Chương 3

Tôi tắt điện thoại, ngồi bần thần trong thư phòng một hồi lâu sau cuộc nói chuyện với bạn học cũ.

Kể cả khi hai đứa không còn thân như hồi trước, Jungkook đã lâu chẳng xuất hiện trong cuộc sống của tôi đến mức tôi đã nhiều lần quên cậu nếu không có người nhắc về, nhưng tôi vẫn chẳng thể buông bỏ cảm giác thương xót từ tận đáy lòng mình.

Jungkook không còn là cậu nhóc mười sáu tuổi ngại từ chối nữa, cậu đã chẳng cần tôi đứng ra bảo vệ như hồi xưa, tôi biết cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều những năm tháng cũ nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng.

Chồng tôi thấy tôi thất thần, liền gõ vào cửa phòng tôi mấy tiếng.

"Em yêu, em vẫn ổn chứ?"

"Em nghĩ là em ổn." Tôi đáp lại và cố nở một nụ cười, cho dù tôi biết nó gượng gạo và khó coi vô cùng.

Chồng tôi đến bên tôi, anh kéo tôi vào một cái ôm, thật chặt. Chúng tôi đã hơn ba mươi tuổi và có với nhau một bé trai nhưng anh ấy vẫn không thôi chiều chuộng tôi, hệt như hồi chúng tôi mới quen nhau. Anh vuốt tóc tôi, giọng nói thủ thỉ vang trên đỉnh đầu tôi xen lẫn trong những cái thơm đầy nhẹ nhàng lại sâu lắng.

"Anh có thể giúp gì?"

Anh hỏi và tôi biết mình không giấu được nữa; anh đọc vị một luật sư như tôi giỏi hơn bất kì ai khác. Tôi vùi mặt mình vào ngực anh, tay siết chặt eo anh. Anh vuốt dọc lưng tôi, vỗ về tôi thật chậm rãi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Anh nhớ Jeon Jungkook chứ?"

"Anh nhớ. Bạn em hồi trung học."

"Cậu ấy muốn em giúp làm thủ tục ly hôn."

"Với diễn viên nổi tiếng Kim Taehyung đấy hửm?" Anh hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

"Vâng, với diễn viên Kim Taehyung. Chính là ngôi sao hạng A đấy."

Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Kim Taehyung là khi trường tôi tổ chức một lễ hội hóa trang. Tôi đã sớm từ bỏ ý định chuyển trường sau tối hôm đó. Và cho dù tôi mất một khoảng thời gian khá lâu, gần hai tuần mới trở lại lớp nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống và đã mạnh mẽ trải qua được chuyện chia tay mà tôi từng nghĩ sẽ giết chết tôi.

Tôi và Jungkook trở thành bạn của nhau - hệt như những gì một câu chuyện có hậu nên diễn ra. Kẻ lập dị chơi với một kẻ lập dị, hai đứa bị cô lập nương tựa vào nhau sống qua ngày. Nhưng tôi thấy vui, thế là được.

Tôi có người bạn đầu tiên, là Jungkook và cậu ấy cũng có người bạn đầu tiên, không ai khác ngoài tôi. Mẹ tôi thấy tôi thôi không đòi chuyển trường nữa nên đâm ra mừng lắm, vui hơn cả khi biết tôi làm bạn được với học sinh giỏi như Jungkook. Cậu ấy được quý; bố mẹ tôi quý cậu ấy, quý lắm. Thậm chí sau này, trước lúc mẹ tôi mất, mẹ tôi vẫn hỏi về Jeon Jungkook, chỉ hỏi về mình cậu cho dù ngoài cậu ấy ra, tôi vẫn còn những người bạn khác.

Chúng tôi sẽ chờ đối phương mỗi ngày để đi bộ đến trường, khi tan học cũng cùng nhau ra về. Giờ ăn cơm thì kéo người kia lên sân thượng ăn - nơi chẳng có ai sẽ làm phiền chúng tôi hay chỉ trỏ nói rằng hôm nay chúng tôi đã ngồi sát nhau hơn một cặp bạn bè bình thường cho phép.

