽ yêu anh suốt đời, nào là em sẽ chẳng bỏ anh đâu. Cái gì chứ, tôi cứ tưởng đời mình thực tế lắm mà sao cũng giống trong phim thế nhỉ?”
“KIM TAEHYUNG!”
“…”
“Bây giờ anh chịu nghe chưa? Nãy giờ anh quá đáng lắm rồi đấy nhé. Em đã giải thích hết cho anh, anh giả vờ không nghe rồi nói những lời như vậy, nghĩa là anh không muốn tin em? Em hỏi anh, là do em thay đổi hay do anh không còn tin em nữa? Còn nếu như anh vẫn cứ khăng khăng là em đã thay đổi, thì tất cũng là do anh thôi”
Nói rồi Jungkook sập cửa mạnh thật mạnh, bỏ lại Taehyung một mình với câu cuối “tất cũng là do anh” của cậu.
Chuyện là sáng nay ở bệnh viện, Taehyung có bắt gặp Jungkook đang dìu một bệnh nhân nữ với một chân đi tập tễnh. Qua con mắt của một bác sĩ khoa chỉnh hình như Taehyung, đó lại là đi tập tễnh cách giả trân. Cô đó không biết chút ý tứ mà cứ níu áo Jungkook như muốn rách toạt áo cậu, thế mà cậu không tránh cũng không né, vẫn cứ nhe răng cười. Sẽ không có gì quá lớn để dẫn đến cuộc cãi nhau như thế này nếu hai người không “vô tình” đan tay vào nhau và cô kia không “vô tình” hôn lên má người yêu Taehyung một cái. Taehyung lại chẳng ghen sôi máu lên, cả nửa ngày còn lại không thèm qua chơi với cậu, về nhà cũng chẳng thèm nhìn đến cậu nữa. Những tưởng Jungkook thấy thế sẽ dỗ dành anh, thế mà cậu cứ trả lời qua loa rồi bỏ mặc anh như vậy, cuối cùng lại dẫn đến cãi nhau ỏm tỏi.
Ngồi phịch xuống sofa, anh mệt mỏi thở dài. Thực chất Taehyung chẳng phải người hay ghen, ngược lại còn rất hiểu chuyện, thế nhưng có lẽ vì gần đây nhiều việc quá, làm anh stress đến không chịu được, đâm ra muốn Jungkook chiều chuộng một chút. Cơ mà anh lại vô tình quên mất Jungkook cũng là bác sĩ, việc nhiều cũng không kém gì anh, stress có khi còn nhiều hơn anh, phải chịu đựng thêm tính ương ương dở dở của anh nữa thì chắc cậu cũng phải mệt lắm. Taehyung ngồi đó thật lâu, suy qua nghĩ lại đều thấy mình thật tệ, trong phút nông nổi mà đã lỡ nói ra câu tổn thương đến tình yêu của Jungkook dành cho anh. Song anh lại chẳng biết làm gì, Jungkook bỏ đi mất, điện thoại cậu thì bỏ ở nhà, giờ mà lấy xe đi tìm cậu cũng chẳng biết phải tìm ở đâu, với cả sau mấy trận cãi nhau hai người đều cần một khoảng thời gian riêng, Taehyung nghĩ thế nên chỉ tắm nhanh rồi leo lên giường ngủ, định bụng đợi đến sáng mai sẽ tìm cậu ở bệnh viện. (Jungkook mà biết anh bỏ bữa chắc chắn sẽ còn giận anh hơn)
Thế mà người ta hay có câu “Đời không như là mơ”, nguyên một buổi sáng Taehyung chẳng tài nào chạm mặt Jungkook được. Lúc bận thì bận tối mặt tối mày không có thời gian sang tìm cậu, lúc rảnh rang sang tìm thì chẳng thấy cậu đâu. Thường ngày chỉ cần vô tình ra sảnh đứng chút là sẽ gặp được nhau, thế mà hôm nay cố tình lảng vảng hành lang phòng cậu hơn chục lần, anh vẫn không thể gặp được bác sĩ Jeon. Taehyung mang nỗi bức bối đó tới tận chiều mới kiếm cớ sang lại lần nữa. À, có thể không ai biết nhưng thường ngày cứ mỗi 4h chiều Jungkook sẽ qua chơi với Taehyung một chút trước ca tối, đúng như Taehyung thì hôm nay Jungkook chẳng thèm qua, nên anh đành lết xác sang chơi ngược lại với cậu.
