Chương 14

Chúng tôi vội vàng lái xe đến căn biệt thự ở ngoại ô.

Những cơn gió đông cuối cùng của năm nổi lên như vũ bão, khiến tán cây dao động dữ dội trong đêm đen, tạo nên một bản nhạc kịch đặc dày những nốt trầm đáng sợ. Tuy vậy, chúng vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng đến kẻ săn tin - bấy giờ như những con thú đói khát đang đợi chờ thời cơ để vồ vập lấy con mồi. Từ sớm, báo chí và đám phóng viên đã vây chật kín cửa nhà, mặc cái tiết trời lạnh đến thấu xương thấu thịt của đêm đông. Họ đứng đó, một đống lúc nhúc, muốn tìm gặp Kim Taehyung để lên bài.

Đám ruồi nhặng, tôi bất lực và cũng cảm thấy thật xót xa.

Nhìn ra sự xuất hiện của Jungkook, họ chuyển mục tiêu, nháo nhào như đàn ong vỡ tổ bu lấy cậu. Máy ảnh và máy quay liên tục chĩa vào chúng tôi đến mức cả hai đứa bị vây quanh chật cứng, nửa bước cũng chẳng thể di chuyển. Tôi khó khăn không mở nổi mắt bởi ánh đèn flash cứ nhấp nháy liên tục và cùng lúc đó, hàng loạt câu hỏi dồn dập được cất lên.

Tại sao Taehyung làm thế?

Nhưng tôi và Jungkook đều không có câu trả lời. Vì đến cả bản thân hai đứa cũng chẳng biết tại sao.

Phải rất vất vả, tôi và cậu mới vào được nhà.

"Taehyung. Taehyung."

Jungkook gọi, đôi mày cậu nhíu chặt, bước chân vội vã chạy lên tầng hai rồi tiến về phía phòng ngủ của em và cậu. Cậu mở cửa phòng ra, thấy em đang ngồi bần thần ở mép giường lớn, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ-mi trắng xuất hiện trên bài báo. Cạnh Taehyung là chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng, nó vội vã cất lên bao âm thanh thúc giục chủ nhân phải bắt máy - là quản lý gọi điện đến cho em.

Tôi hoàn toàn không biết tiếng chuông điện thoại cũng có thể trở nên giận dữ như thế.

Em giật mình ngước đôi mắt to tròn nhìn về cánh cửa, thấy Jungkook, Taehyung vốn đang rất bình tĩnh bỗng oà khóc nức nở, em chạy lại, nhào vào lòng cậu. Giọng nói cất lên đau đớn đến xé lòng.

"Em làm được rồi. Em giữ được anh rồi. Đừng đi mà, Jungkook."

Taehyung nức nở, em vùi mặt vào ngực cậu, hai tay siết chặt lấy eo cậu. Túi đồ trên tay Jungkook rơi xuống, cậu đỡ lấy em rồi ôm em vào lòng. Giống như lần Taehyung ngất xỉu trên toà, cậu cũng đã muốn ôm em như thế nhưng lại chẳng thể.

Tôi lặng người và có lẽ đến cả Jungkook cũng vậy. Tôi biết trong thâm tâm Jungkook, cậu không bao giờ dám đặt bản thân lên bàn cân để so sánh mình với sự nổi tiếng và danh vọng mà Taehyung đã dày công gây dựng suốt hơn chục năm trong nghề. Vì có lẽ cậu biết, cũng sợ thấy sự thật rằng Taehyung sẽ không bao giờ rời bỏ ánh đèn sân khấu cùng những sự tán thưởng mà em nhận được mỗi ngày, chỉ để sống với cậu một cuộc đời an nhiên đầy lặng lẽ.

Taehyung rất sợ việc mất hình tượng. Và có lẽ cái nỗi sợ đấy đeo bám em suốt chục năm qua, từ khi em vẫn đang đi học, là một diễn viên nghiệp dư không mấy tiếng tăm. Sự hoen ố về hình ảnh khiến những người nổi tiếng như em mất đi fan, mất cả sự quan tâm của công chúng, thậm chí là sự nghiệp đã chăm chỉ gây dựng suốt ngần ấy thời gian qua.

Kể từ khi trở thành người của công chúng, Taehyung phải đánh đổi nhiều vì nghệ sĩ là miếng mồi ngon của truyền thông còn nghề làm diễn viên là nghề bán hình tượng.

"Về với em đi mà Jungkook."

Em ngẩng mặt lên nhìn cậu, tôi thấy mắt em đỏ hoe và những dòng nước mắt to cứ lăn dài trên gò má em, thấm đẫm áo Jungkook. Bàn tay em níu lấy chiếc áo măng tô dài của cậu, đầu những ngón tay trắng bệnh, chặt đến mức như muốn nghiến nát nó vì chỉ sợ nếu buông lơi một chút thôi, Jungkook sẽ biến mất vậy.

