Xuân
Taehyung ngồi chán nản ở cái bàn nhựa nhỏ, nhìn tựa như không quan tâm sự đời nhưng thực chất mắt lại hướng đến ai kia. Sau đêm hôm đó, tuyệt nhiên từ trước đến giờ chỉ có mỗi một người ngại, giờ thì có thêm một người do mất mặt mà cũng thành ngại. Vô tình gặp nhau ở chung cư, chẳng ai dám mở lời trước, chỉ giả bộ làm ngơ không thấy người kia. Cố tình gặp nhau ở trường, cũng chỉ dám vẫy vẫy tay chào, ngượng ngượng ngùng ngùng rồi lướt qua nhau. Qua gần 1 tuần như thế, Taehyung bỗng nhiên nhận ra mình cũng biết nhớ nhung. Thường ngày anh chỉ nhớ mấy việc như làm bài tập về nhà này, nhớ cho Tanie ăn ngày 3 bữa, nhớ nghe lời mẹ mỗi ngày uống một viên vitamin, thế mà giờ lại biết nhớ giọng nói của người khác, nhớ mắt cười của người ta, nhớ mùi thơm đặc biệt và chung quy lại là nhớ Jungkook.
Hôm nay có hội chợ đồ ăn ở trường, Taehyung cứ tưởng sẽ có nhiều cơ hội chạm mặt Jungkook hơn, vậy mà cậu cứ tất bật bưng bê quanh gian của lớp mình làm anh dõi mắt theo mãi cũng chẳng ngắm kịp. Thở dài lần thứ 5 từ lúc buổi hội chợ bắt đầu, thôi thì không ngắm được bằng mắt, không nói được bằng lời thì Taehyung đành tỏ lòng bằng viết lách chứ sao giờ. Xé giấy từ trang đầu không dùng tới của quyển tập văn, Taehyung đầu óc lơ đãng, mắt thì lúc có lúc không thấy được Jungkook, tay chốc chốc lại viết đôi ba câu xuống tờ giấy. Chỉ vậy thôi mà Taehyung ngồi đó với cốc nước chanh tới tận tối, khi học sinh vãng bớt và bạn bè anh về hết rồi thì Taehyung mới sực tỉnh. Anh gấp gọn tờ giấy lại rồi nhét đại vào túi quần, định bụng sẽ về ngay vì lố giờ tan học lâu rồi, thế mà anh vô thức khi trông thấy Jungkook vẫn còn chạy qua chạy lại ở phía kia, lại chẳng muốn về nữa. Vì biết Jungkook sẽ phải ra cổng sau lấy để xe đạp mới về được, nên Taehyung sau đó cũng ra thẳng cổng sau luôn, ngồi ngay cái cây to hút gió để hóng mát sẵn tiện chút nữa có thể như vô tình mà về chung với cậu.
Vẫn là cái cây hôm trước ai người đúng nói chuyện, gió bị hút vào làm không khí lạnh ngắt, lạnh hết cả vai cả gáy Taehyung. Lúc đầu thì anh cảm thấy không sao, cứ chờ mãi như thế. Xung quanh không còn mấy bóng người, trời thì sẩm tối và xung quanh toàn tiếng xào xạc lá, dù Taehyung chẳng sợ ma cỏ gì sất, nhưng mà dây thần kinh sợ hãi cứ như bị gãi ngứa, sống lưng thì ớn lạnh còn môi thì run cầm cập, tự nhủ đợi Jungkook thêm năm phút nữa thôi, nếu cậu chưa ra thì anh cũng sẽ về luôn. Và đúng thật, sau năm phút Jungkook vẫn chưa ra, nhưng có một thế lực tối nào đó ra thăm Taehyung. Chỉ vừa khi anh định đứng dậy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Taehyung ghì anh ngồi xuống lại ghế, và ngay khoảng khắc đó Taehyung tưởng như mình xong đời rồi.
“Nếu cậu và mùa xuân là một, tôi yêu mùa xuân. Nếu mùa xuân và cậu là một, tôi ghét cậu. Thế Taehyung thích hay ghét em đây?”
1 giây, 2 giây, chưa kịp đếm giây thứ 3 thì đầu Taehyung đã quay phắt lại, mắt mở tròn lớn nhìn chủ nhân câu nói kia.
“Anh chờ em à? Thích thế, em được Taehyung chờ luôn này”
CÁI
“Taehyung sao thế, em dọa anh sợ?”
GÌ
“Đừng mở to mắt thế, dễ th…à không, bụi thổi vào cay mắt đó Taehyung”
THẾ?
“Jeon Jungkook!? Sao em biết câu đó?”
“Trong tờ giấy anh làm rơi”
“A..anh không có viết câu đó”
“Chính là anh viết câu đó, mặt trước có tên anh”
“Nhưng mà, a..anh không có viết cho em”
“Thế anh viết cho ai?”
“…Anh không viết cho ai cả, v..viết chơi đấy”
Mặt Taehyung đỏ lên hết cả, cá chắc là ván này anh thua rồi nhưng vẫn cố cãi lý vì anh chẳng thừa nhận anh viết cho Jungkook đâu. Chẳng hiểu sao câu chuyện giữa hai người họ không thể nào bình thường được, toàn chứa gì đâu những việc xấu hổ, sau vụ này mà Jungkook có chịu bắt chuyện với anh đi chăng nữa, chắc anh cũng chẳng dám trả lời.
Jungkook bên đây nghe xong cũng không chịu nổi mà khóe môi hơi nâng lên, song cậu lại chẳng bắt bẽ anh, chỉ nhẹ nhàng tiến lại rồi kéo Taehyung đứng dậy, tay vừa xoa mắt cho Taehyung vừa nói nhẹ.
“Taehyung nghe em nói nhé. Thứ nhất em không nói chuyện với anh là vì em ngại đó, anh đừng có giận em. Thứ hai là Taehyung có gì thì nói trước mặt em này, viết những dòng này làm em thổn thức lắm. Cuối cùng là Nếu như em và mùa xuân là một, và dẫu tôi có không thích mùa xuân đi chăng nữa, thì tôi vẫn yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top