“Chào bác sĩ Jeon”
“…Anh qua đây làm gì?”
“Anh sang khám bệnh”
“Anh bị gì?”
“Anh bị đau tim”
“Ở đây không khám tim, tôi là bác sĩ tai mũi họng”
“Anh biết, nhưng mà bệnh của anh chỉ có bác sĩ Jeon mới chữa được”
“Haiz, anh sang đây ngồi coi nào. Rốt cuộc anh muốn gì?”
“An..anh sang xin lỗi Jungkook”
“…”
“Anh xin lỗi hôm qua cãi nhau với Jungkook, còn nói mấy lời không hay. Do anh quá ghen mà nói thế, anh hứa anh không trẻ con như vậy nữa, Jungkook tha lỗi cho anh nhé”
“…”
“Jungkook đừng giận nữa~ đi mà, nể tình anh sáng chơi với em sớm 10 phút đừng có giận nữa nha~”
“…”
Xin xỏ thế nào, làm nũng đáng yêu cỡ nào mặt Jungkook vẫn lạnh tanh làm Taehyung sợ lắm. Nói gì chứ Jungkook vẫn là người “nằm trên” anh, cậu cũng không phải hiền lành gì mà dễ dàng bỏ qua chuyện như vậy. Taehyung cảm thấy cứ như này không ổn lắm, khéo Jungkook chưa hết giận mà anh đã sợ ướt lưng rồi bỏ về, thế nên anh đành làm liều, tung chiêu cuối mà có chỉ số thành công chiếm hơn 50%.
Taehyung từ từ tiến lại người ngồi đối diện, Jungkook không phản ứng cũng không phản đối nên anh khéo léo trèo vào lòng Jungkook mà yên vị ở đó. Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc mái Jungkook sang một bên cho mát, sẵn cũng hôn vào đó một cái, rồi ở mũi một cái, hai má hai cái, rồi cuối cùng là hôn sâu ở môi cậu. Mới đầu anh chỉ mút nhẹ ở môi dưới Jungkook, sau đó lại tinh nghịch luồn lưỡi vào quậy trong khoang miệng Jungkook. Răng trắng cọ vào nhau, lưỡi Taehyung cứ nghoe nguẩy đùa với lưỡi của cậu, dần rồi Jungkook cũng không cưỡng lại được, mạnh bạo siết eo Taehyung lại thật chắt dán vào thân mình. Hai vị bác sĩ cứ thế mà làm trò hư ở bệnh viện, tới khi mắt Taehyung nổi một tầng nước thì hai người mới dừng lại.
“Ju..Jungkook tha lỗi cho anh rồi đúng không?”
“Đúng, nhưng là vì anh tới sớm 10 phút chứ không phải do cái khác”
“Gì chứ, thích hôn thì nói đại đi, nghiện còn ngại”
“Anh, muốn bị giận tiếp không?”
“Không không, anh không muốn. Cơ mà anh nói thật anh rất ghen, Jungkook còn nói nếu Jungkook không yêu anh nữa thì tất cả là do anh nữa, anh đã rất buồn đó biết không?”
“Em xin lỗi, em không cố ý nói thế. Tại Taehyungie cứ cố chấp quá đi”
“Anh biết anh biết rồi, thế tối nay anh sẽ nấu cơm cho Jungkook nhé?”
“Không”
“Sao không? Thế kèm luôn rửa chén phơi đồ?”
“Cũng không”
“…Em tính giở trò gì đây”
Đúng là Jeon Jungkook, rất biết dụ anh vào tròng. Chỉ vừa hết giận chưa đầy 5 phút mà giờ đã nghịch ngợm sờ vào áo trong của Taehyung, lại còn dùng giọng đểu cán nói ngược lại anh.
“Không phải là giở trò, mà là phạt anh. Anh ghen vì cô ấy hôn má em, vậy phạt anh hôn môi em hết đêm nay, à không, là suốt đời”

Dù có là ai ghen thì Taehyung vẫn phải dỗ top nhõng nhẽo nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top