Ep 2: quay về Điền gia

  Cậu trố mắt nhìn Chính Quốc. Yêu một người đàn ông là điều mà trước nay trong giới Mafia chưa từng có.
_"anh...nói thật á?..nhưng em với anh...còn chưa kết hôn với nhau mà..." Cậu rụt rè hỏi anh. Còn anh thì bình thản trả lời:
_"thì bây giờ kết hôn là được thôi. Trước tiên em phải về nhà anh đã, rồi mới tính tới hôn lễ."

  Chiếc xe chạy bon bon trên phố, tiến thẳng đến căn biệt thự đồ xộ phía sau những tòa nhà cao tầng. Về đến cổng, một anh vệ sĩ bước ra mở cửa xe, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Thái Hanh đỡ cậu xuống.
_"hoan nghênh cậu chủ nhỏ về Điền gia ạ!" Anh chu đáo dìu cậu vào trong nhà. Cậu không tin những gì mình đang thấy là sự thật. Căn biệt thư rộng lớn, nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt cậu. Đi sâu vào trong, một nhóm người hầu và ông quản gia liền ra tiếp đón cậu:
_"mừng ông chủ và phu nhân trở về ạ!" Cậu lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà thì bỗng nhiên Chính Quốc lên tiếng:
_"tắm rửa và thay đồ cho cậu ấy. Đầu bếp Lee vào chuẩn bị giúp tôi một ít đồ ăn." Thái Hanh giật bắn mình, đi tắm sao? Cậu sợ anh và những người hầu ở đây nhìn thấy cái thân thể bị trầy xước, xấu xí của mình nên vội hét lên:
_"KHÔNG! KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ. EM...EM TỰ TẮM ĐƯỢC..." Anh thấy vậy liền nhíu mày nhìn cậu:
_"sao phải sợ? Giờ em đã là phu nhân, là chủ ở đây rồi, người giúp việc và hầu gái sẽ có trách nhiệm chăm sóc em. Không sao đâu."

  Vào phòng tắm, cô hầu gái nhẹ nhàng cởi chiếc áo rách tươm của cậu ra. Cô hầu gái đau xót nhìn vào cái lưng đầy sẹo và bầm dập của cậu. Còn Thái Hanh thì xấu hổ dùng tay che trước ngực của mình, cậu báu vào hai bên vai và cắn chặt môi. Cô hầu gái ân cần nói:
_"cậu chủ không cần lo đâu ạ. Tôi sẽ vệ sinh nhẹ nhàng thôi nên không đau tí nào đâu." Cậu mĩm cười nhìn cô hầu gái, khẽ nói cảm ơn. Tắm xong, cô bước đến chiếc tủ đồ, soạn cho cậu một cái áo tay dài bên trong, chiếc áo lên màu vàng mặc bên ngoài và một chiếc quần sọt ngắn ngang đầu gối. Cậu mặc quần áo vào, ngồi ngay ngắn để cô hầu gái chải lại mái tóc cho mình. Thái Hanh ngại ngùng bước xuống cầu thang. Mọi người ai nấy đều không khỏi kinh ngạc nhìn vào cậu con trai xinh đẹp. Mái tóc cậu có màu đen, hơi xoăn nhẹ và phủ trước cái trán cậu. Da mặt thì trắng mịn, hai bên má ửng hồng lên vì ngại. Đôi môi đỏ mọng như một quả dâu và cái mũi cao, thon nhỏ khiến cậu trở nên vô cùng đáng yêu. Ông quản gia bước đến bên cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói:
_"chà, cậu chủ thật là xinh đẹp. Nhìn cậu cứ như là một hoàng tử vậy...hoặc là giống Bạch Tuyết." Mái tóc đen, da trắng, môi đỏ, quả là giống với Bạch Tuyết còn gì. Cậu cười phì một cái:
_"vậy ạ? Cảm ơn bác quản gia." Những người xung quanh đều mĩm cười đến tít mắt. Cậu vừa lễ phép lại còn dễ thương tựa như một đứa trẻ mới lên 3. Cậu đi đến chỗ cái ghế sofa, ngồi xuống cầm lấy ly rót một ít trà. Uống thử một ngụm, cậu tròn mắt vì hương vị trà rất ngon. Từ lúc về cô nhi viện, cậu chỉ có thể uống những thứ nước dơ bẩn. Có hôm phải nhịn khát, cậu chỉ mong trời đổ một cơn mưa lớn để cậu có thể uống thỏa thích mà không bị la mắng hay đánh đập. Cứ nghĩ đến việc giờ mình đã là cậu chủ nhà họ Điền, có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như khi còn nhỏ, bất giác khóe mắt cậu tuôn ra một dòng nước ấm. Nước mắt cậu nhỏ xuống đôi tay bé xinh, cậu mới giật mình mà định thần lại. Cậu tự trấn an mình:
"Không được khóc, giờ mày đã là Kim thiếu gia rồi. Sắp trở thành vợ của Chính Quốc rồi, phải mạnh mẽ lên."

  Thái Hanh bất chợt nhận ra từ nãy giờ cậu không thấy Chính Quốc đâu. Cậu đặt tách trà trên bàn, lặng lẽ đi tìm anh. Đi được một lúc cậu mới thấy rằng nhà anh quá rộng, lại cao ơi là cao. Cậu vốn sức khỏe đã kém, đi hết chỗ này có khi mệt quá mà ngất mất. Đến trước cửa một căn phòng, bên trên có để là "phòng của ông chủ" cậu gõ cửa.
_"anh Chính Quốc à, anh có trong đây không." Cậu cho là anh đã ngủ, thấy cửa không khóa cậu liền nhẹ nhàng mở ra. Bỗng một bàn tay to lớn túm lấy tay của cậu rồi kéo cậu vào trong. Cánh cửa liền đóng lại.

-----------------Hết ep 2----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top