III. (9)
9.
Những Cậu bé Đi lạc lần đầu gặp Jungkook đều là trong cơn hoảng loạn, hầu hết là thế. Tôi lắng nghe những câu chuyện của các cậu, dù ai cũng chỉ nhớ một chút xíu hoặc đã quên tiệt, nhưng điểm chung của các cậu ấy là bị lạc khỏi bố mẹ, rồi được Jungkook tìm thấy và đưa tới đây.
"Có vẻ Jungkook là một anh hùng tuyệt vời đấy nhỉ?"
Tôi tròn mắt nhận xét về vị vẫn luôn đóng vai "thủ lĩnh" trong "Theo dấu thủ lĩnh" do chính cậu bày ra.
"Vậy Tae, câu chuyện Đi lạc của cậu là gì?"
Noble tò mò kéo áo tôi. Dạo này cậu béo lên đáng kể do mấy thùng nước ngọt, tôi còn dọa cậu cẩn thận không vào được nhà nữa đâu. Tôi vỗ đầu cậu, liếc về phía Jungkook một cái.
"Tae không phải là một cậu bé đi lạc. Cậu ấy là vị khách mời của tớ đến Miền đất Hứa."
Chắc chắn là Jungkook đã bắt được ánh mắt của tôi, bởi cậu đã sẵng giọng trước cả khi tôi kịp mở lời. Rồi tiếng xôn xao vang khắp căn phòng ấm áp bởi ánh nến vàng ruộm. Những cậu bé tò mò xem xét lại Taehyung thật kỹ để xem cậu có khác biệt gì với bọn chúng không. Mắt to hơn, mũi cao hơn, môi hồng hơn... mỗi người tìm ra một điểm, và tự cho rằng điều to lớn ấy quyết định ai là Đứa trẻ Đi lạc, ai lại không là.
"Vậy bố của đứa trẻ không phải Đứa trẻ Đi lạc có khác bố của tớ không?"
Một đứa nào đó thắc mắc, dù cho nó chả nhớ bố nó thế nào. Tôi không biết phải trả lời ra sao, nhưng vẫn rất chân thành vặn lại trí nhớ của mình để miêu tả rằng bố tôi ấm áp và hào phóng cực kỳ. Bố còn hài hước và luôn cố gắng dạy dỗ tôi trở thành một cầu thủ đá bóng tài ba.
Những lần tôi kể chuyện, Jungkook đều tỏ ra ghét cay ghét đắng, cậu khịt mũi rõ to đều bỏ xuống tít cuối căn phòng để khỏi phải nghe thấy tôi nói gì. Điều này thật chẳng lịch sự chút nào đúng không?
"Bố tớ hay có mùi xăng dầu của chiếc ô tô cũ rích của bố, lúc ấy hai anh em tớ không muốn ôm bố chút nào đâu. Nhưng mà nhé, mẹ tớ thì luôn thơm lừng mùi mứt..."
Bỏ qua chút cảm xúc chen ngang vì cư xử của Jungkook, câu chuyện về bố mẹ cứ thể tiếp nối thật trôi chảy.
"... mẹ mỗi sáng đều gọi tớ thức dậy vào lúc bảy giờ với một bữa sáng nóng nảy tuyệt hảo nhất mà các cậu có thể tưởng tượng. Mẹ tớ thích tớ thật chỉn chu với mái tóc chải thẳng, cà vạt đeo ngay ngắn, và nụ hôn của mẹ in trên trán tớ như này." - Tôi đưa tay lên chạm vào một điểm trên trán, điểm ấy chợt ấm lên mùi mứt quýt.
Tôi vẫn cứ nói mãi rằng mẹ tuyệt vời ra sao, và tôi nghĩ chắc sẽ có đứa nhận ra những câu từ này có vẻ thiên vị hơn một chút so với những câu chuyện về bố. Ai bảo, tôi dành nhiều thời gian ở cạnh mẹ hơn chứ?
Bỗng chợt, theo vẻ mặt say mê lắng nghe của những cậu bạn xung quanh, hình ảnh cả gia đình trong ngôi nhà ở giữa thành phố hiện lên rõ nét hơn, và tôi cũng nhận ra mình đang nhớ họ da diết.
"Ôi, hẳn là mẹ đang nhớ tớ lắm. Mẹ luôn lo lắng cho tớ dù tớ chỉ về nhà muộn có mười phút."
Tôi cắn môi thốt lên, rồi nỗi nhớ ấy bùng lên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tôi quyết định ngay.
"Tớ phải về nhà thôi!"
"Về ngay nếu không mẹ sẽ lo lắng lắm. Cả bố nữa. Và anh trai và con hươu cao cổ của anh ấy cũng có thể đó."
"Tớ phải làm gì để về nhà nhỉ?"
Tôi xoay qua xoay lại, rồi hỏi những người bạn xung quanh. Có vẻ các cậu ấy đang bối rối vì chưa từng có ai ở đây từng nói với họ rằng "tớ muốn về nhà." Hơn nữa, tôi cũng như các cậu ấy, đã coi nhau như anh em thân thiết đến nỗi nghĩ rằng chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau trong một ngôi nhà.
