45

-Thả tôi ra ! Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi???

Tên đàn ông bị một đám người bủa vây xung quanh bắt ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Có vẻ như không có ai định sẽ trả lời câu hỏi của ông ta. Ông ta muốn vùng chạy đi thì lại tiếp tục bị nhấn xuống ghế.

-Rốt cuộc các người muốn cái gì?

'CẠCH'

Cánh cửa trước mặt ông ta mở ra, JungKook từ từ đi đến trước mặt ông ta. Ông ta nheo mày nhìn cậu.

-Cậu là ai?? Tại sao lại cho người bắt tôi!

-Tôi là ai ông không cần quan tâm! Ông cần tiền lắm đúng không?

Ông ta nghi hoặc nhìn cậu. Rõ là dáng vóc của người sang trọng giàu có.

-Với điều kiện?- Ông ta nghiêng đầu. Dĩ nhiên sẽ không có ai cho không ai cái gì bao giờ.

-Đơn giản thôi! Ông cho tôi biết những gì tôi cần biết!

-Tôi cho cậu biết? Biết cái gì cơ? Tôi không biết gì đâu!- Ông ta cười cợt. Dù đang trong tình thế nguy hiểm nhưng cái vẻ thâm hiểm và tính toán của ông ta vẫn hiện rõ trên mặt.

JungKook hất cầm cho một tên bên cạnh. Hắn ta ngay lập tức đem một chiếc vali đen lại và mở ra, trong đó đầy ấp tiền.

-Chừng này đủ để ông biết rồi chứ?

Không cần nói, nhìn thấy chiếc vali đầy ấp tiền đó mắt của ông ta lập tức sáng rỡ lên.

-Rất sẵn lòng!

-------------------------------

Hôm nay JungKook bỗng dưng hủy cuộc họp khiến TaeHyung rất ngạc nhiên. Trước đây dù thế nào cậu ta và cả anh cũng đều không trì hoãn công việc của cả hai nhưng lần này không biết vì sao cậu ta lại hủy ngang cuộc họp như thế. Điều này khiến cho TaeHyung rất bận tâm.

Vì không cùng làm việc với JungKook nên anh cũng muốn ở nhà một hôm để nghỉ ngơi.

JiMin hôm nay cũng ở nhà cùng anh vì giờ mọi chuyện ở công ti cũng đều có HoSeok và YoonGi lo.

-Thật là lạ nhỉ? Kim JungKook mà cũng có lúc làm việc thất trách như thế sao?- JiMin vừa nói vừa gọt táo khi cả hai đang ngồi trong phòng khách.

-Mình cũng thấy rất lạ! Hơn nữa dạo gần đây cậu ta cứ liên tục hỏi chuyện quá khứ!- TaeHyung nhăn trán.

Nhắc đến đây, JiMin mới chợt nhớ.

-À ! Quên mất! Trước đây cậu ta cũng từng liên lạc cho mình để hỏi chuyện của cậu đó!

-Vậy sao??- TaeHyung ngạc nhiên một chút.

-Mình cũng lấy làm lạ! Cậu ta sao bỗng dưng lại làm loại chuyện vô bổ đó làm gì?

-Mình cá chắc chắn là Kim JungKook không hề biết những việc xấu xa trước đây mà Jeon Soo In đã làm! Bà ta quả nhiên che mắt cả con trai mình!- TaeHyung khép hờ mắt.

-Mình thật sự không biết! Bà ta còn toan tính cái gì trong đầu... sống một cuộc sống mà lúc nào cũng bàn mưu tính kế hãm hại người khác, liệu không mệt mỏi sao?

-JiMin à, một khi lòng tham của con người trỗi dậy thì bọn họ đều bất chấp mọi thủ đoạn!

JiMin nghe thấy liền thở dài.

-Lắm lúc mình lại ước mình sinh ra trong một gia đình bình thường không giàu sang có khi còn hạnh phúc hơn!

TaeHyung chỉ nhẹ mỉm cười. Anh cũng từng ước mong gia đình anh không phải là một tập đoàn tài phiệt nào đó để người ta không rắp tâm phá vỡ gia đình anh như thế.