Jungkook thích mấy món ăn mẹ tôi nấu còn tôi thì thích sữa chuối cậu tự làm nên chúng tôi trao đổi với nhau mỗi bữa ăn - đúng chuẩn một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cậu ấy còn hay bao che cho tôi mỗi lần tôi bị giáo viên mắng. Hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng đến nỗi lớp tôi bắt đầu đồn linh tinh là chúng tôi yêu nhau.

Tôi suýt ói mấy lần vì cái tin đểu đấy còn Jungkook thì cười phá lên.

Vì Jungkook là gay.

"Cậu thấy cái bạn đằng kia chứ?"

Chúng tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới. Và rồi Jungkook chỉ vào một nhóm người cách chúng tôi một khoảng khá xa đang đứng trên sân khấu trường.

Tôi nheo mắt, nương ánh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, gặm một miếng bánh bao xá xíu, hỏi dò lại.

"Đứa nào?"

"Tìm ai đẹp nhất ấy." Cậu đáp lại kiểu gợi đòn.

Tôi lia mắt láo liên, gì chứ trai đẹp tôi nhìn ra nhanh lắm.

"Cái cậu mặc áo ba lỗ trông to con đằng kia chứ gì? Đẹp trai phết chứ không đùa nhưng mà hình như lớp mười hai đấy."

Mặt Jungkook ngơ ra, cậu ấy lắc đầu, sửa lại.

"Tìm ai xinh đẹp nhất."

"Cậu lắm chuyện thật." Tôi gặm thêm miếng bánh bao nữa như để lấy sức rồi cố mở to mắt ra, tìm người mà Jungkook bảo.

Đó là câu lạc bộ kịch của trường tôi và họ đang tập duyệt cho lễ hội hoá trang sắp tới. Tôi không rõ về vở kịch của họ, hình như là nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nếu tôi không lầm, bởi vì có phân cảnh một bạn học sinh nữ cầm quả táo đi loanh quanh khu vườn nhân tạo - lúc bấy giờ được đóng bởi đám học sinh đứng yên, chẳng làm việc gì khác và thậm chí có phần không nghiêm túc.

Tôi lẩm bẩm ba từ xinh đẹp nhất để tìm người Jungkook nói, cảm thấy quá đỗi khó khăn nếu chỉ nhìn từ trên cao thế này.

Và rồi đột nhiên, ánh mắt tôi dừng trên một cậu thiếu niên có dáng người gầy, đôi mắt sáng ngời và nụ cười hình hộp thơ ngây. Dịu dàng như áng mây trắng là tất cả những gì tôi nghĩ về người con trai ấy; em xoay người, để lộ một vòng eo đẹp đẽ. Sau đó, em ngoảnh sang người bạn bên cạnh, đôi mày rõ ràng sắc nét nhướng cao phía sau mái tóc nâu rủ xuống, trông như đang tò mò.

Nắng cứ trong trẻo còn người thì rạng ngời như hoa. Em cười nói với một người bạn trong cánh gà và tôi trông được đôi mắt sáng ngời của ai kia cong tít ngọt ngào, thậm chí dường như còn nghe cả được giọng nói êm ái của đối phương xuyên qua muôn luồng gió lộng giữa khoảng cách tưởng chừng là bao la. Cho dù tôi chưa từng gặp em trực tiếp.

Jungkook nói đúng, em xinh đẹp nhất, là cậu trai đẹp nhất tôi từng gặp cho dù tôi biết việc miêu tả nam giới là xinh đẹp có phần không đúng. Nhưng em đẹp thật.

"Kia à?" Tôi hất cằm về phía trước.