Tôi thấy em như trở về hồi em còn nhỏ - khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, những lúc em nói em cần Jungkook, em muốn ở bên Jungkook. Không có tiếng đáp lại, Jungkook chỉ ôm Taehyung vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em và giữ em trong lồng ngực mình thật chặt để bảo vệ.

"Tại sao lại làm thế, hả?" Cậu hỏi. "Tại sao phải thừa nhận?" Tôi thấy giọng cậu run lên.

Scandal đầu tiên trong sự nghiệp của Taehyung là khi em bị phóng viên bắt gặp hút thuốc, thậm chí còn chụp ảnh lại được và đó cũng lần Jungkook biết em phải tìm đến khói thuốc để giải tỏa áp lực mà em phải chịu hàng ngày. Hình ảnh của em xuất hiện đầy rẫy trên trang nhất của nhiều tờ báo với tiêu đề diễn viên Taehyung phì phèo khói thuốc. Đối với thần tượng mới nổi, đang trên đà xây dựng hình ảnh như Taehyung lúc bây giờ, tin tức ấy là một điểm trừ lớn trong mắt công chúng, là sự hoen ố nặng nề trong sự nghiệp.

Sau nửa ngày, em nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị công kích trên mạng xã hội, bị chính những người từng yêu thương em hết mực ruồng rẫy.

Tôi vẫn còn nhớ, chúng tôi đã hốt hoảng tìm Taehyung suốt cả một buổi chiều, chạy đôn chạy đáo khắp nơi sau khi cái tin tức đấy nổ ra. Không ai biết em ở đâu, gọi điện, nhắn tin cũng không thấy em trả lời. Tay chân Jungkook run lên bần bật vì sợ cho dù cậu luôn trấn an tôi là điện thoại của em chỉ hết pin thôi, Taehyung hay để điện thoại hết pin lắm.

Tôi kiệt sức đến mức hai chân rệu rã vì đã chạy dưới cái nắng mùa hè nhiều tiếng đồng hồ trong tâm thế thấp thỏm không yên. Vậy mà sau khi uống hết một chai nước, Jungkook bảo tôi cứ về đi, cậu sẽ tự mình đi tìm tiếp. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Taehyung đứng sau lưng cậu, sững người chôn chân và chỉ biết lặng yên quan sát chúng tôi trong cái ánh chiều tà sớm đã tắt hẳn sắc, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng Jungkook khóc đến xé lòng sau đấy, khi được ôm em vào lòng.

Jungkook đã sợ sẽ mất Taehyung.

Sau này, em mới nói với tôi về ngày hôm đó, cả cái cách em đã lang thang suốt vài cây số liền rồi ra đến tận ngoại ô thành phố, cho dù tâm trí em đang vất vưởng nơi nào. Taehyung chạy trốn. Và tôi đã luôn nghĩ rằng em chạy trốn khỏi những lời chỉ trích đến từ cư dân mạng. Cơ mà sau này tôi mới hiểu, Taehyung biết mẹ Jungkook mất vì khói thuốc, hiểu cả việc cậu ấy ghét thuốc lá đến nhường nào. Em xấu hổ và đã quá sợ hãi trước Jungkook nên em lẩn trốn.

Em sợ Jungkook cũng ghét bỏ em, cũng sẽ nói cậu thất vọng vì có một Taehyung đã thay đổi rất nhiều, giống như nhiều người hâm mộ của em lúc đó. Công chúng chửi rủa em, bêu rếu em khắp nơi, gọi em bằng những từ ngữ hết sức khủng khiếp chỉ vì một điếu thuốc nhỏ bằng đốt ngón tay. Em đã sợ chúng tôi cũng vậy. Lần ấy, em bị nhiều nhà tài trợ quay lưng, bị công ty chủ quản mắng xối xả, doạ sẽ huỷ hợp đồng rồi phải đền một đống tiền.

Taehyung mất một khoảng thời gian rất lâu mới vượt qua được giai đoạn ấy và đối với Jungkook, đó cũng là mảnh kí ức tối tăm nhất suốt những năm tháng trung học. Đã có lúc, bất kể thứ gì có khả năng gợi nhắc Taehyung về vụ bê bối ấy đều bị Jungkook vứt sạch. Bao thuốc lá, chiếc áo đã bục mất hai cái cúc của cậu chỉ vì hôm đó hớt hải tìm em khắp nơi, đều nằm gọn trong thùng rác. Cậu bảo, trên chiếc áo ấy là rất nhiều nước mắt và nỗi buồn của em, không thể giữ được nữa. Jungkook sợ Taehyung sẽ nhớ về scandal ấy, rồi lại dày vò và làm tổn thương bản thân, cũng sợ em sẽ bỏ đi rất lâu như cái buổi chiều hôm nọ.