TaeHyung đang ngồi thì bổng dưng nhận được điện thoại.

Bên Wings gọi cho anh bảo rằng có một vài trục trặc trong bản kế hoạch cần giải quyết ngay mà lúc này lại không có JungKook ở công ti nên bắt buộc họ phải gọi cho anh.

TaeHyung nhận cuộc gọi sau đó lại nhanh chóng thay quần áo để đến Wings ngay.

JiMin khoác áo cho TaeHyung rồi thở dài.

-Cứ tưởng đâu là được nghỉ ngơi! Xong việc nhớ về sớm! Mình và mọi người chờ cơm cậu!

-Mình biết rồi! Mình đi đây!- TaeHyung xoa đầu JiMin một cái rồi cũng rời đi.

Xe của TaeHyung đã nhanh chóng dừng ở cổng Wings ngay sau đó.

Không biết là JungKook bận đến nổi nào mà việc ở công ti cậu ta cũng không thể quản bắt buộc anh phải lên tận đây để giải quyết.

-Không liên lạc được với Kim JungKook sao?- TaeHyung hỏi nhân viên ở đây trong khi đang cùng họ sửa bản kế hoạch.

-Vâng ạ! Gần đây chủ tịch Kim bận việc bên ngoài nên giao phó công việc cho chúng tôi giải quyết nhưng bỗng dưng hôm nay gặp một chút trục trặc mà lại không thể gọi cho chủ tịch nên mới phải làm phiền đến Kim tổng!

TaeHyung gật gù một chút.

"Việc bên ngoài sao?"

Giải quyết xong mọi chuyện, TaeHyung không nén lại lâu mà muốn sang Victory để kiểm tra tình hình công ty.

Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy một người đàn ông kì lạ đứng lấp ló ở cổng Wings. Bảo vệ cũng không để ông ta dòm ngó lâu lập tức đến đuổi người.

-Mời ông rời khỏi đây! Đây không phải là nơi tùy tiện nhìn ngó ra vào!

-Xin cậu cho tôi ở đây một chút thôi, tôi sẽ không nén lại lâu đâu!

-Không được là không được! Mời ông đi cho!

Mặc kệ người đàn ông kia van xin, bảo vệ vẫn nhất quyết xua đuổi.

Thấy có chút kì lạ trên người đàn ông này, TaeHyung vội đi đến.

-Khoan đã!

Nhìn thấy TaeHyung, những người bảo vệ lập tức cuối người chào. Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi dời tầm mắt lên người đàn ông kia, ông ta cũng nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì.

Sau đó, anh và ông ta cùng ngồi ở một quán cafe trong khuôn viên tập đoàn Wings. Vì TaeHyung đã ra lệnh nên xung quanh lúc này không có ai cả.

-Ông có thể cho tôi biết ông là ai và đến đây tìm ai không?

Người đàn ông kia không vội trả lời, ông ta vò vò góc áo. Lúc này anh mới để ý, ông ta ăn mặc lỗi thời và củ kĩ trông rất giống những người làm nông. Nhưng ánh mắt ông ta hiện lên vẻ gì đó rất thương tâm.

Thấy ông ta không đáp, anh lại nói.

-Ông đừng lo, tôi không phải người xấu! Nếu như có việc gì thì ông cứ nói, tôi có thể giúp ông!

Nghe đến đây ông ta mới ngẩng đầu nhìn TaeHyung.

-Cậu... cậu giúp tôi thật chứ?

TaeHyung khẽ gật đầu.

-Hay quá... - Ông ta mừng rỡ-cậu có thể... giúp tôi gặp Jeon JungKook không?

-Jeon JungKook?- TaeHyung nhíu mày, đây là họ tên của JungKook trước khi vào Kim gia. Sao người đàn ông này lại biết rõ thế.

-Đúng vậy, JungKook là chủ tịch của tập đoàn này... là JungKook!- Ông ta lấp bấp nói không rõ nghĩa nhưng anh vẫn có thể hiểu được ông ta đang khẩn thiết muốn gặp JungKook.

-Nhưng ông muốn gặp cậu ta để làm gì?

