jungkook is ceo of whipped for taehyung
Chẳng ai biết Jungkook bị làm sao, mặc dù hồi trước Jungkook cũng cắp đít cun cút đi theo Taehyung, nhưng dạo này thấy có gì đó khang khác. Bình thường khi Taehyung đòi hỏi gì đó, Jungkook cũng sẽ thương lượng với anh trước tiên, như thuyết phục rằng Hamburger không tốt cho sức khỏe nên về nhà ăn cùng các anh, hoặc tắm xong mới được đi ngủ, không thì em với anh thức trắng đêm luôn. Vậy mà giờ giả dụ như Jungkook định tắm xong mới ăn, chỉ cần Taehyung mè nheo một câu, Jeon-ưa-sạch-sẽ-Jungkook sẽ từ bỏ tất cả mà đi ăn với anh, hay Taehyung muốn ăn nướng giữa trời nóng đổ lửa, Jungkook sẵn sàng xách mông đi rồi cùng anh cầm theo một túi kem to oạch về ký túc xá.
Cả nhóm đã quá quen thuộc với sự u mê không lối thoát này của Jungkook, mà cái thái độ này khác hẳn với hồi trước, làm các anh cũng có suy nghĩ ít nhiều. Seokjin còn tò mò kéo Taehyung ra một góc gặng hỏi xem người há mồm ngơ ngác có cho thằng bé uống bùa mê thuốc lú gì không, anh cũng muốn xin một ít, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng cái nhìn khó hiểu của em. Hoseok cũng khó hiểu ngày ngày bám theo Namjoon lèo bèo rằng Jungkook dạo này nó lạ lắm, làm trưởng nhóm bị lải nhải đến sắp phát điên lên.
Tối muộn, sau khi cả nhóm xuống xe sau lịch trình comback dày đặc, mọi người kéo nhau đi tắm rồi tập trung dưới phòng khách ăn tối. Taehyung nhìn quanh bàn chỉ có soju thường, mọi người ai cũng uống tít, chỉ có anh với Jungkook ngồi uống nước lọc, vâng, nước lọc. Vừa định mở miệng mè nheo, em người yêu đang ngồi im bên cạnh bỗng bật dậy, vớ lấy ví cùng áo khoác phi thẳng ra ngoài. Năm người còn lại ngơ người nhìn theo cánh cửa chưa kịp đóng chặt, rồi không hẹn mà cùng nhau chuyển mắt nhìn về phía Taehyung ngơ ngác vẫn cầm đũa mì chưa kịp bỏ vào miệng.
"Tae, mày biết Jungkook bị làm sao không?"
Taehyung lắc lắc cái đầu, bỏ nốt chỗ mì còn lại vào miệng, đứng lên tìm áo khoác.
"Em chịu thôi, mấy anh cứ ăn đi, em đi tìm người yêu em về cho"
Trước khi đi còn chu đáo đóng cửa. Các anh chỉ kịp nói với theo là em đi cẩn thận, không hiểu nổi mấy người yêu nhau bị làm sao.
Taehyung vừa ra khỏi ký túc xá liền ráo riết chạy đi tìm em người yêu không biết đang ở nơi nào, nhắm thấy cả con phố chỉ còn cửa hàng tiện lợi sáng đèn, đành lóc cóc chạy qua. Anh với tay định đẩy cánh cửa kính, ai dè bị kéo ngược vào trong, đập mặt vào lồng ngực đầy cơ bắp quen thuộc. Vươn tay lên ôm em người yêu như thói quen, định trách em sao lại chạy ra đây lúc này thì mắt anh lại va phải túi bóng đựng đầy soju vị trái cây. Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như chứa cả trời sao trong đêm tối.
"Sao lại chạy ra đây rồi? Em đi tý xíu rồi về mà. Đi có mỏi chân không? Lên em cõng nhé"
Nói xong không kịp để anh bé phản ứng, Jungkook ngồi thụp xuống chờ đợi. Taehyung chẳng còn cách nào đành leo lên lưng em người yêu. Con phố vắng lặng lấp lánh ánh đèn đường, một lớn cõng một bé sải bước dưới hàng cây. Taehyung vân vê vành tai em, khe khẽ hỏi.
"Tự nhiên em đi mua soju làm gì?"
"Tại em thấy anh cứ xị ra, thấy thương quá nên phải mua, chứ anh khóc nhè ra đấy chỉ có em mới dỗ được thôi"
Bị anh người yêu tát cái bẹp vẫn cười cười, Jungkook xốc anh lên một cái.
"Dạo này em làm sao thế?"
"Em làm sao, em vẫn yêu anh mà"
"Khồngggg, dạo này em lạ lắm luôn"
"Lạ như nào mà lạ"
"Hồi trước em sẽ không cho anh uống cola, cũng không cho anh ăn hamburger hay uống soju, tự nhiên dạo này dễ tính chết khiếp"
Lại được người yêu xốc lên cái nữa, Taehyung vỗ vỗ vai em bảo thả mình xuống, nhưng em chỉ cười cười bảo cõng cả thế giới nên nặng lắm, xốc mấy cái thì cũng bình thường thôi. Jungkook vỗ vỗ mông người thương, ý bảo anh ngồi im đừng nhúc nhích cái mông nữa, tý về không ngủ được đâu, thế là người bên trên im bặt không động đậy một cái.
"Biết làm sao được, có người lên sóng bảo ai mà không chọn cái người ấy chọn là không thèm nói chuyện luôn. Em thì sợ bị người yêu ngó lơ như sợ lò vi sóng ý"
Taehyung đứng hình, nói thì đúng thật, nhưng ai lại áp dụng cái đấy với người yêu bao giờ. Anh nhảy dựng lên chất vấn người yêu xem trước giờ em cấm anh đủ thứ mà anh có bơ em lần nào chưa. Thế là em người yêu chỉ cười trừ, rằng hồi trước anh có nói gì đâu, em cấm vẫn cấm, nhưng giờ anh nói toẹt ra thế, em phải giữ người yêu chứ sao bây giờ.
Hai người cứ anh một câu em một câu thủ thỉ đến tận trước cửa nhà, bỏ qua năm con người ngơ ngác trong bếp, để lại túi soju trên bàn ăn rồi lôi nhau vọt vào phòng.
Sáng hôm sau, Seokjin dẫn đầu hội hóng chuyện lôi hai con người ngủ rất ngon tối qua ra hỏi tội. Biết lý do xong, anh mắng xối xả Jungkook dở hơi làm anh em lo lên lo xuống, ăn cơm không ngon tối ngủ trằn trọc.
Bị các anh mắng vốn xong, Jung-ấm-ức-Kook lôi anh người yêu ra một góc mách tội, lại bị cười cho một trận, ngồi tròn ủm thu lu một xó, phải đến khi anh người yêu hôn hôn thơm thơm khắp mặt mới chịu tung tăng chạy ra ngoài chụp ảnh.
Đấy, yêu vào có ai bình thường đâu.
_stb_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top