Và có lẽ Jungkook cũng sợ Taehyung sẽ vì cuộc ly hôn này mà chịu nhiều đau đớn. Cậu từng bảo với tôi, cậu vốn dĩ chẳng có gì, cũng không màng đến hình ảnh hay tiền đồ của bản thân mà chỉ cần Taehyung được hạnh phúc.

Hạnh phúc của Taehyung cũng chính là hạnh phúc của Jungkook, đã, sẽ và mãi mãi là như vậy.

"Em không quan tâm. Em chỉ muốn về với anh thôi."

Taehyung khóc lớn hơn. Giọng nói em lộn xộn, khản cả đi.

"Em xin lỗi mà. Em không cần mấy thứ đó nữa. Em chỉ cần Jungkook."

Lúc đó tôi mới nhận ra, Taehyung không phải lúc nào cũng diễn. Chỉ là em luôn lo sợ bị nhìn thấu, bị phán xét, bị ghét bỏ nên bao nhiêu xúc cảm em đều giữ lại cho bản thân mình, vẫn luôn chỉ bày ra bộ mặt của sự hài lòng nhất, tươi tỉnh nhất.

Chỉ khi đứng trước mặt Jungkook - người em yêu, em mới là chính em, mới là một Kim Taehyung có quyền được yếu đuối.

Và cũng chỉ ở bên Jungkook, em mới được vỗ về, được ủi an, được yêu thương nhất.

Tôi im lặng, điếng người và đau xót. Nghe Taehyung khóc, tôi cũng muốn khóc theo vì tôi thương em, thương cả Jungkook. Phóng viên ngoài kia vẫn không ngớt, họ bu kín cánh cửa, trên tay lăm le cầm những chiếc máy cơ lớn, chỉ trực chờ được nhìn thấy em, săn thông tin của em rồi đay nghiến em trên mạng xã hội. Tôi biết, đây sẽ là scandal lớn nhất trong cuộc đời làm diễn viên của Taehyung, đến mức có thể sau này em cũng chẳng quay lại nghiệp diễn xuất được nữa.

Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng với Taehyung khi người em yêu đang ở đây và ôm em vào lòng. Taehyung được bảo vệ và em không còn sợ những lời bình luận đã từng xé toạc trái tim em như thế nữa. Em biết điều em đang làm, hiểu rõ luôn công chúng và người hâm mộ sẽ ruồng rẫy kẻ như em ra sao vì cái tin tức ấy. Và em chấp nhận.

Cho dù là muộn màng đi chăng nữa, Taehyung cũng đã nhận ra, em thật sự cần gì.

"Trả lời em đi mà Jungkook. Anh nói anh hết yêu em là nói dối, đúng không? Tại sao anh lại làm thế chứ?"

Jungkook nâng gương mặt của Taehyung lên, nhẹ nhàng và yêu chiều hôn lên mi mắt sũng nước. Cậu gật đầu để trả lời cho câu hỏi ấy.

Đó là lời nói dối. Jungkook chưa bao giờ hết yêu Taehyung, chưa từng dù chỉ một phút, thậm chí là một giây. Tôi chợt hiểu ra, Jungkook phải tỏ ra tuyệt tình như thế thì mới buông bỏ được Taehyung cùng đoạn tình cảm chân thành mà cậu dành cho em suốt nửa cuộc đời mình. Vì nếu không làm thế, cậu sẽ lại yếu đuối, sẽ lại vì bước vào cái thế giới hào nhoáng của em mà giữ riêng mình nhiều tổn thương cùng đau đớn.

Có lẽ, ly hôn là một ván cược của cậu, tôi tự nhủ.

Tôi ra ngoài, khép cửa phòng nhưng lại đứng ngoài đó rất lâu. Sau lồng ngực, trái tim tôi vội vã trở lại từng nhịp đập ấm áp, nóng bỏng. Tôi như soi thấy chính bản thân mình của nhiều năm trước - khi tôi đứng ngoài căn phòng học bên tay phải ở phía cuối hành lang trường. Tôi đã rất lo lắng Jungkook sẽ ra sao và chỉ rời đi khi tôi nghe thấy tiếng cười của họ, vì nó làm tôi thấy yên tâm, yên tâm và tin tưởng rằng tôi có thể giao Jungkook cho Taehyung yêu thương. Cảm giác đó lại một lần nữa trở về khi tôi bên tai tôi cất lên những thanh âm thật trong trẻo, ngọt ngào và đong đầy hạnh phúc.

Taehyung bảo, "Anh gầy đi nhiều quá." Và lại nói xin lỗi.

Nhưng vẫn chẳng có một lời trách cứ nào, Jungkook chỉ nói yêu em còn Taehyung thì đáp lại cái tình yêu cùng với sự đợi chờ của cậu bằng một nụ hôn thật sâu, chân thành và tha thiết.

Tôi rút điện thoại vì nhớ ra cũng có người đang đợi tôi. Tôi nhắn tin cho chồng.

"Anh đến đón em được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top