Jungkook gật đầu và tôi thấy tai cậu đỏ lên một tông. Tôi biết Jungkook thích rồi. Cậu thích người con trai đấy.

"Tên gì thế?"

"Kim Taehyung." Cậu đáp.

Tôi quay sang, nhìn cậu đầy nghi ngờ. Tôi không nghĩ một âm vực dịu dàng đến thế lại đến từ miệng của người con trai khi cái tên ấy được cất lên. Jungkook chống cằm nhìn xuống phía dưới sân trường và nhoẻn miệng cười rất tươi.

Nếu không ai chọc Jungkook cười, cậu ấy sẽ không cười như một kẻ ngốc giống bây giờ đâu. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thấy là lạ và có chút không quen. Tôi chưa thấy cậu ấy như thế bao giờ nhưng không hiểu sao khoé miệng của tôi cũng kéo lên theo cậu. Thấy bạn tôi yêu, tôi đâm ra cũng vui, thế là tôi đấm vào vai cậu ấy một cái vì cậu gợi đòn lắm.

Kim Taehyung là thành viên của một câu lạc bộ nhạc kịch. Em bằng tuổi chúng tôi nhưng vì sau này yêu nhau, Taehyung gọi Jungkook là "anh" nên em gọi tôi là "chị". Cho dù điều đó có chút không đúng.

Tôi tự hỏi Taehyung đóng vai diễn nào trong vở kịch đó. Vai hoàng tử à? Có thể lắm, vì em đẹp như thế cơ mà. Nhưng khi em ra diễn tập, tôi bất ngờ suýt để rơi miếng bánh bao đang cắn dở.

Taehyung đóng vai Bạch Tuyết. Không sai, là Bạch Tuyết.

Tôi chưa kịp định thần lại thì Jungkook đã kéo tôi như bay xuống dưới sân trường. Cậu chọn một chiếc ghế đá cách đó không quá xa nhưng đủ kín đáo, sau đó ngồi xuống, chống cằm quan sát sân khấu trước mặt.

"Taehyung sắp diễn rồi, ở trên kia tớ không thấy rõ được."

Taehyung là một diễn viên rất giỏi và tài năng của em được bộc lộ rõ ràng kể từ khi em vẫn còn đi học. Lúc chúng tôi xuống đến nơi, Taehyung đang diễn cảnh em ăn phải táo độc và biểu cảm của em thật đến nỗi tôi cứ ngỡ như vở kịch tôi đang xem được đóng bởi các diễn viên nổi tiếng, có trang phục đàng hoàng chứ không phải là những cô cậu nhóc mười sáu, mười bảy tuổi với áo trắng quần tím than.

Mặt Taehyung sáng và bắt nắng, thiên nhiên cứ như thế trở thành hiệu ứng của em, cho riêng em, như vầng hào quang rực rỡ bao bọc lấy em. Em ngã xuống cũng là lúc tôi phải gật gù vỗ tay vì thán phục, cho dù nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn là câu chuyện cổ tích mà đứa trẻ nào cũng từng được nghe ít nhất vài ba lần. Taehyung thổi một làn gió mới vào những con chữ tôi đọc đã chán, khiến nó sống dậy, chân thật và xinh đẹp theo cách rất riêng, phù hợp với lứa tuổi học sinh của chúng tôi.

Còn khoảng một tuần nữa mới đến lễ hội hoá trang và cho dù tôi đã từng cảm thấy sự kiện này là trò trẻ con chẳng còn hợp với cái tuổi của tôi, tôi cuối cùng cũng thấy hào hứng muốn tham gia.

"Cậu là người bạn tốt nhất của tớ."

Jungkook đột nhiên quay sang tôi. Hai mắt cậu híp lại, long la long lanh.

"Vậy nên tớ đã đăng ký cậu và tớ làm hậu cần không công một tuần cho câu lạc bộ nhạc kịch."

Miếng bánh bao trên tay tôi rơi xuống. Giờ mới là sốc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top