"Đừng rời khỏi đây chứ Tae!"
Các cậu ấy nhao nhao lên, bắt đầu đứng dậy muốn níu lấy tôi.
"Cậu phải hỏi Jungkook!"
Noble là người duy nhất trả lời câu hỏi của tôi, rồi cả đám ồ lên phụ họa, hò nhau gọi Jungkook đang không muốn nghe gì từ tít phía cuối căn nhà. Bọn chúng nghĩ Jungkook cũng sẽ giống mình, chẳng muốn tôi rời đi.
"Được rồi, tớ đã nghe thấy rồi!"
Jungkook bực dọc nhảy ra, cậu đang tỏ vẻ thờ ơ và hách dịch đến phát ghét.
"Cậu sẽ theo chú Chim Nork để trở về, và Bell sẽ dẫn đường cho cậu."
Đúng là chỉ dẫn của vị thủ lĩnh, tôi gật đầu ghi nhớ, dù có chút giận dỗi bởi tại sao không phải là cậu ấy đưa tôi về, như lúc cậu đưa tôi đến đây vậy. Những Cậu bé đi lạc thì sững sờ và nhận ra, Jungkook sẽ không bao giờ giữ một người ở lại Miền đất Hứa mà không được người ấy đồng ý.
"Không cần về ngay lập tức đúng không?"
Giọng nói của các cậu bé lo lắng hướng sang tôi, vì ban đêm ở Miền đất Hứa đầy rẫy những nguy hiểm đáng sợ nhất và hẳn các cậu không muốn tôi phải đương đầu với nó.
"Cần chứ, tớ sẽ về luôn." Tôi sợ hãi vì chợt lóe ra suy nghĩ, biết đâu mẹ tưởng rằng tôi đã chết thì sao.
Mọi người không trả lời tôi, trên những khuôn mặt của các cậu ấy, tôi thấy được nỗi nuối tiếc và quyến luyến không muốn tôi rời đi. Tôi thật sự cảm thấy quý mến mọi người, nhưng tôi đã quyết sẽ về nhà, nhà của tôi ở Seoul.
Tôi đi đến bên cạnh Jungkook. Cậu ấy đã cho gọi Bell và lũ chim từ nãy, xong đang lau thanh kiếm thon nhọn sắc bén của mình. Chắc là ảo giác, rằng tôi vừa thấy cậu thở hồng hộc, nhưng giờ thì chỉ còn khuôn mặt đỏ bừng là dấu vết cho cơn tức giận nào đấy.
"Này Jungkook, cậu sẽ nhớ tớ nếu tớ rời đi chứ?" Tôi không biết sao mình bỗng rụt rè hẳn.
"Không đời nào, tớ sẽ chẳng nhớ ai hết." Cậu chả buồn ngó tới tôi, âm thanh nói ra như được rít qua hai cái răng cửa hạt ngô của cậu. Tôi đột nhiên muốn tức giận, vì tôi biết cậu nói thật, thế là im lặng bao quanh chúng tôi.
"Tớ thì hẳn sẽ nhớ cậu lắm Jungkook." Cuối cùng tôi vẫn nói, sau khi bong bóng tức giận xì hết.
Thấy Jungkook đã thôi lau kiếm mà có vẻ bận tâm đến mình hơn, tôi nhẹ nhõm nói tiếp.
"Không phải tớ trở về vì không còn muốn chơi với cậu. Mà là tớ lo rằng những người lớn vô trách nhiệm sẽ không cho thỏ Amster, một người bạn của tớ ở công viên mà cậu từng ghé qua đó, được ăn đủ và đúng giờ. Cậu vẫn nói với tớ rằng, cậu muốn bảo vệ tớ vì mình là bạn. Và tớ cũng muốn làm thế với cậu bạn thỏ mập mạp của tớ."
"Cậu sẽ hiểu cho tớ đúng không Jungkook ơi?"
Xin thề với mặt trăng trên trời cao rằng, mọi điều tôi nói đều là sự thật. Tôi cực kỳ nhớ thỏ Amster và tha thiết được kể mọi câu chuyện ở Miền đất Hứa cho cậu bạn này nghe. Chỉ là tôi không nhắc đến lý do tôi nhớ bố mẹ và anh trai vô ngần trong cuộc đối thoại này. Vì tôi biết Jungkook chẳng ưa gì người lớn bằng tất cả sự căm ghét của cậu. Tất cả người lớn.
Cuối cùng chú thỏ Amster đã mang lại may mắn cho tôi. Jungkook nhìn tôi rồi lại nhìn kiếm, rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng cậu chun mũi.
"Thôi được rồi, tớ sẽ lại đón cậu tới đây. Ừm, vào một ngày nào đó."
"Cậu hứa?"
"Tớ hứa, bằng mặt trăng trên trời cao."
Jungkook đã khiến tôi cười toe toét.
Nhưng nụ cười ấy chẳng được bao lâu, và tôi còn chưa kịp hỏi cậu có đưa tôi về không, thì đêm ấy chúng tôi bị tập kích. Đúng vậy, chúng tôi bị tấn công ngay dưới cây gỗ, trong chính ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top