..
“Jungkookie, em có thể nói chuyện với anh một chút, được không?”
Taehyung không nhớ mình đã tốn bao nhiêu dũng khí để thốt lên câu nói này nữa. Giờ đây đứng trước mặt Jungkook, Taehyung lại không biết phải nói gì và đầu óc thì suy nghĩ miên man về nơi xa lắm.
Từ lần đầu tiên gặp mặt Jungkook đến giờ, nói không phải chối, người chủ động luôn luôn là Jungkook. Cậu luôn nhẹ nhàng tiếp cận anh, dù là chọc ghẹo hay những trò đùa vớ vẩn thì Taehyung luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên Jungkook. Anh cảm thấy vui vẻ, không muốn nghĩ gì khác ngoài cậu và anh biết rõ điều đó. Thế nhưng Taehyung luôn sợ sệt phải bắt chuyện hay tìm đến cậu trước, anh không hiểu rõ lý do là gì và anh xếp nó vào ngăn mang tên là “ngại tiếp xúc”. Anh tự nhủ rằng mình chỉ ngại do Jungkook hay chọc mình, chỉ là mình cảm thấy buồn cười vì những trò đùa của Jungkook nên mới cảm thấy vui vẻ, anh cho rằng nó chỉ là thứ cảm giác bất kì xảy đến khi tiếp xúc với một người có tính cách hợp mình. Song, dần dần Taehyung nhận ra dường như chỉ có Jungkook là người hợp với mình, hay nói đúng hơn là chỉ có Jungkook mới có thể đem lại cho anh những cảm xúc ấy. Và từ lúc đó, Taehyung nhận ra đó là lúc mình nảy sinh tình cảm với cậu.
Ông trời không cho ai cái gì, dù Taehyung không từ chối hay trốn tránh việc mình thích Jungkook, nhưng thời điểm anh nhận ra đã là quá muộn và Jungkook đã dần cảm thấy bất an. Anh không dám tự tin phán đoán về thứ khó hiểu như là tình yêu, nhưng anh có thể nói rằng anh đã để Jungkook đợi quá lâu, Jungkook không mời anh đến sinh nhật cũng là một ví dụ cho việc cậu đang né tránh anh, Taehyung cũng phần nào hiểu được điều đó. Dẫu biết vậy, nhưng Taehyung chưa từng coi mình là nhút nhát, chỉ là anh hay ngại khi đến gần Jungkook, nếu như anh đã bỏ lỡ khoảng thời gian đầu của việc tìm hiểu và yêu nhau, thì Taehyung nghĩ mình phải bù lại bằng một lời tỏ tình với Jungkook.
“An..anh không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng, Jungkookie đã giận anh phải không?”
“…”
Jungkook không trả lời bằng lời nói, nhưng tia thất vọng từ ánh mắt của cậu khiến Taehyung cảm thấy mình rất tệ, lại phần nào thúc đẩy anh phải nhanh chóng tiến lại gần cậu hơn.
“Cho anh ôm em một cái, được không?”
Không cần đợi câu trả lời từ Jungkook, Taehyung tiến tới và ôm cậu thật chặt, hưởng thụ nhiệt độ và mùi hương mình mong chờ bao giờ lâu nay. Anh có thể cảm nhận nhịp đập từ sau bên trong của Jungkook, có thể cảm nhận được cái khựng người của Jungkook, điều đó làm anh vừa dũng cảm hơn để bày tỏ nhưng cũng sợ sệt hơn nếu cậu không tha thứ cho anh.
“Jungkookie, em biết gì không? Anh thích en. Khoan, đừng nói gì cả, nghe anh chút nhé. Anh thích em, thích em nhiều lắm, anh chưa từng nghĩ bản thân có thể thích một người nhiều đến như thế này. Anh không chắc mình là chuyên gia trong mấy chuyện yêu đương, nhưng hẳn là Jungkook đã thích anh? Ý anh là đã từng ấy. Bây giờ thì anh không chắc, có lẽ anh đã lỡ cơ hội để đến với em vì anh nhận ra tình cảm này trễ quá. Thế nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng mong Jungkook biết là hiện tại anh vẫn đang rất thích em”
Taehyung cố ngăn vệt nước chảy ra, vì anh sợ sẽ thấm vào áo đẹp của Jungkook mất. Nói luông tuồng một câu dài như thế, tất nhiên anh không mong Jungkook sẽ đáp trả mình, anh chỉ muốn cậu biết rõ một điều là anh rất thích cậu.
Taehyung đợi một câu trả lời bằng lời nói, không phải bằng đôi mắt nữa vì anh không thể ngửa mặt lên nhìn cậu, nhưng Jungkook chẳng nói lời nào. Taehyung đã đoán ra được kết quả, chỉ là anh muốn tham lam ôm cậu thêm một chút, ôm chỗ đến khi cảm nhận lồng ngực trần đầy mùi hương của Jungkook, cho đến khi niềm hy vọng vỡ nát thì Taehyung mới định rời đi. Khoảng khắc buông vòng tay mình khỏi Jungkook, Taehyung tưởng chừng mọi việc đã kết thúc rồi thì tay anh bị nắm lại và Taehyung cảm thấy môi mình nếm được một vị ngọt.
Không ai nói, nhưng tự hai người cho rằng những thứ cảm xúc của con người đều đẹp đẽ như tự nhiên.
Ánh mắt chạm nhau vào ngày đầu đẹp như bình minh lên sau một ngày mưa, trong vắt và mát dịu.
Lần chạm tay đầu tiên mềm mại như cánh hoa hồng, rực rỡ một màu đỏ và tươi thắm bền lâu.
Cảm giác bồi hồi, chờ đợi rồi thất vọng rét buốt như cây mùa đông, trụi lá và cằn cỗi nhưng lại mạnh mẽ và gai góc khó có thể phá vỡ.
Lời ngỏ chạm đến trái tim nhanh nhẹn như làn gió chuyển mùa, ngắn gọn, thoáng qua và để lại nhiều dư âm không thể nào quên.
Cái chạm môi sau nhiều lần khắc khoải cũng ngọt ngào như mật ong trong tổ, chân thật, đậm đà một hương béo ngậy nhưng vừa đủ để san sẻ cho nhau.
Jungkook lần đầu yêu với những khó hiểu và bất an, lại có chút ngập ngừng lẫn sợ yêu. Taehyung lần đầu yêu thật ngại ngùng và không chắc chắn, lại có chút không dám bày tỏ. Thế nhưng dù sao thì cũng thật may, Taehyung và Jungkook đã được ở trong một tình yêu đẹp đẽ và trong lành, bởi vì chính hai người tạo dựng nên sự đẹp đẽ và trong lành. Biết rằng khi yêu sẽ có nhiều mùi vị đắng cay mặn nồng, nhưng trước hết hãy cứ yêu thật nhẹ nhàng, yêu hết mình và yêu thật giản đơn như bản chất mà nó đáng ra phải thuộc về, đó là tự nhiên.
Kết thúc em bé Nature vào ngày chuyển giao, mừng năm mới nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top