5|Chưa vội|
Buổi hội nghị diễn ra theo hắn nếu thật lòng mà nói là rất tốt, nếu ngoài mặt mà nói lại không vừa ý một chút nào.
Việc đi đầu so với chủ tịch của mình có hơi bất phép tắt như lời giám đốc Seo nói...nhưng dù sao quy luật cũng là quy luật. Có một kẻ thường nói quy luật của tự nhiên chính là để con người phá vỡ.
Nhưng hắn vẫn một lòng bất mãn với cái hành động đó.
" Thư ký Kim ! "
Jungkook sau khi rời khỏi khách sạn liền tra hỏi người đang đi trước.
" Chuyện gì ?"
" Cậu quên quy tắc !"
" Thì có làm sao ?"
" Tôi ghét nhất là kẻ bất quy tắc !"
Bực bội vô cùng, khi không lại bị tính xấu của hắn ta đổ ầm lên đầu, Taehyung một mực phản bác lại
" Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à ? Không đi trước dàn xếp cho anh thì bọn người đó sẽ chịu im sao ?"
" Gọi tôi là 'ngài' !"
" Vô lý ! " - Cậu lẩm bẩm
" Tôi còn ghét cả người hay tự cao nữa !"
Nói rồi hắn đi vụt qua người cậu, tay trái khởi động con xe đắt tiền. Để ý một chút...thì ra kẻ này cũng có điểm tương đồng với cậu !
Tôi là một tên thuận tay trái bẩm sinh đây ! Mọi việc đều xuất phát từ tay trái, đối với Kim Taehyung này thì tay trái...là một vật làm việc gấp đôi tay phải.
" Anh đi đâu vậy ? Hướng này cơ mà !"
Taehyung ngồi đằng sau mà chẳng nói được gì, thật ra tên này muốn đi đến đâu cậu đều không biết. Tất cả hiện giờ là đang trái kế hoạch rồi !
Có một chuyện...
Đây là quy luật mà Jeon Jungkook ấn định ngay khi cậu bắt đầu bước chân lên xe hắn.
Không ngồi ghế phụ !
Lý do tên chết bầm đó đưa ra cũng khiến tôi phải phục sát đất.
Chỉ có Choi Yuri mới đủ tư cách ngồi ngay vị trí ấy.
Còn lại thì hắn đẩy xuống các ghế phía sau ngồi như một hành khách chuyên đi nhờ phá đám.
Công bằng ở đâu ?
Nhưng Kim Taehyung cũng thầm mừng cho cô bạn tâm giao của mình khi vớ phải chàng tài phiệt là một kẻ si tình nuông chiều vô đối. Thế thôi cũng đủ biết phúc phần của cô cao đến nhường nào rồi.
Mùa này là mùa của hoa anh đào...theo dự đoán của tôi chắc là vậy.
Hắn dừng lại trước lối vào công viên Samnak, thoạt nhìn thì có vẻ là hai người đang dự tính đi thưởng hoa anh đào. Nhưng đó chỉ là thoạt nhìn...
" Anh đi đâu vậy ? Lát nữa còn khảo sát mà !"
" Tôi đi gặp quản lý Joong !"
Nói rồi tên đó bỏ lại cậu đứng một mình một dạng bên chiếc xe đắt tiền nọ. Thật là đáng trách !
" Cau có với ai chứ ! "
Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần vào hàng người đông đúc, lòng thầm mắng nhiết cái thái độ nhăn mặt nhăn mày mỗi khi đối mặt với mình.
Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu
Hắn lạnh lùng với tôi như vậy...
Cũng khiến Kim Taehyung này an tâm phần nào...
Không tình, không cảm xúc, không quan tâm. Giữa tôi và hắn chỉ có công việc...
Thế mới là tốt !
Đứng ngẩn ngơ một hồi bên gốc anh đào to lớn mới nhận ra một sự việc mà bao nhiêu năm nay đã bị lãng quên...
Tôi không hề thích hoa anh đào ! Hơn nữa còn bị kích ứng với chúng !
Tiếng hắt xì vài cái của Taehyung vang lên cũng là lúc hắn bước ra với một tay đầy hoa anh đào !
Kinh dị thật !
" Đi ! " - Lời nói ra lệnh của hắn khiến cậu phải nén sự kích ứng của mình xuống, cố gồng người mà ngồi vào chiếc xe đang chứa kẻ địch không đội trời chung.
Jungkook đang thực hiện một dự án tâm chấn những người nông dân ở miền quê Busan.
Lấp đất, phá nhà, cải thiện đời sống, dựng lên một khu nghỉ mát gần với cảnh quan thiên nhiên cho những du khách đến nơi đây.
Tôi cũng không hề thích việc này tí nào !
Tiếng sổ mũi rột rẹt của Taehyung phía sau luôn làm cho hắn phải bực mình.
Đến một khu miền quê vắng vẻ mới dừng lại mà hỏi
" Có tin tôi vứt cậu xuống đây hay không ? Dẹp ngay cái chứng đó đi !"
Hắn tức giận bảo
" Tôi á ? Anh mới là người nên bỏ thứ đó đi ! Nếu không tôi sẽ làm loạn trên xe anh đấy !"
" Không bao giờ ! "
Jungkook một mình bước xuống xe. Tâm tình cho biết đây là nơi đang chuẩn bị thi công, Taehyung liền cố gắng đi cùng người phía trước.
* bộp *
Cả một đám người đô con hôi hám dùng gậy đánh vào đầu bọn họ khiến hắn dường như mất phương hướng.
" Mẹ kiếp bọn nhà quê !"
Rút trong túi áo một khẩu CZ 75 đã chuẩn bị từ trước. Hắn là một người kĩ lưỡng, đi đến đâu đều đã phân định sẵn những việc sẽ xảy ra với mình.
Hôm nay quả là không sai so với dự kiến.
Đoạn tình đoạt mạng, Jeon Jungkook vốn dĩ là vậy. Không quen biết càng dễ ra tay hơn, không gớm ghiếc một chút nào cả.
Có điều hắn sẽ không ngờ tới việc, sau khi 26 viên đạn của mình hết. Một đám đông khác lại tiếp tục tấn công, tình cảnh này khiến hắn chỉ biết cười khinh với cái suy nghĩ ngu ngốc của bọn nông thôn.
Loạng choạng ngã về phía sau, trước mặt hắn vẫn là Kim Taehyung đang đánh trả vài đòn với bọn chúng, trông có vẻ cậu ta đang rất kiệt sức rồi.
Cái nóng của buổi trưa chiếu xuống càng khiến con người mệt mỏi thêm, đoạn đường hoang vắng chỉ là rất có công trong việc đánh đấm của bọn họ. Dường như sự phẫn nộ của đám người này là tột đỉnh...
Không ai ngờ được...
Jeon Jungkook...đang gửi vị trí cho người của mình.
Hắn chết thì họ chết, họ chết thì hắn lời. Việc sống chết đối với con người này là không thành vấn đề.
Rất đáng cược !
" Dù sao cũng chưa vội, bọn mày cứ đánh tiếp đi " - Như một kẻ điên, hắn khiêu khích sự kiên nhẫn của đám người nọ. Trong đầu tiếp tục tính toán sẽ chơi đùa với họ như thế nào.
" Chết đi thằng chó ! "
_ Éo _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top