Nghe câu hỏi, ông ta lại đột nhiên trầm xuống, lâu sau lại nói.

-Vậy... nếu không thể... cho tôi nhìn nó từ xa cũng được! Tôi xin cậu!!

Lúc này TaeHyung bỗng thấy khó hiểu. Nãy giờ người đàn ông này là ai, thế nào với JungKook anh vẫn chưa được giải bày.

-Tôi sẽ không thể giúp ông nếu ông không nói ông là ai và tại sao lại muốn gặp Kim JungKook!

Ông ta trưng ra vẻ mặt buồn rũ rượi.

-Tôi không thể nói!

-Tại sao??

-Soo In cô ấy...

Cái cách mà người đàn ông này nói về JungKook và Soo In như thể rất thân thuộc này khiến cho TaeHyung không khỏi hoài nghi.

-Ông đừng lo! Tôi chính là bạn thân trí cốt của JungKook! Nếu ông nói mọi chuyện cho tôi biết, tôi chắc chắn sẽ giúp ông gặp lại JungKook!- Để người đàn ông này nói ra sự thật TaeHyung chỉ còn cách này- Ông tin tôi chứ?

Ông ta nhìn anh một hồi lâu rồi gật đầu.

---------------------

Sau khi cùng người đàn ông kia nói chuyện thì trời cũng đã xế chiều.

TaeHyung chạy ra khỏi cổng Wings và lập tức leo vào xe của mình rời đi ngay. Trên xe anh gọi điện cho YoonGi nhưng chưa kịp thì điện thoại lại rung lên vì một cuộc gọi khác.

TaeHyung nhăn trán.

Là JungKook đang gọi cho anh.

-Tôi nghe!

...

-Được tôi đến ngay!

TaeHyung tắt máy. Anh đảo bánh lái và lái xe rời đi.

Xe của anh dừng bánh ở Victory.

TaeHyung có thể nhìn thấy xe của JungKook đỗ ngay cách đó không xa. Chắc chắn là cậu ta cũng vừa đến.

Anh đi đến thang máy và bấm lên tầng thượng của toàn nhà Victory.

Anh không biết tại sao cậu ta lại gấp rút muốn gặp anh mà lại ở cái nơi kì lạ như thế.

TaeHyung mở cửa dẫn ra tầng thượng. Anh có thể nhìn thấy bóng lưng của JungKook đứng ở ban công.

-Có việc gì mà cậu lại hẹn tôi lên đây? Hôm nay công ti có trục trặc lại không thể liên lạc với cậu...- TaeHyng vừa đi đến chỗ JungKook vừa phàn nàn nhưng chưa nói hết câu thì hành động tiếp theo của JungKook đã làm anh vô cùng kinh ngạc.

"BỊCH'

Hai đầu gối của JungKook chạm xuống đất. Đầu cậu cúi xuống và hai bàn tay thì nắm chặt lại.

Chính xác là

JungKook đang quỳ trước mặt anh.

-Cậu... cậu làm gì vậy??- TaeHyung kinh ngạc đến nổi nói lấp bấp.

Một người cao cao tại thượng như JungKook mà lại quỳ trước mặt anh sao? Hay là cậu ta say?

-TaeHyung...- JungKook khẽ gọi.

Khoảnh khắc cậu ta ngước lên đã khiến tim anh như ngừng đập.

JungKook khóc, những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên gò má thanh tú của cậu. Mà cậu thì không ngừng gọi tên anh.

-TaeHyung...

-Cậu... cậu...- TaeHyung bối rối đến không biết làm gì. Sao cậu ta đột dưng lại trở nên như thế.

-TaeHyung... em biết... cho dù bây giờ em có chết đi cũng không thể nào bù đấp được những đau khổ của anh...- JungKook vẫn vừa nói vừa khóc.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết nhau, anh được nhìn thấy nước mắt của JungKook, dáng vẻ đau khổ và yếu đuối này của cậu.

-TaeHyung... nếu bây giờ anh có giết em... em cũng sẽ không kháng cự...

-Cậu... sao cậu lại...- TaeHyung thật sự hoảng sợ, JungKook tại sao lại như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top